Black Insomnia Coffee
Black Insomnia Coffee là một trong những loại cà phê có hàm lượng caffeine cao nhất thế giới. Với khoảng 702mg caffeine trong mỗi tách, Black Insomnia Coffee vượt xa lượng caffeine an toàn khuyến cáo hàng ngày. Hương vị của nó không chỉ mạnh mẽ mà còn khá phong phú, với những nốt hương đắng chát đặc trưng của cà phê Robusta. Black Insomnia Coffee mang đến cho người uống một trải nghiệm thức tỉnh ngay lập tức và duy trì sự tỉnh táo kéo dài.
——————————————
Warning: có hành vi bạo lực, tra tấn thể xác, cưỡng bức tâm thần
Đã cảnh báo rồi nhé, đọc mà ghê quá thì tác giả chỉ biết cười thôi.
Xứ sở phù tang năm ấy chứng kiến một vị Nhật hoàng nhỏ tuổi mà tài cao, tinh sâu vạn chuyện, lối nghĩ hơn người lên ngôi. Người quyền lực ấy khi làm nguyên thủ cả quốc gia chỉ mới mười lăm tuổi, một cậu nhóc chưa trưởng thành xong. Vị Nhật hoàng này có bao nhiêu chiến công, người đời biết, ngài làm được bao nhiêu cải cách hay, thần dân tự hào. Có điều, đồng xu luôn tồn tại hai mặt, nào có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối đâu.
Vị Nhật hoàng nhỏ tuổi mà học rộng biết nhiều này cũng thế, ngài đã từng trải qua nhiều trận đấu, những cuộc rèn thân nung sắt trong lửa, nhiều thử thách bao phần gian truân nhưng sâu trong tâm trí,đứa trẻ mười lăm tuổi đã tồn tại nhiều vết dao cứa. Dưới sự dẫn dắt của thầy dạy đồng thời là Nhiếp chính trong hoàng gia, Mori Ougai, ngài đã trở thành một vị minh quân, tiếng tăm lẫy lừng, chúng thần yêu mến, bề tôi tin tưởng. Bao cái hay cái đẹp phải phô ra, chứ xác những kẻ xấu số, những kẻ bạt mạng vì trò tiêu khiển của ngài phải giấu thật kĩ đi chứ.
Osamu Dazai có không ít lần tự vấn về chuyện nhân sinh, ngài dùng cùng một câu hỏi với nhiều tên lính, lúc thì dùng với kẻ tạo phản. Ngài sẽ đặt ra những nghi vấn, những triết lý khô khan mà xa vời thực tại, nhiều khi cũng rất vĩ mô. Nếu kẻ đó không trả lời được hoặc không thể trả lời hay đơn giản hơn là trả lời không vừa ý ngài, ngài Dazai sẽ dày vò kẻ đó trong những cơn đau của thể xác, sự dày xép về tinh thần.
Ngài nhắm cặp mắt lại, hơi nghiêng nghiêng mái đầu, để cơn gió thu vờn mấy lọn tóc đen. Trên tay ngài là tấm khăn lụa thêu chim hạc cắp cành trúc xanh, chiếc lụa thấm loang lổ những vết máu nóng còn chưa khô hẳn. Kẻ tội đồ tạo phản bị trói vào chiếc cọc sắt, dây xích cuốn chặt xung quanh, kẻ đó đã gào, đã khóc, đã đau đớn xé ruột gan. Vết cứa vẫn rỏ máu không ngừng, thanh sắt nung đỏ chốc chốc lại đặt vào lưng kẻ kia, không chóng thì chầy, kẻ tội đồ cũng sẽ chết thảm hại. Dazai bất chợt mở mắt ra, hàng lông mày lá liễu khe khẽ nhíu lại rồi chiếc khăn lụa kia đột ngột bị ném đi tức khắc. Ngài chống tay, bước tới gần kẻ kia, hờ hững để những giọt sắt gỉ chảy xuống vết thương hở. Tên đó gào lên, đau đớn làm nước mắt dinh lý chảy dài ra, hốc mắt đỏ đã lằn lên những mạch máu hồng.
"Tên khốn kiếp, bệnh hoạn, nhãi ranh tâm thần, bạo chúa ..."
"Tại sao con người lại được sinh ra?"
"Ugh-đau quá"
" Ý nghĩa của sinh mệnh là gì?"
Câu hỏi cuối cùng vừa dứt, đồng thời thanh kiếm sắt được nung đỏ cũng được giương cao lên. Bàn tay mảnh khảnh ấy ôm chặt chuôi kiếm, đuôi mắt hờ hững nhìn tên tội phạm đang kêu khóc vì đau kia, chẳng một dự thương tiếc. Nghe tiếng vút một cái thật cao, thanh gươm giương lên rồi hạ xuống. Chớp mắt đã lấy đi cái cầu của người tử tù. Nó không rơi hẳn ra, vẫn hơi dính vào vớ cổ một lớp da mỏng. Cái đầu đứt hờ đung đưa, gió thổi cho máu tanh ngòm hoà trong không khí, thứ chất lỏng từ vết thương khắp người lẫn cái cổ không ra đầu kia chảy ra. Vẫn không ngừng. Và sau một lúc lâu, cái đầu kẻ xấu số kia rụng hẳn xuống, nó rơi đánh bịch một cái trên nền cỏ dại, mà chung quanh đấy đã bắn đầy máu tươi.
Osamu Dazai buông kiếm xuống, dùng vạt áo lau qua những vết máu dính trên cơ thể mình. Ngài quay lại một lần nữa, nhìn cái xác tả tơi và cái đầu người chết lăn lóc trên đất. Với cái chết ghê rợn, thảm thiết, cặp mắt vẫn mở to, con ngươi căng như đến giãn ra, cái thi thể trơ trọi. Nhật hoàng trẻ tuổi khe khẽ lắc đầu, ngài theo chân kẻ hầu cận trung thành đi khỏi. Kẻ bề tôi theo sau, thất thần một lúc trước cơn thịnh nộ lần này của ngài.
Sau khi chủ nhân mình đã xong việc, Chuuya xin lui về hậu cung. Đợt này đang nhiều chuyện rắc rối lại thêm cái tính của Dazai lúc điên lúc khùng, làm anh cũng đến vất vả với vị chủ nhân này. Vừa cởi bộ y phục nhiều lớp, Chuuya vừa cảm thán sự nhẫn nại của chính mình. Anh đợi cậu nhóc Ryunosuke, có việc mà vương tử Dazai muốn gặp đây.
"Thật sự là ngài ấy muốn gặp em sao?"
" Đừng nghĩ quá, không phải riêng em đâu, ngày kia có yến tiệc mừng chiến thắng nên chắc hắn ta muốn mời rượu nhiều quan to ấy mà"
Cậu em Ryunosuke ngớ ra, thiếu niên nhìn theo biểu cảm chán ghét của Chuuya lại cũng hồi hộp về yến tiệc sắp tới.
" Anh em mình có phải quyền lực gì đâu?"
" Rồi em sẽ biết thôi"
Chuuya xoa đầu cậu em, khoát tay trấn an thằng bé mong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì trước kia, cậu nhóc này từng là học trò được đích thân vương Osamu Dazai dạy dỗ mà.
Thoát cái, ngày hội ấy cũng đến.
Trời vừa hửng sáng, tiếng trống taiko vang lên rộn rã, báo hiệu ngày hội đã bắt đầu. Những con đường đất rợp bóng cờ phướn ngũ sắc, in hình hoa cúc và rồng lượn, phấp phới trong làn gió mát mùa hạ. Dân làng nô nức kéo nhau về đền thờ, trang phục sặc sỡ hòa cùng sắc đỏ son của cổng torii. Tiếng cười nói, tiếng reo hò xen lẫn âm thanh rền vang của sáo shakuhachi và đàn koto. Không khí ngập tràn mùi hương trầm nhẹ từ những bát hương nghi ngút, hòa quyện với vị ngọt của kẹo dango nướng thơm phức từ các sạp hàng dọc lối đi. Đâu đó, tiếng hò reo cổ vũ vang lên khi những samurai biểu diễn tài nghệ kiếm thuật, lưỡi kiếm loang loáng dưới nắng.
Bên ngoài dân chúng đón ngày vui dịp hội, còn trong thành điện, Osamu Dazai tiếp đón các cấp dưới của mình. Phòng rộng trần cao, tiếng nhạc tưng bừng, rượu bày chén sang, cả tửu cả sắc.
Nakajima Atsushi là một trong những cấp dưới được vị Nhật hoàng khá ưu ái. Dịp này được mời về, chắc cậu có thể tỏ rõ lòng thành với sensei của mình. Không lâu sau khi vào thành, Atsushi được các cung nữ tiếp đón niềm nờ. Rồi đến lượt Chuuya-senpai, một vị senpai với cậu nhưng rất được lòng ngài Dazai, anh đưa Atsushi vào phòng kế bên, nói rằng sẽ nhanh thôi Dazai sẽ gặp riêng từng người một. Khi đó, Atsushi sẽ chờ bên ngoài.
"À, chắc là khoảng chừng chưa đến một giờ đâu, đừng trách hắn ta vì phải đợt lâu quá nhé^^"
Cậu xoa xoa mu bàn tay, nâng ly trà đang nghi ngút khói lên, đầu lưỡi khẽ nhấp thử một ít. Tuy là phòng đợi cho khách nhưng cũng có kẻ hầu người hạ đâu ra đấy, cũng có rượu có trà có bánh, thậm chí cho cả những tiết mục ca múa cung đình long trọng nữa. Atsushi xem các cô cung nữ uốn từng đường dẻo dai, hoa lụa bay phấp phơ theo những nhịp điệu hoà tấu, rồi tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà ngân lên, êm ru. Thoải mái với sự phục vụ tận tình, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, cuộc hẹn. Ngài ấy muốn gặp riêng, sao lâu thế nhỉ.
Cuối cùng, cậu thiếu niên vò đầu bứt tai, bấm cho mái đầu trắng xám muốn xù lên. Atsushi mạn phép đi tìm Dazai. Dọc theo hành lanh, căn phòng không quá rộng ở cuối dãy nhà,hình như ngài ấy ở đây. Bên ngoài có hai cận vệ canh giữ ở cửa. Bước chân cậu trai hơi trùng xuống, Atsushi có cảm giác mình sắp lung lay đến nơi rồi, cũng còn thấy không hay lắm nữa. Cơ mà, hình như cậu nghe thấy thấy của Chuuya-san thì phải. Anh ấy nói gì vậy.
Atsushi nín thở
" Dazai-sama đừng làm vậy nữa"
Anh ấy đang cầu xin, cho anh ấy hay cho ai đó? Nhưng mà, nhưng mà tại sao anh ấy lại cầu xin, Dazai-sama trừng phạt sao? Cái đầu nó nhức ong ong lên, Atsushi đứng chôn chân vài phút. Cậu nhóc đấu tranh với nhiều câu hỏi và rồi sau khi tiếng vỡ của đồ sứ vang lên, cậu lại không dừng bước được mà chạy vụt lên, lap vào trong căn phòng ấy, nhanh đến nỗi hai kẻ ngoài cửa kia không thể cảm nổi.
"Dazai-sama"
Cậu thiếu niên gào to lên của vị quyền cao chức lớn kia, chứng kiến cặp mắt đen láy mở to, như vô hồn ôm lấy cậu bằng ánh nhìn đầy kinh ngạc. Hoá ra, Chuuya-san không phải đang cầu xin cho anh ấy, có lẽ là đang nài nỉ Dazai nương tay cho người đang nằm trên sàn kia. Atsushi đoán là thế, vì lúc cậu nhóc vào còn nghe thấy tiếng bốp và những lời lăng mạ không đáng nghe nữa mà.
" Chuuya yêu dấu của tôi, cậu xem khách của chúng ta đã mạo muội thế nào này"
" Có lẽ là do cậu ta chờ lâu nên sinh ra bồn chồn thôi mà"
Dazai hướng cặp mắt về phía cậu, một cách lạnh lùng và đanh thép, thế rồi ngài gạt bàn tay Chuuya đang đặt lên vai, tiếp tục tiến tới phía cậu trai đang họ sặc sụa trên nền gạch kia. Cậu thấy thật mơ hồ, sao mà khó hiểu thế này. Atsushi lại một lần nữa đứng trước lựa chọn đầy toan tính. Phải làm sao bây giờ? Chuuya-san kéo vạt áo vị Nhật hoàng trẻ tuổi, anh lắc đầu, mân mê.
" Vỡ, vẫn có nhiều mảnh vỡ đấy, Dazai-sama đừng..."
Không suy nghĩ gì được nữa, Atsushi chạy đến bên cậu trai đang nằm oải người kia,cậu kéo người kia dậy. Dù bị lườm một cái rất sắc nhưng người kia không có ý phản kháng, thật nhanh, thật gọn. Atsushi cõng cậu trai kia trên vai, chạy hết sức mình qua hành lang dài.
Ra đến phòng tiếp khách, các tiết mục ca múa đã vãn rồi, giờ người ta ngồi với trà đen và bánh gạo, ai thích có thể thêm rượu vào đồ uống. Atsushi chọn một chỗ ít người, cậu đặt thanh niên trên vai mình xuống ghế, phải thật từ từ, không thì người sẽ bị đau mất.Khi cậu trai kia đã yên vị trên ghế, Atsushi mới lấy khăn và trà mời cậu ta. Vốn tính tốt bụng thật thà, Atsushi cúi người thật thấp cho vừa với cậu ta, lại cũng thật nhiệt tình mời hoa quả.
" Cậu uống tí trà đen nhé, xong thì tôi sẽ..."
"Sao cậu lại giúp tôi?"
"Thấy người bị thương thì phải đến cứu chứ, chẳng phải đó là lẽ hay ở đời sao?"
"Ra vậy."
Thiếu niên kia nhấp chút trà nhưng cũng chẳng uống trôi được nửa cốc. Còn Atsushi lại vô tư kéo tay người kia, lau những vết máu còn dính trên đó. Vừa miết mấy vết tanh tanh, Atsushi lại đau đớn thay chàng trai này. Không chỉ mấy vết trên tay này đâu, máu còn có cả ở trên tay áo người ấy nữa, nhưng vì mặc kimono đen nên trông nhẹ hơn nhiều. Lau xong, cậu ngồi xuống bên cạnh người kia, ôn tồn hỏi thăm vài câu.
Được biết, người này là Akutagawa Ryunosuke, lớn hơn cậu một chút, cũng là học trò của Dazai-sama. Nhưng không hiểu sao, ngào Dazai lại có những hành vi bạo lực đến mất kiểm soát với thiếu niên này. Cậu thấy anh ho khan, định đứng dậy, Atsushi liền đứng dậy theo, hớn hở vòng tay ra sau, đỡ cậu trai kia. Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm từ đôi đồng tử đen xám, cậu chỉ cười nhẹ.
"Akutagawa-san, em đoán là anh bị thương không nhẹ đâu."
Ryunosuke được cậu nhóc đưa đến chỗ ngự y, cậu nhóc chờ lời thăm khám của y sĩ cho người kia xong còn tận tình đưa anh về hậu cung. Hai đứa nhóc ngồi với nhau một lúc lâu, bần thần và lặng lẽ. Ngự y kết luận Ryunosuke bị tổn thương phần mềm và còn vãi hai cái xương sườn, một kết quả đau đớn mà chẳng ai muốn nghe qua. Kì lạ là cùng là học trò nhưng kẻ thì ân cần dạy bảo, kẻ thì bị xuống tay không thương tiếc.
" Chúng ta làm bạn đi, biết đâu...ừm"
"Cậu về đi, muộn rồi"
Anh vẫy tay, con bé nha hoàn vội vã chạy vào, dìu Akutagawa vào trong buồng riêng. Atsushi nhìn theo bóng dáng đang khập khiễng đi vào, trong lòng trào lên một cảm giác tả. Lưỡi cậu, thật đắng quá. Nhưng mà, với cái tính của Atsushi, cậu làm gì có chuyện bỏ cuộc nhanh thế. Nhất định, chắc chắn rồi hai người sẽ có thể trở thành bạn tốt với nhau.
Tất nhiên là bạn tốt mà, bởi vì Atsushi nhiều ngày sau đó đều ghé qua hậu cung, giúp đỡ Ryunosuke trong quá trình hồi phục sau chấn thương. Quà, bánh, áo haori khoác ngoài đều nằm trong danh sách quà cậu nhóc tặng anh. Có tâm thì kết quả sẽ vừa ý, chứ.
"Cảm ơn cậu, Nakajima Atsushi"
Trong kia, sự việc bất ngờ khiến ngài ta phát cáu lên, Dazai hết nhìn những mảnh vỡ sứ trên sàn, nhìn hai cái xác tên lính nằm chỏng trơ vì bị Atsushi hạ gục kia rồi lại quay sang chỗ Chuuya. Con ngươi xanh thẳm của chàng trai bị nhìn thấu, khiến Chuuya lùi người lại vài bước, tay anh đụng phải vài mảnh sứ vỡ bị cứa đến rỉ máu.
" Chuuya có sẵn sàng chịu trắc nhiệm này không"
Dazai nhận lại được một cái gật đầu nhẹ. Thế là ngài Nhật hoàng trẻ tuổi bỏ quên khuấy đi mấy vị khách đang chờ ngoài kia, vồ lấy kẻ hầu thân cận của mình như con thú hoang. Chuuya để Dazai hôn lấy cánh môi anh, nhộn nhạo và khó tả. Ngài ngấu nghiến nó, mơn trớn cánh hồng kia đến mức làm anh ngạt thở, Chuuya hơi cúi người xuống, anh muốn đớp từng ngụm không khí đã mất. Buồng phổi chưa thoả mãn hớp không khí được bao lâu, sau gáy lại có một bàn tay dữ chặt lấy, Dazai vẫn muốn hôn nữa. Luôn là thế, quan hệ chủ tớ giữa anh và hắn còn bao hàm cả những chuyện mờ ám, chẳng hạn như quan hệ tình dục thế này. Nghĩ mà trầm tư, anh mơ màng để người kia rải khắp những cái hôn đầy áo tình dọc từ cổ xuống thắt lưng, rồi lại đột ngột, Dazai quay lại dịu dàng bất ngờ mà hôn gieo xuống khuôn mặt đang đỏ lựng kia nhiều nụ hôn. Không hiểu sao, dù làm nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng thế, đụng chạm như thể mới yêu cứ làm xấu hổ không thôi. Môi hắn chạm lên mi mắt anh, rất ôn nhu và nhẹ nhàng, tựa như thấy chưa đủ là âu yếm, hắn nâng bàn tay người kia lên, thật nhẹ. Đầu lưỡi lên bạo chúa non nớt đã chạm lên da tay anh và lâu hơn, liếm đi vết máu còn rỉ ra do mảnh vỡ cứa vào ban nãy. Anh sững người, mấy mảnh sứ này thật nguy hiểm quá.
Tất nhiên là bạn tốt, cậu thành công có được cảm tình của người kia,bởi vì Atsushi nhiều ngày sau đó đều ghé qua hậu cung, giúp đỡ Ryunosuke trong quá trình hồi phục sau chấn thương. Quà, bánh, áo haori khoác ngoài đều nằm trong danh sách quà cậu nhóc tặng anh. Có tâm thì kết quả sẽ vừa ý, chứ.
"Cảm ơn cậu, Nakajima Atsushi"
Hoàng hôn tắm lên mái tóc bạch kim ấy một màu vàng mật, cái nắng buổi chiều sắp tắt như thể muốn gửi lại tất thảy những tinh hoa trên mái tóc của cậu thiếu niên ấy, khoảng khắc ngày tàn thật xao xuyến làm sao. Tay đan tay, vai kề vai, đôi lời thủ thỉ. Ánh mắt cùng hướng về một nơi, xa xăm và tĩnh lặng.
Akutagawa đang trong quá trình điều trị còn Atsushi thì đang trong quá trình giúp người kia phục hồi. Đúng như những gì cậu thiếu niên nghĩ, họ có thể làm bạn, và bạn tốt cơ. Tình cảm ấy đẹp đến độ Nguyệt lão cũng phải gật đầu cười vui.
——————————-
Cà phê đã cạn rồi,quý khách cũng đã nhâm nhi được chút đỉnh chứ nhỉ? Tôi thì khá chật vật với món đồ uống hạng nặng này, chút caffein với tôi là mấy chi tiết nặng đô như cảnh tra tấn và cái trảm với tên tù nhân xấu số. Cà phê cũng đã cạn rồi, cảm ơn quý khách đã ở đây đến cuối, cùng thưởng chút đồ uống với hơn 3100 nguyên liệu này
Thân ái, Châu Dạ Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top