chương 12
Ngày hôm đó, khi lời từ biệt còn chưa kịp cất lên thành tiếng em đã quá vội vàng để đặt đoạn tình cảm này xuống, thứ tình cảm đang dần âm ỉ cháy bỏng trong trái tim hai con người giờ đây còn chưa có cơ hội bùng lên mạnh mẽ thì lại bị một mưa lớn kéo đến dập tắt
Chút niềm vui còn xót lại vào thời khắc ấy đã không cho phép em buồn, càng không cho phép em phải rơi nước mắt trước mắt người mình yêu. Có lẽ thứ tình yêu ấy đã khiến em luôn cảm thấy ấm áp, an toàn nên em chẳng bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày nào đó em lại phải từ bỏ nó như thế. Từ lâu em đã mãi sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh lâu đến mức nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể quên đi được nhưng cuối cùng người ấy đã bước đến, đã dùng sự chân thanh và dịu dàng nắm lấy đôi tay dìu dắt em qua thứ em luôn tìm cách để trốn tránh, vậy mà giờ đây lại chính tay em là người chủ động lạc mất đôi tay ấy
Nhưng em lại chẳng còn tiếc nuối, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Đôi khi ta yêu nhau thật nhiều thì lại càng không có nghĩa giữa chúng ta không xuất hiện những khuyết thiếu, cái khoảng cách chia rẽ đôi ta chính là khuyết điểm lớn nhất trong cuộc tình này. Suy cho cùng cô gái tầm thường đó thì chẳng bao giờ dám mơ ước nắm lấy tay vị hoàng tử hoàn hảo như trong câu chuyện cổ tích mà người ta thường nhắc đến. Có những khoảng cách xa đến mức có thể cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ cùng nhau bước đi trên một đoạn đường về đích
Câu trả lời có lẽ luôn nằm ở thời gian, hiện tại không có nhau thì tương lai cứ xem nhau như người lạ mà lướt qua
________
Chuyến tàu trên sân ga những ngày cuối hạ nắng ấm lắm, từng cơn gió thổi nhè nhẹ cùng vài vạt nắng vươn trên áo khiến mọi thứ cứ như đang dần đi chậm lại theo từng tiếng tích tắc kim đồng hồ trôi qua. Những cây bằng lăng bên con đường quen thuộc ngày nào bây giờ đã cao lớn đến như thế, tán cây to lớn xoè mát cả một con đường người người qua lại, vài tiếng nô đùa trẻ nhỏ vọng lại từ trong những con ngõ. Những ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ ngày nào vẫn y như vậy vẫn hệt như trong cái mà ta gọi là hoài niệm.
Ngôi nhà đó, vườn hoa rợp nắng ấy hoá ra đã là kí ức hoài niệm đẹp đẽ đến thế. Tưởng chừng như những vết bụi của thời gian đã làm hao mòn đi phần nào kí ức trong em thì giờ đây mọi thứ cứ như hiện được trở lại hiện rõ trước mắt em hơn. Chính nơi ấy, nơi em đã sinh ra và trải qua vô vàn kí ức ngọt ngào, hoá ra nó vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Nhưng thay vì nhẹ nhõm lòng em lại nặng nề những suy tư, điều chưa thể hiểu. Sự thật em cũng chỉ là một kẻ đang chạy trốn hiện thực, chạy trốn câu hỏi mà em chẳng muốn đi tìm câu trả lời cho mình, cuối cùng em lại trở về nơi em chưa thật sự tìm được cho mình một đáp án thật sự
"Cháu đến nơi khi nào mà bây giờ mới gọi cho bà thế"
"Cháu đến lúc chiều nhưng lâu rồi nhà không có ai ở nên hơi bụi cháu lau dọn đến tận giờ này mới gọi cho bà được"
Em mở cửa bước ra ngoài từ ngồi xuống chiếc ghế ngoài sân thượng giọng nhẹ nhàng trả lời
"Tai cháu ổn không? Nếu có gì thì phải báo bà nhé, bệnh viện ở đó không tân tiến bằng ở đây nên nếu có gì phải về đây liền nhé"
Tiếng bà nhỏ dần, có lẽ lần này bà cháu phải xa nhau lâu lắm nên bà lo lắng mãi, cả ngày đi đi lại lại không biết cô cháu gái nhỏ bây giờ đang làm gì, có ổn khi trở về đó một mình không
"Ổn ạ, cháu vẫn thấy như thường khi"
"Mà bà à...vườn hoa mẹ trồng ngày trước vẫn hệt như xưa vậy, như khi cháu còn bé"
Em mỉm cười mắt hướng về mảnh vườn nhỏ bên cạnh hàng rào lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Hoá ra bà vẫn luôn đến thăm và chăm sóc nó hằng năm vào mỗi ngày giỗ, thậm chí còn nhờ vài người bạn hàng xóm của bà chăm chút cho những đóm hoa tươi từng chút một
"Chiếc xích đu sau nhà vẫn rợp màu của những bông hồng leo lại làm cháu nhớ anh trai ghê, khi bé chúng cháu thường hay ra đây chơi lắm"
Bà ngừng một chút, có lẽ là lại nhớ đến việc gì đó nên giọng dường đang run lên như sắp khóc
"Cháu thích là được, những hoa hồng leo đó chính là loại hoa mà ngày trước mẹ cháu thích nhất, nó dễ chăm lắm đấy"
"Vâng, cháu cũng thích nó lắm. Ngày trước cháu còn trông thấy mẹ nâng niu nó từng chút một luôn đấy, thậm chí còn chẳng cho ai động vào luôn"
Eun Byeol bật cười giọng điệu ngập tràn hạnh phúc mà bùi ngùi nhớ lại, tối đó em nói với bà nhiều thứ lắm về bố về mẹ về ông về anh trai và về cả những ngày hạnh phúc khi xưa.
Kết thúc cuộc gọi em thở dài tâm trạng rối bời cứ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay đầu nghĩ ngợi về lời bà vừa kể khi nãy
"Thằng bé đó suốt mấy ngày nay cứ đến nhà mình hoài đấy, nhưng thằng bé chẳng nhấn chuông hay nói gì hết vẫn cứ ngồi thẩn thờ mãi trước cổng rồi mới về. Có hôm thằng bé gặp bà mà lại chẳng nói gì cả, chỉ chào hỏi bà vài câu rồi lại đi mất, thằng bé trông tiều tuỵ lắm. Bà cứ tưởng vào cái hôm trông thấy bà mở lại tiệm bánh nó sẽ hỏi về cháu vậy mà nó vẫn im lặng, mỗi ngày đều ghé tiệm mua bánh đấy"
Đêm đó em chẳng thể ngủ được, cứ thế nằm trằn trọc suy nghĩ về những gì bà kể. Em chẳng biết bản thân mình làm như vậy có thật sự đã đúng hay không, nhưng có lẽ em đã làm một việc vô cùng tồi tệ với chính người mình yêu, phải làm sao khi người con trai ấy lại vì chính em mất đi nụ cười mà em đã từng yêu nhiều đến như thế, phải làm sao để lau nước mắt khi ta đang cách xa nhau đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top