Chè đậu đỏ
Chè đậu đỏ, tên khác, Thất tịnh
Pov: hoàng tộc, đế quốc, chim hoàng yến, chính trị,
Chúc quý khách ngon miệng
—————————————————-
Năm ấy, đất nước phải chịu cảnh mất mùa, hạn hán kéo dài, thời tiết nóng bức phát mệt khiến cho nhiều thần dân phải khổ sở, thiếu tốn. Ngoài đường, xác người chết đói nhiều như rơm rạ vụ khô, cong queo, bốc mùi hôi thối. Thấy tình cảnh không cách nào khả quan được, ngài Đế vương đành triệu tập khẩn cách quan họ, triều đình họp một phen, bày cách trị cảnh túng quẫn này.
Phiên họp hôm ấy được đích thân ngài Đế vương Osamu Dazai chỉ đạo. Nhiều bản sớ được tấu dâng nhưng chẳng mấy khả thi lắm, thành ra chỉ khiến ngài lắc đầu ngao ngán. Phiên họp triều chính kết thúc, cuối cùng lại chẳng thu về được gì hữu ích, ngài thân vương mang khuôn mặt ỉu xìu về hậu cung. Kéo tay tể tưởng thân cận cùng mình đi chơi rừng núi, gọi là thay đổi không khí, thưởng ngoạn chút ít cho đỡ ngột ngạt.
Đoàn xa giá của nhà vua dạo đến ngoài thành thì đột ngột dừng lại. Một kẻ ăn xin mặt mũi lấm lem,đầu lởm chởm ít tóc thưa cuốn thêm vài vòng băng gạc đã che đi một nửa khuôn mặt nấm mốc đến trắng ởn bong tróc vùng da chết, tay chân gầy guộc đến cong queo chặn trước ngựa. Kẻ xấu số bám vào bộ lông bờm xờm của con ngựa đen tuyền, chìa tay xin ăn, miệng lẩm bẩm chẳng rõ.
Dazai ngồi trên kiệu, truyền lệnh cho kẻ kia một cái gói bánh bao nhỏ, phần ngài mang đi, không nhiều. Kẻ ăn mày nhai ngầu nghiến, cúi lạy mấy cái cảm tạ ân nhân rồi bất chợt tên ăn xin chạy đến chỗ cửa kiệu. Kiễng gót chân, vén lớp vải, thò đầu vào mà bảo:
" Đa tạ đế vương, để bù cho miếng ăn này, kẻ hèn sẽ mách ngài một kế hay cho qua nạn mất mùa. Chuyến này ngài đi sẽ săn được một con yêu, dáng vẻ lạ lùng, ngài hãy bắt nó về cung điện, rồi trời sẽ lại mưa."
Đế vương ngỡ ngàng trước lời nói của tên ăn mày, ngài chưa kịp định hình lại đã chẳng thấy kẻ kia đâu nữa, thoắt cái đã biến mất vào trong đám đông. Dazai vội vã mở túi lương thực ra kiểm tra, thiếu một gói bánh bao. Ngài quay sang liếc nhìn quan tể tướng bên cạnh, bần thần.
" Chuuya, có phải chúng ta vừa được mách bảo không?"
Quan tể tướng bên cạnh im lặng, không ai nói với ai, trong người họ đều hiểu.
Đoàn xe tiếp tục chạy, tiếng vó ngựa vừa phải, lững thững, không quá hấp tấp hay vội vàng. Dọc đường đi, có những lúc vị tể tướng vén tấm màn nhung ra, Chuuya một phần muốn ngắm quang cảnh bên ngoài, một phần cũng muốn biết địa điểm đi săn lần này ở đâu. Nhưng nhìn xung quanh thôi, sắc mặt vị quan đã trầm xuống, Chuuya thấy cổ họng mình nghẹn lại, đắng chát. Bên đường, thời tiết khô quạnh, thi thoảng có cơn gió thoang thoảng qua, chẳng mang đến hơi mát mà là cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo và mùi hôi thối của xác người, xác động vật chết, vật vạ dưới đồng, bên lề đường. Nhiều thân cây khô khốc, trơ trụi, cành lá khẳng khiu chẳng còn xanh mượt. Rõ là mới tháng sáu thôi mà, nhưng cái mất mùa đã kéo dài đến gần nửa năm rồi, tính từ tháng mười hai năm ngoái. Ngài không khỏi xót xa trước thảm cảnh đau đớn này.
Đoàn xe của nhà vua dừng dưới chân núi, cách thủ đô không quá xa. Dazai dẫn vài tuỳ tùng thân thuộc cùng Chuuya vào rừng. Chuẩn bị sẵn súng săn, đạn, ngựa và ít mồi nhử. Mỗi người đi một hướng, chốc chốc lại gọi nhau hỏi thăm, nhưng ai cũng lắc đầu. Đế vương đi cùng tể tướng của mình, ngài đã nhiều lần giương súng lên bắn nhưng lại trượt, viên đạn găm vào thân cây. Lúc sau,tể tướng gọi đế vương của ngài đến, Chuuya xoè bàn tay mình ra, lông mềm mềm nhỏ xíu, nhưng đã chết, cánh chảy máu. Hai người nhìn con chim sẻ trong tay ngài tể tướng rồi lại nhìn nhau, Dazai đại nhân tự nhiên cười gằn rồi ném cái xác con chim xấu số đi. Chuuya nhìn ngài cũng cười theo rồi lại nạp đạn, họ tiếp tục cuộc đi săn. Mặt trời đã gần khuất núi, ánh nắng giờ đã vàng rọi tựa như màu hoàng hôn trên tóc vị tể tướng kia. Ấy thế mà, khi nhà vua và các tuỳ tùng tụ họp lại, họ đều nhìn nhau, bối rối. Không ai săn được thứ gì đủ để gọi là chiến lợi phẩm cả, đa số là chim nhỏ còn có người chẳng mang gì hết.
" Hoàng thượng nói ngài ấy đuổi theo một vật lạ, lát nữa sẽ quay lại."
Dazai nói với tể tướng rằng ngài muốn đi xem quanh đây một chút, trước khi lên ngựa về cung. Gật đầu, Chuuya ngồi lại cùng đoàn tuỳ tùng, đợi. Đế vương quay lại không lâu sau đó, ngài xách dây thừng buộc một thứ gì đó, hình thù nhỏ nhắn.
Chuuya chợt nhớ đến lời kẻ ăn xin ban sáng, một con yêu, nhà vua sẽ không bắt được gì ngoài một con yêu, con yêu này mà giam lại thì đất nước sẽ được nhờ, mùa màng sẽ lại ấm êm.
"Ha, Quả thực, hôm nay ta thất bát, chẳng mang về được thứ gì có ích cả. Nhưng thứ này, may ra khiến ta vừa lòng"
Thân vương tàn bạo kéo mạnh dây thừng, lôi xềnh xệch sinh vậy kia qua thảm cỏ. Dazai để nó dưới đất, cho tất cả cùng chiêm ngưỡng.
" Ta đã để vụt nó mấy lần rồi, xong giờ lại bắt được."
Nó co ro, trông thấy mà tội. Sinh vật kia có tóc mái dài, loà xoà che hết nửa khuôn mặt, tóc đằng sau thì rối bung, cũng dài và bết lại. Mặt mũi nó dính nhiều đất cát, bụi bặm và mạng nhện bám cả vào tấm vải nó cuốn trên người. Cánh tay, cẳng chân bị bao bọc bởi nhiều lớp vải chồng lên nhau, có lẽ cũng đã lâu rồi màu trông thật xỉn màu, vàng ố. Hoặc là băng gạc hoặc và giấy bùa, Dazai thích cái ý tưởng thứ hai hơn. Thế nên vị đế vương mặc định với các tuỳ tùng của mình đây là một sinh vật lạ, một con yêu quái trên núi rình rập con người.
Cuối cùng, sinh vật lạ kỳ ấy bị trói, bị xích và nốt vào lồng cũi, đẩy lên xe ngựa để đưa về cung. Không được ưng ý lắm nhưng hôm nay, nhà vua vẫn mang về một chiến lợi phẩm đặc biệt. Một thứ kì dị không ra người ra quỷ. Ngài và các cận thần kháo nhau về thứ chiến lợi phẩm ấy, rằng đây là con yêu ma quỷ quái ngự trị đã lâu trên núi kia, hấp thụ tinh khí đất trời, vì thế mới mang hình thù quái thai. Còn mấy thứ cuốn quanh cơ thể nó là bùa chú ngăn chặn sức mạnh để nó không thể làm hại hay kích động quá mức. Chắc là đã có một vị đạo sĩ tài giỏi nào đó trấn yểm được nó.
"Thứ yêu nghiệt"
Con yêu được đế vương giao cho một vị quan võ canh giữ, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc nó, không được để nó ra ngoài thành. Nakajima Atsushi là vị quan trẻ ấy, nhận lệnh nhà vua, cậu đến xem con yêu ngay trong đêm. Trời đã tối, cậu mang theo đèn lồng giấy, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ soi vào, cậu thấy một cảm giác thấp thỏm không yên. Đó đâu phải con yêu quái gì cho cam, Atsushi phủ nhận, không phải sinh vật lạ, đây là người, nó mang hình dáng của một con người. Cậu mở lồng sắt, từ từ vươn tay đến chỗ sinh vật kia, chẳng có phản ứng gì. Có phải do cái rọ mõm nó bị đeo lên không, cậu không chắc nữa. Atsushi buông thõng cánh tay xuống như thể người bị gãy xương, cậu đóng cửa lồng sắt lại, đẩy đĩa đồ ăn cạnh đấy. Quay đi. Nhưng rồi một ý nghĩ thoáng qua, cậu lại đứng yên, thứ trong lồng khẽ động đậy rồi nó co người, gập lại. Atsushi tặc lưỡi, vị quan võ trẻ tuổi xách đèn, bước chân nhanh chóng ra khỏi nhà giam.
Cậu đi rồi. Thứ trong lồng kia khẽ ngẩng đầu, nó nhìn theo, rồi vớ lấy mấy miếng thịt ngỗng quay trên dĩa mà ăn, nó ăn như người bị bỏ đói lâu ngày, ngấu nghiến ăn, ăn bằng sạch, không chừa tí thịt nào cả.
Hôm sau, quan võ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ do nhà vua giao phó. Mới sáng sớm, Atsushi đã lững thững ra vào hậu cung. Lúc thì xách chậu, thau lúc thì cầm lược, cầm kéo. Cậu chuẩn bị nước tắm, dầu thơm, xong xuôi thì đến bên lồng sắt kia. Có chút bất ngờ nhưng cơ mặt cậu nhanh chóng giãn ra, Atsushi thấy đĩa thức ăn đã không con nữa, trên đó chỉ còn vài mẩu xương giờ đang bị kiến bâu đầy thôi. Cậu gọi, vẫy tay, huýt sáo, thứ trong lồng kia vẫn ngồi im. Không kiên nhẫn được nữa, Atsushi chui vào trong, cậu giằng giây, nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi.
" Nghe tôi, ngoan, không đau mà"
May sao, Atsushi vẫn đẩy được nó vào phòng tắm, cậu xắn gấu quần kéo cao tay áo, gỡ rọ mõm trên mặt nó ra. Cậu để nó ngồi trong bồn còn cậu dội nước, lau chùi những vết bẩn. Cả mái tóc kia nữa, đen dài nhưng chẳng hiểu sao mà phần đuôi hai bên tóc mai lại có màu trắng, rất lạ. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, lấy dầu thơm mà xoa lên, gãi vừa phải đảm bảo kẻ kia không đau hay khó chịu. Dội nước, dòng nước nóng ấm đổ ào từ đầu tràn xuống cơ thể, cậu trải tóc cho nó, dài và mượt. Đến đây, Atsushi lại để nước ngấm vào miếng vải ố bằng trên cánh tay, cẳng chân nó, nước dội, tấm vải bong ra tuột xuống. Atsushi trợn tròn mắt, lập tức thấy khó xử, đây rõ ràng là con người, nhưng rất đáng thương. Người gầy gò, trông thấy như thể ốm yếu, da trắng đến mức xanh xao, khớp tay chân đều thấy rất rõ ràng. Cậu bải hoải lùi ra sau, người đập xuống nền đất, làm nước ngấm ướt mảng quần.
Mà khoan, là trai hay gái vậy.
" Tại sao ngươi phải làm thế?"
Người kia mở lời, mắt mơ hồ nhìn về phía cậu, Atsushi bị giật mình. Cậu gãi gãi đầu, bối rối nói là do nhà vua giao việc nên làm theo. Người kia nghe xong chẳng nói gì nữa, im lặng trầm ngâm nhìn xuống mặt nước.
"Nghe giọng thì... có vẻ như ngươi là nam tử nhỉ"
"Rõ ràng quá còn gì."
Khuôn mặt người kia nhăn nhó, tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị hiểu lầm. Atsushi lập tức xua tay, cậu lắc đầu giải thích.
" Thì ta tắm cho ngươi ấy mà"
Lặng im,một khoảng lặng trôi qua, kẻ kia không phản ứng gì cả, Atsushi thì vẫn đứng trân trân. Thế là cậu đành cầm gáo múc nước tiếp tục công việc. Nước ấm dội qua da thịt, kẻ kia khẽ nhướng mày rồi ngửa cổ, hưởng thụ. Tắm xong rồi, cậu dựng người kia dậy, cuốn khăn tắm quanh người, ra hiệu nó chờ mình. Kẻ kia làm theo, bước lùi lại, đợi cậu rửa tay chân rồi mang theo quần áo sạch đi vào. Atsushi đưa nó vào trong buồng nhỏ, một nơi không quá xa chiếc lồng kia. Vào đây, cậu lau người cho nó, mới thấy kẻ này chỉ là gầy ốm chứ cũng cao ngang ngửa cậu.
" Ngươi có tên không ?"
Quan võ vừa lau người cho nó, vừa hỏi. Cậu chỉ muốn không khí giữa họ đỡ phần nào căng thẳng hơn thôi, vì vốn dĩ cái tình cảnh này cũng là quá ngặt nghèo đi.
"Akutagawa Ryunosuke "
Cậu ồ lên một cái, Atsushi không nghĩ người kia sẽ đáp lại mình, nhưng được nghe cái tên ấy, cậu tự nhiên thấy vui vui. Lau người cho nó xong, cậu với lấy chiếc áo treo trên móc, mặc vào cho nó, một lớp áo lót trong, thêm một lớp áo khoác nữa và dây đai, thắt nơ vụng về. Cậu chọn một bộ kimono đơn giản, không họa tiết cầu kì thế mà lại vô cùng hợp mắt lại rất vừa vặn với nó.
Trước gương, nó chăm chú nhìn, còn Atsushi buộc xong áo ngoài cho nó thì lau tóc, mái tóc đen dày với hai bên tóc mai mang màu trắng kì lại giờ đã được chải chuốt gọn gàng, bóng mượt.
"Akutagawa, tóc mái ngươi dài như này, ta cắt đi nhé."
Nó bất chợt quay sang nhìn cậu, cây kéo trên tay vị quan doạ nó sợ phải lùi lại. Atsushi đành phải phân bua. Nhưng nó vẫn cắn môi, không hé nửa lời. Có lẽ, có lẽ mái tóc ấy đã gắn với Akutagawa trong nhiều phần ký ức hoặc kỉ niệm đặc biệt nào đó. Cậu buông cây kéo xuống, đứng dậy khoá cửa phòng. Nó nhìn theo ánh mắt thoáng chút bối rối, Akutagawa vẫn còn mân mê mái tóc kia, chần chừ nhiều lắm.
" Lại đây"
Atsushi gọi Akutagawa, cậu vẫy tay với nó ra hiệu lại gần, nó bước tới. Một chiếc vòng nhỏ, đan thủ công bằng tay, màu xanh dịu, Atsushi lấy nó từ ngăn kéo, đeo vào tay nó. Nó nghiêng đầu, tóc phủ qua vai, ngắm nghía chiếc vòng.
" Cái này, giữ lấy nhé."
Nó gật đầu. Quan võ trao tín vật cho người kia. Ngài rời đi sau khi dặn dò nó về nơi nó sẽ được sống, về phép tắc triều đình, nhà vua và chốn hậu cung. Bóng Atsushi vừa khuất, nó chân bước thật nhanh ra điện ngoài, nhưng ngài đã đi khuất rồi. Nó im lặng, thẫn thờ trước khung cảnh lạ. Cung nữ, nô tỳ đi lại tấp nập, kẻ xách nước người bê đồ. Thoáng chốc, cặp mắt xám đen nó mang đã ngập trong vẻ choáng ngợp. Nơi này, thật quá lạ lẫm.
Ngày thứ hai, đích thân đế vương đến thăm hậu cung, ngài muốn xem con yêu của ngài được vị quan võ kia chăm sóc tận tình ra sao.
Osamu Dazai đến thay cho Nakajima Atsushi hay là Osamu Dazai đến nên Nakajima Atsushi không thể đến.
Akutagawa không hiểu hoặc nó không thể hiểu, nhưng nó biết tên đế vương không phải một vị minh quân.
.
.
.
Nakajima Atsushi được giao trọng trách chăm sóc Akutagawa Ryunosuke, một kẻ có thể gọi là nhân tình mới của đế quân do chính tay ngài mang về. Đều đặn, một hai ngày, cậu từ ngoài thành vào thăm nó. Cậu sẽ kể chuyện, sẽ giảng về chuyện triều chính, sẽ có những lần nói về tình hình quốc sự. Và cũng nhiều lần, Atsushi giúp Akutagawa "sát trùng" những vết thương khó lành.
Một ngày cuối tháng sáu, tiết trời hanh khô, mây xám bủa vây kín bầu trời. Vị quan võ trẻ tuổi nọ lặng lẽ mang theo tâm tình nặng trĩu mà vào hậu cung. Ngài thăm con yêu của đế quân.
Chốn hậu cung hôm ấy chẳng hiểu làm sao mà hàn khí tràn khắp ngóc ngách, toát ra từ cả nền gạch bóng loáng. Cậu bước gần phòng chính, gian rộng vừa phải, cửa giấy khép hờ. Bên trong thoang thoảng mùi trầm hương, ánh nến vàng nhẹ phẳng phất tạo nên khung cảnh huyền ảo. Nhưng cảm giác của Atsushi chỉ thấy thật khó chịu, nhức nhối lắm. Cậu thấy mùi máu, dù hương trầm đã rất nồng nặc, gần như đặc quánh trong không khí. Lúc này, sắc vàng cũng trở nên ghê rợn, chẳng khác nào tình tiết của một bộ phim hài đen đậm trào phúng.
Người ấy dựa vào tường, thở gấp. Bộ dạng trông mệt mỏi đến thảm thương. Tóc nó bết lại,mồ hôi vẫn rịn trên trán, trên cổ. Quần áo thì xộc xệch, nhiều thứ trang phục vứt bừa bộn trên sàn. Vừa vào trong, Atsushi đã phải sững sờ, cậu vội cúi xuống. Không ý thức được tay mình đã chạm mặt người kia, lại còn khẽ để mu bàn tay miết nhen trên góc mặt tinh xảo ấy. Tay cậu run run, không dám chắc chuyện trước mặt là thật. Ngay khi cậu định hỏi, nó đã đẩy cậu ra.
"Đừng"
" Nói ta nghe, ngài ấy đã làm gì "
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó sợ, nó rất sợ. Phần tóc mái của nó đã bị cắt đi đến nham nhở, cụt lủn, ngắn quá so với trước kia. Áo kimono trắng bị xé toạc, lộ ra những vết cắn đỏ, dấu răng và nhiều vết bầm tím còn hằn trên làn da trắng sứ đến mong manh. Đồ lót bị vứt bừa bộn trên sàn, không thèm che dấu đi những tàn tích của cuộc hoan ái, chất dịch trắng đục và chút máu đỏ thẫm vẫn còn đó. Đọng lại trơ trọi trên sàn gỗ màu trầm.
Atsushi lưỡng lự, không khỏi khó chịu trước thảm cảnh trước mặt. Một Akutagawa Ryunosuke co ro dựa vào góc tường, người chỉ khoác độc một lớp áo mỏng, thân mình thì đầy thương tích, lại còn chỗ kia vẫn rỉ máu và tinh dịch nữa. Bất chợt mặt viên quan nọ tối sầm lại, cậu nằm chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim vào da đến bật máu. Cậu khó chịu và bứt rứt lắm chứ. Chàng ta thấy khoé mắt mình cay cay, lông mày hơi giật giật và tim đã nhói lên nhiều lần. Người cậu không một vết thương thế mà sao cảm giác đau đớn quặn thắt vẫn không ngừng, nỗi đau và sự mất mát như vết thương mới lành lại bị xé rách ra, chảy máu, sưng tấu lên. Chỉ làm dấy lên thứ cảm xúc khó tả, không thể gọi tên hay nói ra thành lời. Nakajima cắn môi, cậu đỡ người kia đứng dậy, chậm rãi và nhẹ nhàng hết sức có thể. Atsushi lúc này, đối với Akutagawa không khác gì nâng niu đoá hoa bằng thuỷ tinh, chỉ sợ lỡ buông tay mà hoa kia vỡ mất thành trăm mả vụn.
Nước ấm. Nó ngồi trong bồn tắm gỗ, thân người trần trụi, yên vị để kẻ kia lặng lẽ lau người cho. Cậu dấp nước vào khăn, để nước ấm vừa đủ, rồi dịu dàng lau cơ thể người kia. Atsushi khẽ nâng cánh tay người kia, lại tặc lưỡi vì trông nó ốm quá. Atsushi di khăn dọc cổ người kia, cần cổ trắng muốt, nhưng lại nổi bật lên những vết giao hoan còn đỏ, còn bầm tím. Cậu lại cắn môi trong cảm giác bất lực len lỏi vào tim. Cứ thế, cậu giúp nó, lau dọn vết tích, sạch sẽ trên cái cơ thể gầy yếu như đang tàn tạ. Có lẽ, một phần trong vị quan trẻ tuổi mang một sự bất lực, một cảm giác khó nói mà cậu không biết gọi tên. Còn nó, sinh vật mang dáng vẻ u uất sầu bi lại khoác trên mình dung mạo tuyệt trần, Akutagawa Ryunosuke lúc này chỉ biết ôm gối, cặp mắt xám bạc tối đen lại vô cảm thêm nhiều phần, chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ sự đau đớn. Nó biết bản thân bị bắt vào đây, dù có vùng vẫy đến mấy thì bức tường thành cao vút kia cũng chẳng cho nó cơ hội mà thoát ra. Ở đây, với gông cuồng xích sắt và sự thao túng bởi những dục vọng bẩn thỉu, Ryunosuke thấy nó vô vọng, cung điện hoành tráng, pháo đài nguy nga, cao lương mỹ vị hay gấm vóc lụa là, nó lại sợ. Tất thảy những thứ ấy đều quá xa hoa, quá choáng ngợp, thật chẳng hay ho với một kẻ nô lệ tình dục của đấng chí tôn kia.
Khi đã thấy người kia an phận nằm trên giường, lồng ngực phập phồng hơi thở khẽ khàng, Atsushi mới yên tâm rời đi. Cuối cùng, vẫn phải quay đầu lại nhìn đoá hoa thược dược ấy mà cắn môi chua xót.
Thánh thượng coi ngươi không khác gì thứ đồ vật, một con chim hoàng yến đáng thương, bắt nhốt như vậy mà thả ra, chắc chắn sẽ bị bão dập sóng vùi đến chết.
Không đành lòng nhìn kẻ kia chịu cảnh thảm thương, vị quan trẻ tuổi ra sức tìm cách cứu giúp sinh vật xấu số ấy. Phải tìm cách đưa Akutagawa ra khỏi đây, trước Rằm tháng Bảy.
Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, Atsushi biết được sẽ sớm thôi, đức vua sẽ đem con yêu của ngài ra làm lễ tế thần. Sẽ chẳng bao lâu thôi, ngài sẽ đem thiêu sống con yêu mà ngài từng nhiều lần ái ân, biến nó thành thứ của riêng cao cấp. Và sắp tới đây, trên giàn hoả thiêu tế thần linh độ xướng, khắp thể quần thần sẽ thấy con chim hoàng yến bị giam lỏng suốt bấy lâu nay chết rụi, để lại đống tro tàn thê lương. Chỉ vì thứ mê muội vô căn cứ, mà ngài có thể ban chết cho một mạng người.
Quan tể tướng sau khi thị sát các tỉnh dọc biên giới theo lời vua, nay trở về cùng toán lính và đoàn tuỳ tùng. Nakahara Chuuya được thiên tử trải thảm đỏ, chiếu vàng ra tận cổng thành đón tiếp. Ngài đưa kẻ hầu thân cận vào trong điện, làm việc hồi lâu. Bởi thế đến lúc Osamu Dazai đại nhân ra xem lễ tế thần cầu mưa, thì cái xác kia đã bị hoả thiêu, đang giãy giụa trong cái bỏng rát của lửa cào. Đại nhân bất chợt buông bàn tay còn đang đan lại với tể tưởng, khiến Chuuya trước mắt ngỡ ngàng. Hắn thấy vị đại nhân kia tròng mắt tối lại, hơi thở có phần gấp gáp hơn, hình như mạch đập trong tim ngài cũng nhanh hơn. Rõ là, Thánh thượng con trời đang rối bời kìa, Chuuya khoanh tay, không buồn quan tâm đến cái đàn tế thần cầu mưa, hắn bỏ vào.
Khấn thần vái thánh xong, vị pháp sư trụ trì buổi tế đàn quỳ rạp dưới chân thánh tôn, khúm núm lạy vài cái. Đại nhân nhìn y, ánh mắt dò xét lẫn khinh thường rồi ngài chợt thấy vai áo mình đẫm nước. Mới đầu còn lất phất nhẹ nhẹ, rồi thành mưa to, cơn mưa lớn, xối xả. Kẻ hầu vội vã đem dù che cho ngài. Lúc này đại nhân cũng phải ngạc nhiên, mắt mở to, không tin vào mắt mình. Ngài tự hỏi liệu đây là trùng hợp hay thật sự có phép màu hiệu nghiệm.
Hôm ấy, tiết trời chẳng còn oi bức mà thay vào đó là cơn mưa dai dẳng, kéo dài, mưa mau mà chẳng thấy tạnh. Mưa, từng đợt, mưa lớn hồi lâu rồi lại tạnh, mưa ngớt chút ít rồi lại mưa tiếp. Khí trời lại thành ẩm ướt, có mát mẻ mà cũng có khó chịu. Cả ngày, mưa và mưa. Tháng Bảy ngày bảy âm, mưa ngâu.
Đại nhân Osamu Dazai chẳng thiết tha việc triều chính. Ngày, ngài chỉ hướng mắt ra phía ngoài cửa, ngắm làn mưa rơi, lúc thì cơn mưa trăng xoá, lúc thì lất phất bay bay. Chợt nghĩ, đây có lẽ là những giọt thương, nước mắt đau xót của ông Trời cho những kiếp người xấu số, thấp hèn, ngài lại nghĩ đến con yêu mà ngài giam như chim hoàng yến. Nó chết rồi, hoặc thế, hoặc không. Vì chẳng ai thấy cậu quan võ trẻ tuổi Nakajima Atsushi đâu trong cái ngày hành lễ này cả. Dazai nhìn cơn mưa, lại cười, nếu không bị ràng buộc bởi danh vọng, quyền lực, địa vị và cả những toan tính, ngài và vị tể tướng của ngài sẽ thế nào nhỉ? Còn con yêu được ngài cưng chiều như quý phi thì sao, nếu lúc ấy nó không gặp ngài mà là một kẻ khác thì sao?
Khoé môi đại nhân chẳng cong cong lên như khi nở một nụ cười nữa. Cái cười, cái giễu tắt ngấm. Rượu nồng đã đi xuống cổ họng Dazai, nuốt ực một cái, lại thêm một ngụm nữa.
" Một đời người"
Một năm sau, cũng trong cái ngày mưa ngâu của tháng Bảy, dưới mái hiên nhà gỗ, có hai kẻ ngồi đó. Trên là bầu trời còn đang rải những cơn mưa không ngớt, dưới là thảm cỏ xanh mượt của sự sống và hy vọng, còn bên cạnh là rìa lẫy cuộc đời. Trời mưa, hai kẻ đan tay vào nhau, ăn bánh gạo đỏ mới nướng, uống nước trà đậm vị mới pha, và lại cùng ngắm cơn mưa đang tầm tã rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top