chương 15
"Mẹ ơi, sao mẹ dừng lại vậy ạ?"
Cuộc trò chuyện vẫn còn đang sôi nổi trong chốc lát lại trở nên yên ắng, với bản tính trẻ con Soon không thể nào không quay lại phía sau chạy về phía mẹ mình. Nhóc con đi tới, nắm chặt lấy váy mẹ nó cố kéo vài lần để thu hút được sự chú ý nhưng mẹ nó thì vẫn cứ đứng đó, bất động nhìn chằm chằm về phía trước. Soon khó hiểu nhìn về phía trước thì lại bắt gặp một chú nào đó, trông rất lạ a, nó tò mò nhìn hết người này đến người kia rồi lại cố gọi mẹ nó thật nhiều lần cho đến khi mẹ nó nghe thấy mới thôi
"S...Soon, có gì không con?"
Em giật mình nét mặt lo lắng cố lảng tránh ánh mắt người phía trước, vẻ lấm lét lạ thường đó trong mắt Soon lại trở nên kì lạ hơn. Thằng bé từ phía trước xoay người chạy tới hai tay không ngừng kéo lấy váy em ra hiệu cho em cúi người xuống, ngay khi vừa nhận ra em đã theo quán tính cúi ngường xuống và rồi lại thằng bé lại nhanh nhẹn đưa tay đặt lên trán em, nó trầm ngâm cả buổi rồi mới lên tiếng
"Mẹ có sốt đâu sao mẹ kì lạ vậy ạ? Cả chú đó nữa chú đó với mẹ làm gì cứ nhìn nhau hoài vậy ạ?"
Em im lặng, bối rối chẳng biết nói gì liền nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Soon hơn, em rối rắm nhanh tay kéo hành lí xoay người bỏ đi nhưng người tính thì chẳng bằng trời tính, chỉ vài bước sải chân thật nhanh người đó đã đứng trước mắt em
"Eun Byeol...là cậu sao?"
Giọng Soonyoung nức nở, dường như sắp vỡ ra.
Khi nãy anh chỉ vừa có cảm giác nghi ngờ và chỉ nghĩ mình nhìn lầm thôi thì bây giờ một con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt anh thì tự hỏi anh rốt cục đã xao xuyến đến nhường nào.
Soonyoung một con người tưởng chừng như sẽ sống mãi trong nỗi nhớ đến hết đời thì giờ đây lại hạnh phúc, vui mừng biết bao nhiêu. Đã nhiều năm như thế anh vẫn luôn chờ đợi người, chờ đợi ngày nào đó em sẽ quay trở về với vòng tay anh.
Chẳng phải là thứ ảo ảnh tưởng chừng như vô vọng đến sức cùng lực kiệt đi theo anh mỗi đêm nữa, anh bây giờ cảm cảm thấy dường như mình sắp quên đi nỗi đau đeo bám mình ngần ấy năm trời
"Cậu....Eun Byeol....."
"Mẹ ơi, chú này là ai vậy ạ?"
Mới phút trước Soonyoung còn đang trông vô cùng vui mừng hớn hở bao nhiêu thì khi nhìn thấy đứa bé trai đang đứng nép sau lưng em lại trở nên bàng hoàng và hoang mang vô cùng. Tim anh hẫng lại một nhịp khi tiếng gọi "mẹ" rõ mồn một phát ra từ chính đứa trẻ, anh đứng đó lặng người đi, đầu óc chới với xoay vòng chẳng dám tin vào hiện thực trước mắt
Lần nữa anh lại nhìn vào đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ đó... anh lại thấy tim mình như thắt lại, cả người như đang dần hóa đá, hoá ra người ngu ngốc chờ đợi chỉ có mỗi anh
"Thằng bé....là con của cậu sao?" Soonyoung chua chát giọng run run hi vọng thứ mình săó được nghe sẽ là lời phủ nhận, nhưng càng hi vọng chỉ anh chỉ nhận về thêm nhiều nỗi thất vọng
"Ừm..thằng bé là con của tớ, tên là Soon năm nay vừa tròn 3 tuổi"
Soonyoung cay đắng mọi điều muốn nói vừa nãy cứ như bị kẹt cứng nơi cổ họng khiến anh chẳng thể thốt ra, anh nắm chặt hai tay hít vào thở ra một hơi để cố gắng điều chỉnh cảm xúc bản thân không cho nó lộ ra bên ngoài. Trong lúc chẳng biết thân liệu phải làm gì, một bàn tay nhỏ bé từ đâu tiến tới nắm lấy vạt áo anh, đứa nhỏ ngây ngô nhìn anh rồi lại lấy từ trong túi áo ra vài chiếc kẹo nhỏ
"Chú không khoẻ ạ? Mặt chú trông lạ lắm, chú ăn kẹo nha. Mẹ cháu bảo ăn đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng mình tốt hơn đấy ạ"
"À, chú không sao. Cảm ơn nhóc nhé" Soonyoung mỉm cười cay đắng, tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt rồi lại cố tỏ ra bình tĩnh, anh nói
"Thằng bé ngoan thật đấy, chắc cậu và người ấy đã dạy dỗ nhóc ấy tốt lắm nhỉ"
Em lặng đi khi nghe câu nói ấy, cái cảm giác tội lỗi đầy lo sợ cứ dâng lên trong em. Càng nghe thấy giọng nói người ấy em lại càng muốn che đậy đi tất cả nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt cô đơn phảng phất nỗi buồn đó lại càng không cho phép điều ấy xảy ra, có lẽ sâu trong thâm tâm của chính mình em vẫn cảm thấy tội lỗi vì chính những gì mình đã chọn
"Tớ không có kết hôn...tớ nuôi thằng bé một mình"
Soonyoung thoáng chốc trở nên bất ngờ, anh ngước mặt lên nhìn người con gái đối diện mình rồi lại xoay sang đứa bé bên cạnh mình, hoá ra những thứ anh vừa nghĩ trong đầu là sai sao.
Nhưng Soonyoung vẫn sợ, sợ những suy nghĩ trong anh vừa rồi chính là sự thật...có lẽ em cùng người ấy đã chia tay, chẳn hẳn em đã rất vất vả khi chọn nuôi dạy thằng bé một mình.
Anh nhìn em đôi tay vươn về phía em như muốn xác định lại một lần nữa...và rồi chính anh lại bắt gặp đôi mắt tránh né ấy, thậm chí ngay từ đầu em vẫn luôn cúi gằm mặt chẳng nhìn thẳng vào anh khi cả hai cùng nói chuyện, khi đó anh biết anh đã đúng..Soonyoung thu tay về, hai tay buông lõng rồi lại cúi gằm mặt xuống, anh cười nụ cười chua chát, đau đớn khi đứng trước mặt người con gái mình yêu mà lại chẳng dám hỏi được gì
Vài lần, anh đã từng nghĩ nếu ngày nào đó liệu có cơ hội tương phùng anh chắc chắn sẽ không ngần ngại bước về phía em, nắm thật chặt đôi tay ấy, ôm thật lâu cơ thể ấy, hỏi thật nhiều câu hỏi vì sao để thỏa nổi nhớ trong tim sau ngần ấy năm
Vậy mà, khi anh đã thật sự gặp được em, chẳng phải là giấc mộng anh hay thường mơ....anh lại chẳng có tí can đảm để làm được gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top