𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕.

𝟎𝟏

Thị trấn của họ thật nhỏ, tụi trẻ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quanh đi quẩn lại là đã thuộc mặt hết đám trẻ trong xóm rồi.

Hoặc đó là nó nghĩ vậy.

Ngày nọ nó ra về với quả bóng trên tay, cả người lấm lem vì bùn đất do chơi đá banh cùng đám con nít nhưng nó nào quan tâm, chỉ lo đá chân sáo cuốc bộ về nhà. Tới khi chính sự vô tư ấy khiến nó gặp nạn.

Mọi thứ trước mắt xảy ra quá nhanh, tới mức nó còn không kịp xoay xở. Đến khi nhận ra rồi, nó mới biết mình hụt chân và rớt xuống một cái vực khá dốc trong khu rừng ở gần thị trấn. Nó xuýt xoa rít lên, đau quá, hơi lạnh của không khí đang khiến cho mọi nơi bầm tím trên người nó nhức nhối, có lẽ nó đã bị trẹo chân khi ngã xuống, đó là trường hợp nhẹ nhất còn tệ hơn có thể nó đã bị gãy chân mất rồi!

Mọi tế bào trong đầu nó đang réo lên rằng mày phải kêu cứu đi! Trời sắp tối và cơn đau đang hành hạ nó vậy nên gắng gượng nhấc cơ thể bé nhỏ dậy, nó hít lấy một hơi và gọi thật lớn.

“Có ai không? Cứu tôi với” Không một ai trả lời.

“Cứu với, tôi bị thương. Tôi không thể đi được!!” Nó thử lại lần nữa nhưng cũng như trước đó, không một ai trả lời. Ở khu rừng vào thời điểm buổi tối đang đến gần là điều cuối cùng mà một đứa trẻ “mong muốn” trải qua, nỗi sợ dần lấn át bộ não trẻ thơ của nó. Nếu giờ nó là nhân vật chính của Inside out, có lẽ Anxiety sẽ khiến nó phát hoảng với hàng trăm điều tồi tệ có thể xảy ra rồi.

“CỨU VỚI!!” Thét thật lớn từ sâu tận cuống họng, nó thử lại và thử lại, nhưng vẫn chỉ như vậy.

“CÓ AI KHÔNG! LÀM ƠN! CỨU VỚI! TÔI BỊ THƯƠNG!! CÓ AI KHÔNG… Làm ơn, tôi không thể đi được…” Tiếng hét của nó yếu dần, chỉ còn lại âm thanh nức nở. Nước mắt bắt đầu tuôn ra mặc dù đứa trẻ đã dụi nhiều lần, nó mạnh mẽ hơn vậy, nó sẽ không khóc.

Vậy mà nó lại nức nở mất rồi.

Có lẽ nó sẽ chết tại đây, buổi tối rất lạnh, bố mẹ sẽ không biết nó ở đây, tệ nhất là khi họ phát hiện ra nó thì có lẽ lũ sói đã làm thịt nó rồi. Nó nghĩ rồi nghĩ… cho tới khi một bàn tay chạm vào sau lưng khiến nó giật nảy mình.

“Bình tĩnh nào, em không sao đâu. Anh sẽ đưa em về” Người kia mỉm cuời trấn an nó, bàn tay dịu dàng vuốt ve bên trán trầy xước của đứa trẻ.

Hình như nó oạch thật. Mẹ bảo khi rời xa nhân thế, người đầu tiên con thấy sẽ là thiên thần. Và đứa trẻ ngờ vực rằng thiếu niên trước mắt là một thiên thần.

Anh kiểm tra nó một hồi, hỏi han bao điều nhưng đứa trẻ chỉ ngơ ra. Đứa trẻ không bị thương quá nặng do khu vực rơi khá thấp và bên dưới có một bụi cây, thứ đã giúp giảm thiểu thiệt hại. Song cậu nhóc vẫn bị trật cổ chân và trầy xước nhiều nơi, anh mong thằng nhóc không bị chấn động mạnh ở vùng đầu mà chỉ không nói gì do  quá sốc sau cú ngã thôi.

“Nào, quàng tay qua đây đi, anh sẽ đưa em về”

ʕ •ᴥ•ʔ

Đứa trẻ đã nín khóc được một lúc khi tựa đầu vào bên vai áo sơ mi của người kia, thiên thần cõng cậu trên lưng và nó chợt nhận ra rằng, họ không lớn hơn nhau là mấy. Anh cao hơn chút nhưng cơ thể thon thả và có chút nhẹ cân vậy nên nó không dám cựa nhiều vì sợ rằng mình sẽ khiến cả hai bị ngã.

Thiên thần có thứ mùi thơm tuơi mát của hoa cỏ, mơn mởn thêm chút hương trà bá tước, anh ấy có mùi rất dễ chịu. Nó sẽ không nói rằng mình yêu thích nó tới mức nào đâu nhưng bàn tay nó bấu lấy áo anh, không thể cưỡng lại việc dụi đầu vào mùi hương ấy, khiến cho thiên thần khẽ phát ra tiếng cười ấm áp nhất.

“Haha~ Nghịch gì vậy? Em ổn chứ?” Thiên thần hỏi.

“ổ- ổn ạ” Nó lầm bầm, quá ngại ngùng so với nó của bình thường.

“Haha~ vậy thì tốt rồi. Một chút nữa thôi là chúng ta về đến nhà em nè” Không ổn rồi, nó nghĩ mình yêu giọng nói của nguời kia. Đứa trẻ há miệng đớp từng ngụm khí, nó biết mình cần trả lời anh nhưng chẳng có gì phát ra từ miệng nên nó lại gật nhẹ đầu vào vai áo.

Mà, giờ nó để ý rồi. Thiên thần là một nguời lạ, tuy đều là trẻ con như nhau nhưng nó chưa từng thấy trong xóm trước đây. Thế mà nó lại cứ leo lên lưng anh một mực, rồi còn đi với nhau cả một đoạn đường dài mà chẳng mảy may nghĩ tới trường hợp bị bắt cóc. Đoạn đường anh đưa nó về là đoạn đường nó biết và cả hai đã thong dong trên nó tự nhiên tới mức nó yên tâm nằm trọn trên lưng anh. Thiên thần thực sự đưa nó về nhà.

Về tới hiên nhà, nó thấy mẹ và bà ráo riết chạy ra từ nhà trong. “Jjong-ah, con bị sao vậy nè?” “ôi trời ơi, sao áo quần bẩn hết rồi!” Bà bồng lấy nó khỏi tấm lưng an toàn của nó, không chịu đâu, đừng lấy anh đi mà. Nó bám riết lấy vải áo của thiên thần mặc kệ bà và mẹ dỗ dành. “Mau thả Sangie ra đi con, anh còn phải về mà”

“Ứ chịu đâu, anh đừng đi mà” Nó thấy mình lại sắp đổ mồ hôi mắt lần nữa rồi.

Thiên thần khẽ cười, cúi xuống ngang nó và hôn nhẹ vào má, kịp thời ngăn hai con đập bên mắt nó xả lũ, mà cũng làm tim nó hẫng một nhịp luôn. Anh vừa bobo nó sao?! Gương mặt đứa trẻ chốc đỏ bừng, nó lắp bắp nhìn anh, hai mắt tròn xoe và cái mồm mở rộng.

“Ngoan, nín khóc rồi nè~ em bé hãy vâng lời bà với mẹ và chữa vết thương kia đi nha” Anh bật cuời và xoa đầu đứa trẻ. “Anh sẽ gặp lại em sau”

Rồi bà bốc nó lên vai và đưa vào trong, nó nhìn ra sau lưng bà, mắt dõi theo bóng lưng anh khi anh chào tạm biệt mẹ nó.

Thiên thần của nó, Sangie… nó lẩm bẩm tên anh trên môi cho đến khi sự mệt mỏi đánh lên trên mí mắt và nó thiếp đi trong lòng bà.

Hình bóng thiếu niên dưới cái nắng dịu dàng của buổi chiều tà, từng sợi tóc nâu trà mềm mại ôm lấy làn da trắng sứ. Nó thấy môi anh nở nụ cười dịu dàng, anh ôm lấy khi nó lao vào lòng. Một lần nữa, hương hoa quyện cùng vị ngọt của trà bá tước và tiếng cười trầm ấm nơi anh lại bao trọn cả thế giới của nó.

Không có beta chỉ có sự thảm hại của Kou
ʕ ꆤ ᴥ ꆤʔ
Mọi người đọc xong nếu ổn hay để lại một bình luận để Kou có động lực viết thêm nhé! Kou cảm ơn minna nhìu!

_𝙺_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top