01 | 𝙲𝚘̂ 𝚃𝚑𝚊̆́𝚖 𝙿𝚑𝚘̀𝚗𝚐 𝙱𝚎̂𝚗
Phòng Chăm sóc khách hàng và phòng Kế toán - Tài chính sát nhau, tất nhiên ai cũng biết. Phòng Chăm sóc khách hàng có một bạn thực tập sinh mới vào hơn 2 tuần, ai cũng biết, trừ một người không biết.
Quốc Thiên tuy mỏ hỗn xì tin thật đấy, hay hóng hớt thật đấy, nhưng vụ này trôi qua nửa tháng rồi mà chưa biết. Đến lúc thấy bạn ấy ở căn tin, anh mới nhận ra. Giờ nghỉ trưa, Thiên ngồi nghe Minh Phúc phòng bên ấy kể chuyện ( nhạt ) mới buột miệng hỏi:
- Ê, phòng mấy đứa có nhân viên mới từ bao giờ vậy ?
- Ủa lúc mới vào là rầm rộ lên rồi mà? Giờ anh mới biết hả?
- Lúc nào ?
- Hai tuần trước đó. Anh ăn cái gì mà tối cổ vậy trời?
- Mày không đáng tin lắm
Minh Phúc sượng trân, nhìn người anh "đáng kính" đi tìm người khác uy tín hơn để hỏi chuyện. Cậu thề trong lòng lần sau không bao giờ kể cái gì cho tên này nữa, thề luôn đấy!
Mặc kệ người em của mình, Quốc Thiên vẫn hoang mang với cái tin bất ngờ với anh nhưng không bất ngờ với cả công ty. Thực tập sinh là ai? Nam hay nữ? Có xinh không? Có ngoan không? Anh chẳng hề biết. Giờ vào thẳng phòng Chăm Sóc Khách Hàng hỏi thì kì quá, mà hỏi từng người lại sợ tin không uy tín, thế là Thiên tìm đến phòng Nhân Sự để lấy thông tin về đồng nghiệp mới kia.
- A, dì Lệ nay chịu hạ mình xuống phòng này cơ à?
- Mày lại bắt đầu rồi đó Ti
Sơn Thạch bĩu môi, bình thường tên đó cũng có bao giờ xuống đây đâu. Cậu chỉ là muốn chào hỏi thôi mà anh nỡ lòng nào buông một câu như vậy. Thấy mặt cái máy lạnh kia xịu xuống, Liên Bỉnh Phát lên tiếng nói hộ bạn mình:
- Lâu lâu chào hỏi tí thôi mà, anh xuống đây có việc gì
- Tao muốn tìm hiểu nhân viên mới, mà bay biết rồi đó, phòng đó ít ai đáng tin lắm, không yên tâm hỏi.
- Lí do gì xàm vậy mày ?
Tiến Luật đã nghe và lên tiếng phán xét. Lần đầu tiên nghe được cái lí do như này, y hơi hỏi chấm. Chuyện phòng nào thì hỏi phòng nấy chứ sao lại đến đây. Cả văn phòng ngơ ra một lúc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện.
- Có ai có thông tin của bạn thực tập sinh phòng Chăm Sóc Khách Hàng không?
- Đùa, anh làm như bọn em biết ấy
Bỉnh Phát bực mình đến bật cười. Đâu phải thông tin nhân viên muốn tiết lộ cho ai thì tiết lộ. Huống gì hồ sơ nhân viên chất đống, lục tìm mãi có mà đến sáng ngày mai. Nhưng mà đây là phòng Gây sự trá hình mà, trái luật là giỏi nhất. Cho nên vì tình nghĩa anh em đồng nghiệp lâu năm, thực ra là do tập phong bì dày cộp được đặt trên mặt bàn văn phòng, họ sẽ nể tình giúp.
Phan Thy Phương Tùng lấy ra từ trong tủ một sấp hồ sơ, lục lọi tìm bằng được file thông tin nhân viên của phòng Chăm Sóc Khách Hàng. Một tập kẹp giấy hiện ra. Trang đầu tiên ghi thông tin: " Thực Tập Sinh - Phòng Chăm Sóc Khách Hàng ".
- Đây rồi đây rồi, của em giai đây nhá
- Đúng là anh của em, thù lao trên bàn, cảm ơn phòng mình nha!
Quốc Thiên hí hửng rời đi, còn phòng Nhân sự mừng thầm vì sắp có thêm một buổi đi ăn xả láng.
-----
Tập Đoàn Bán Chiếu ( group chat tầng 5 )
Quocthien
Nhà mình ơi
Ý là
Anh có thông tin nhân viên mới rồi á há há
Nekole
Ai hỏi?
Em hỏi anh không?
Bbtran
Hay nói quá à
Vụ này lâu rồi giờ mới biết hả ông anh ?
Tangphuc
Thông cảm đi, ảnh tối cổ mà
Không chấp người tối cổ
Quocthien
Lồn
Bố tát chết cụ mày đấy
Huyr
Anh không sợ anh chun tát trước hả ?
Quocthien
🙂
Bay ngon
Ê có ai add bạn mới vào chưa ?
Thienminh
Chưa anh ơi
Đợi bạn ý làm quen với môi trường mới đã rồi thêm
Nekole
Anh có ý gì với con người ta hả Thiên ?
Quocthien
???? Deo ai lam gi ???
Đã thấy đâu mà có ý
Thienminh
Ờ ha
Em quên anh tối cổ
Duynhat
Nói sao cũng bị chặn họng
Anh sống nghiệp quá
Quocthien
Bộ sống nghiệp là sai hả ?
Khanhhung
Mày nghiệp là mày thất bại rồi
Còn đổ tại ai nữa ?
-----
Quốc Thiên nhìn đám anh em chung tầng hùa nhau bắt nạt mình mà nản ngang. Bộ nghiệp là cái tội hả mà ai cũng kì thị vậy ? Đang suy tư không biết mình đã làm gì sai thì thang máy dừng lại ở tầng 3. Một cậu trai bước vào. Cậu thấp hơn anh gần 1 cái đầu, đeo kính, trông rất bé bé xinh xinh. Bạn ấy còn trắng trắng nữa. Chính xác là kiểu ai nhìn cũng rất yêu.
Thiên tò mò liếc nhìn bạn ấy. Càng nhìn càng thấy cuốn, mà không hề để ý cậu bạn kia đang cố gắng tránh xa mình hết mức có thể. Nhìn như biến thái ấy, cậu lo lắng nghĩ rằng mình sắp bị bắt cóc đến nơi. Trong khi đó Quốc Thiên đơn giản chỉ nghĩ: Bé này xinh quá.
Chả mấy chốc thang máy đến tầng 5. Bạn nhân viên kia vội vã đi nhanh ra ngoài. Quốc Thiên để ý bóng dáng nhỏ nhắn kia đẩy cửa phòng Chăm Sóc Khách Hàng. Có vẻ như đó chính là thực tập sinh " bí ẩn " ai cũng biết trừ anh.
Vào văn phòng, anh giở tập hồ sơ mới ra, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến anh sững sờ: Vũ Đức Thiện.
Người yêu cũ của mình ?
-----
End
Bổ sung: Mình sẽ mời đại ca BK ra khỏi mọi fic của mình nhé. Lí do ai cũng biết rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top