chương 1

Tôi đã từng nằm mơ, mơ thấy bản thân rơi vào vào nơi đại dương sâu thẳm một màu đen đó...lạc lõng, vô định tôi không biết đây là đâu cả, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là nước từ đâu tràn vào nơi cuống họng mình rồi sau đó tôi đã chẳng còn kí ức gì nữa.. Tôi chỉ nhớ sau khi tỉnh lại là một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi mình, ông bà ngồi bên giường nắm chặt tay tôi bổng trở nên hốt hoảng khi tôi dần mở mắt, hôm đó bà vừa khóc vừa ôm chặt tôi vào lòng nhưng bà ơi bà nói gì vậy cháu không nghe được gì cả

"Bà ơi...bà nói gì vậy ạ...Cháu không nghe được gì hết...." Hai bên tôi cứ ồ lên khiến tôi chẳng còn nghe hay cảm nhận được bất kì âm thanh gì

Hôm đó là ngày diễn ra tang lễ của bố mẹ cùng anh trai nhưng tôi lại ngô nghê chẳng biết gì cả, nhìn bà cứ khóc mãi rồi ngất trong vòng tay ông tôi lại càng khó hiểu hơn, bố mẹ đâu rồi ông bà? Cháu chỉ nhớ là bố đưa cả nhà đi thăm ông bà, cháu cùng bố mẹ và anh trai đang ở trên tàu cơ mà? Tới nơi rồi sao cháu chẳng thấy bố mẹ với anh đâu ạ? Sao bà cứ khóc mãi thế? Sao cháu không nghe được gì hết thế?

Gần 1 năm sau đó tôi cuối cùng đã hiểu được tất cả, tôi chẳng còn nghe được gì sau vụ tai nạn ấy...và cũng chẳng còn gia đình...nhưng kỳ lạ quá tôi không khóc được nữa...chỉ cảm nhận được trái tim đau ơi là đau cứ như có như ai đang cố gắng bóp nát nó. Tôi ở lại cùng với ông bà kể từ đó và rồi chẳng ai nhắc về nó nữa, nhưng bọn trẻ trong xóm cứ hay gọi tôi là con nhỏ điếc mãi chỉ vì chúng nó biết thứ tôi đeo bên tai phải là gì, có đôi khi chúng nó sẽ dùng đá hay bất cứ thứ gì tụi nó muốn ném vào tôi, những lúc như thế tôi chỉ biết co rúc một chỗ cho đến khi ông tôi chạy đến cầm gậy đuổi chúng nó đi. Năm lên 6 tôi được đến trường nhưng chẳng có đứa trẻ nào dám chơi với tôi cả, ba mẹ tụi nó không cho, ba mẹ tụi nó cấm chơi cùng với tôi, có đôi khi có những đứa không nghe lời đi tới bắt chuyện với tôi sẽ bị ba mẹ la mắng. Có lần tôi lại bảo với ông

"Cháu ghét đeo thứ này lắm ông ơi" Cứ thà cho tôi không nghe được gì để khỏi phải suy nghĩ đến những lời nói kia, có lẽ những lời nói đó quá nặng nề với một đứa trẻ , nhưng cho dù không có nó tôi vẫn luôn cảm nhận được những ánh mắt đó nhìn về phía mình. Những ánh mắt mà người đời nhìn tôi với những suy nghĩ đáng tiếc thậm chí là kì thị

"Byeol à, ông xin lỗi nhé, hãy chịu khó đeo nó đi nhé, khi nào ông sẽ tặng cho cháu một cái tốt hơn nhé, khi đó sẽ không khó chịu nữa" 

Nhưng ông thất hứa rồi, ngày mưa tháng 7 ông cũng bỏ bà cháu tôi ở lại mà đi theo bố mẹ cùng anh trai tôi rồi. Bà bảo ông đã trở thành thiên sứ, bây giờ ông đang ở trên thiên đàng với bố mẹ và anh trai tôi, họ sẽ luôn dõi theo tôi mỗi ngày nên tôi phải sống thật tốt.

________________________________

Em biết chứ, biết rằng bà chỉ nói như thế để con tim của em bớt đau đớn hơn, nhưng em biết em còn bà không phải chỉ mỗi em là mất bố, mất mẹ, mất anh, mất ông mà bà còn mất cả con, cả cháu và cả người bà yêu nhất cuộc đời này. Vì thế nên em phải luôn thật hiểu chuyện, tuy em chẳng nói lời ngọt ngào nhưng em rất yêu bà, cứ mỗi khi tan học về sớm em lại ra cửa hàng phụ bà, đó là một cửa hàng nhỏ trưng bày những chiếc bánh ngọt xinh xắn ,cái nơi đã nuôi em lớn lên từng ngày và khiến em có một cuộc sống ấm no.

Bà vẫn thường bảo em đẹp lắm, những đứa trẻ hay nắm tóc em là vì tụi nó ganh tị với em, mắt em to tròn lúc nào cũng lấp lánh như những ánh sao vậy ai ai thấy em một lần rồi cũng sẽ phải ngước nhìn em, bà hay bảo vậy mỗi khi chải tóc cho em. Năm 16 tuổi em thi đậu một trường khá nổi tiếng trong thành phố, và năm nay cũng là năm em tròn 17 tuổi, độ tuổi dần bước vào ngưỡng cửa trưởng thành

"Cháu đi học vui vẻ nhé, Byeol"

"Vâng ạ, cháu chào bà"

Em không thích việc đi học lắm, nói cách khác em không muốn đến trường vì em biết bà khi ở nhà đôi khi sẽ làm việc quá sức rồi sẽ ngồi xuống đấm vào lưng thùm thụp để cho bớt đau, nhưng bà nhất quyết không nghĩ ngơi, rồi em lại nghĩ em nhất định phải đi học, học là để cho cho bà, vì em biết bà sẽ không thể ở mãi cùng em, đến lúc nào đó bà cũng phải rời đi, vì ông còn đợi bà ở thiên đàng

"Này! Tránh xa một chút đừng cứ cản đường tụi này, chướng mắt" Bọn con gái từ xa thấy em đã đi tới kiếm chuyện, bọn chúng đi đến nói vài câu rồi lại phá lên vì những câu chúng xem là trò đùa

"Hừ, con điếc, lần nào cũng vậy nói thế nào mặt mày cũng vẫn một kiểu, đúng là đồ búp bê hỏng" Bọn họ đi rồi, để em ở lại một góc sân trường cứ nhìn chăm chăm theo những bước chân của họ, không phải là em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm gì để chống lại mà chỉ đơn giản là em không muốn, em không muốn phải là cái gánh nặng cho bà

_____________________________________________
Một trong những tác phẩm đầu tay của tớ nên có thể không được xuất sắc, nhưng hi vọng hãy thưởng thức nó nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top