chương 13
Buổi sáng hôm nay, đã là buổi sáng của 7 năm sau đó
Vẫn là buổi sáng như thường lệ với sự chào đón của những tia nắng vàng rực rỡ cùng tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xanh rờn, vẫn là một buổi sáng với hương hoa nở rộ sau vườn, vẫn là một buổi sáng vẫn còn vươn lại bao tâm tư ngày ấy, mọi thứ cứ dường như đã thức giấc từ rất sớm để chờ đợi ánh mắt trời ló dạng mà bắt đầu một ngày mới.
Đã từ rất lâu từ khi thời gian cứ trôi qua rồi vội vã kéo theo tất thảy vạn vật trên đời, những đứa trẻ mới lớn năm nào lăn lộn qua biết bao tổn thương, tan vỡ giờ đây có lẽ đã học được thêm nhiều bài học cho bản thân chúng. Ngọt ngào cũng từng trải qua, đắng cay thì lại càng nhiều vô kể thì liệu giờ đây chúng ta có thể cho nhau thêm một cơ hội nào nữa không. Quá trình đó, cột mốc thời gian đó tuy rất dài nhưng sự thật không phải muốn quên là sẽ liền quên được, đôi khi có những người chỉ bước ngang qua cuộc sống ta một cách vô tình cũng đủ để lại trong ta xao xuyến cả một thời vậy thì huống chi đôi tay ta đã từng giữ chặt như thế bỗng lại lạc mất nhau thì sẽ có thêm một kết thúc đẹp nào xảy ra một lần nữa hay không...
_________
Như mọi ngày, khi trời vừa ló rạng vài tia nắng đằng xa những chiếc tàu lại thức dậy chuẩn bị cho một ngày dài ra khơi mới. Tiếng còi vang lên khắp nơi làm nô nức cả một bến cảng, người thì đến trường, người thì bận rộn với guồng quay công việc, mọi thứ cứ như đang hối hả bắt đầu ngày mới. Eun Byeol vươn mình tỉnh giấc sau một hồi tiếng còi giục giã rồi lại vội vã rời giường chuẩn bị cho ngày mới. Em bước ra ngoài, mở toang cánh cửa sổ để hít thở bầu không khí trong lành. Càng ngắm nhìn, càng hòa vào cái không khí êm đềm hôm nay em lại càng cảm thấy mình thêm yêu nơi này hơn, cái nơi mà em đã từng được sinh ra và lớn lên trong biết bao tình yêu, sự che chở của đất trời, của những người sinh ra em, và của những người mà em yêu. Càng ngắm nhìn nó hình bóng người con trai ngày ấy lại từ đâu ùa về trong tâm trí em, kỉ niệm quả thực là thứ vũ khí giết chết ta hiện tại, dẫu có đang vui buồn hay không thì chỉ trong chốc lát hình ấy ấy lại không tự động gợi nhắc mà tự tìm về.
Và quả thật nếu có quá tồi tệ khi nói ra điều này nhưng em vẫn luông mong mỏi nhìn thấy người ấy thêm một lần, người mà em vẫn luôn mong rằng sẽ có một ngày nào đó được gặp lại dù chỉ là phía sau...như thế cũng đủ mãn nguyện rồi
"Mẹ ơi, hôm nay mình ăn gì thế ạ?"
Giọng nõi nũng nịu vang lên từ phía sau, đứa trẻ chập chững 3 tuổi lon ton đôi chân nhỏ xíu bước đến bên em khẽ bập bẹ từng tiếng
"Con có thể ăn bánh ngọt không ạ?"
Nhìn đứa bé ngái ngủ mái tóc rối tung em dịu dàng mỉm cười, cúi xuống ôm gọn đứa nhỏ vào người rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Bé cưng của mẹ ngoan nhé, sáng thì không nên ăn bánh ngọt đâu con à. Mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con và bây giờ mẹ con mình cùng đi đánh răng nhé"
Đứa bé thoáng chốc có chút thất vọng, đôi môi nhỏ chúm chím trông buồn bã lắm nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười ôm chặt lấy cổ mẹ nó, vùi thật sâu vào mái tóc của mẹ rồi lại khe khẻ
"Con yêu mẹ lắm ạ"
Eun Byeol nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng mà mỉm cười, đã làm nũng đến thế rồi thì thật khó để nói ra lời từ chối với bé cưng nhỉ?
"Trưa mẹ sẽ làm bánh cho Soonie nhé, bây giờ thì vào nhà nào"
Cuộc sống hiện tại như vậy chính là hạnh phúc của em, là một cuộc sống mà em luôn hằng mơ tới từ rất lâu, một cuộc sống bình yên bên căn nhà nhỏ, một mảnh vườn và tiếng cười đùa của những đứa trẻ, những người thân yêu như thế đã là quá đủ. Soon với em chính là món quà mà thượng đế ban tặng, kể từ bé con bước vào cuộc đời mình em đã chẳng còn cảm thấy cô đơn và đoái hoài gì đến thứ khuyết điểm em mang trên người, có lẽ em đã được sống là chính em. Ngày trông thấy tiếng khóc đầu đời của con em hạnh phúc biết bao, có lẽ sau bao chuyện Soon đã đến với em như một phép màu, một phép màu sưởi ấm con tim khô cằn này của em
"Mẹ ơi, hôm nay mình đến thăm bà của mẹ ạ"
"Ừm, con phải gọi bà là bà cố có biết chưa anh bạn nhỏ"
Đã 7 năm kể từ ngày đó, số lần về thăm bà chỉ vỏn vẹn vài lần trên đầu ngón tay. Đôi khi vì công việc, nếu không vì công việc thì sẽ vì thằng bé Soon, đứa trẻ có lẽ vẫn chưa quen đi xa nên vẫn thường hay khóc nhé chỉ muốn về nhà. Nhưng năm nay khác hơn mọi khi một chút, công việc dần thuận lợi hơn thằng bé Soon sau vài lần đến nhà bà cố của mình thì lại vô cùng thích thú nên lúc nào cũng cứ nài nỉ mẹ để được đi chơi, đặc biệt hơn khi chỉ còn vài ngày thì chính thức đến giỗ của bố mẹ và anh hai. Cả gia đình quây quần bên nhau chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn.
________
Tuần này nếu được tui sẽ cố ra thêm vài chương nữa nhaa, chúc mọi người buổi tối zui zẻee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top