4

Đêm trôi qua nhanh như một giấc mộng, tuy nhiên lênh đênh ngoài vũ trụ thì ta chẳng biết được đâu là ngày hay đêm để mà lần. Mặc dù vậy mọi người rất thống nhất với nhau về giờ giấc sinh hoạt, dường như họ đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi, thế nên mọi chuyện vẫn như thường ngày diễn ra nước chảy mây trôi, bình dị và êm đềm.

Toa tàu chính đã bật đèn điện sáng chưng, những âm tiết bình dị phát ra từ máy phát nhạc không quá lớn, đủ để cho tâm trí vẫn còn đang ngái ngủ không quá sốc trước âm lượng lớn. Dù sao mọi người cũng vừa mới dậy, mọi thứ vẫn nên diễn ra nhẹ nhàng thì hơn.

March mới dậy cách đây vài phút trước. Cô bé ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng vẫn thèm ngủ hằn lên khuôn mặt. Mặc dù đã vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ngồi ở toa tàu chính cùng một cốc nước cam nhưng March vẫn còn há mồm ra ngáp những cái dài. Dù sao cũng không trách cô bé được, sự kiện đêm qua đã quấy nhiễu giấc ngủ của mọi người trên toa, chưa kể chủ nhân thực sự của Trạm không gian Herta đã đại giá quang lâm đến đội tàu. Với tinh thần hóng hớt là trên hết nên March quyết định không nghe chuyện xong thì không đi ngủ. Vì vậy cô bé chỉ ngủ được vài tiếng, và mọi người cũng vậy.

Tuy nhiên không ai trách Caelus cả, bởi cậu ấy cũng không muốn chuyện như đêm qua diễn ra. Nhắc đến đã thấy rùng mình, March uống một ngụm nước cam, sợ rằng tiếng hét của đồng bạn sẽ là cơn ác mộng dài dài của cô bé.

"Chào buổi sáng March." Himeko híp mắt nhìn March đờ người trên ghế, hiếm khi nào cô bé chịu ngồi yên như hiện tại, đúng là cảnh lạ hiếm thấy "Thế nào ? Vẫn buồn ngủ sao ?" cô đặt tách cà phê mới pha lên bàn. Hương thơm ngào ngạt đặc quánh tỏa ra, March như thể bị điện giật mà giật mình, cái cốc cầm trên tay vì thế suýt chút nữa rơi xuống sàn tàu Pom Pom mới lau.

"Ôi trời ơi." March thở dài, cái mùi này nồng quá rồi "Biết sao được đây, hôm nay cũng là ngày xuất phát mà chị Himeko. Có buồn ngủ thì cũng phải dậy chứ." cô bé uống một ngụm nước cam, hương cam ngọt thanh trôi tuột xuống cổ họng, cơn ngái ngủ vì thế cũng bay đi phân nửa.

"Phải rồi, Caelus hôm nay có đi cùng không vậy Himeko ?" cô nàng tò mò, dù sao đây cũng là chuyến khai phá đầu tiên của cậu bạn mới đến, tuy nhiên vì sự kiện đêm qua nên vấn đề này vẫn đương bỏ ngỏ. Hoặc nếu xui xẻo hơn nữa thì Caelus sẽ bỏ lỡ cả chuyến khai phá cũng không biết chừng.

Himeko đặt tách trà xuống bàn, sau đó mới từ tốn đáp lại câu hỏi của cô bé "Vài ngày sau Caelus mới tỉnh lại, tình trạng sức khỏe và vấn đề ổn định của viên Stellaron vẫn còn đang được cô Herta nghiên cứu. Nếu như mọi việc đều ổn và viên Stellaron trên hành tinh này không gây bất cứ điều gì bất lợi đến Caelus thì chậm nhất là mười ngày sau cậu ấy sẽ xuất phát."

"Tuy nhiên, nếu mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ thì có lẽ cậu ấy sẽ phải bỏ lỡ chuyến khai phá lần này." Himeko tiếc nuối thở dài. Họ không dám chắc liệu Caelus có thể chống đỡ được hay không, nhất là khi trong cơ thể của cậu ấy có tận hai viên Stellaron.

Đúng vậy, hai viên Stellaron.

Sau cuộc kiểm tra đêm qua, cô Herta đã phát hiện ra khoảng trống ban đầu trong người Caelus lại xuất hiện thêm một viên Stellaron khác. Không phải nó sinh trưởng hay nhân đôi, cũng không phải viên Stellaron nọ phân ra làm hai cá thể. Nó cứ thế xuất hiện, điềm nhiên như thể nó vốn dĩ đã ở đấy ngay từ đầu rồi.

Cưỡng chế đem một trong hai viên rời khỏi vật chứa sẽ dẫn đến những vấn đề khó nhằn. Thậm chí là gây ra một vụ nổ cực kì lớn. Herta có muốn cũng không thể và không dám tách một trong hai "quả bom có uy lực cấp hành tinh nổ chậm" đấy ra khỏi người Caelus, vì thế vấn đề duy nhất mà họ có thể làm đó là quan sát, cứu chữa kịp thời, đưa ra các dự đoán và kế hoạch giải quyết nếu như vấn đề quá mức nguy hiểm.

Thậm chí nếu mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, họ bắt buộc phải "tiêu hủy" cậu ấy.

March không hề biết kế hoạch đằng sau như nào, cô bé sau khi nghe đến kết quả tệ nhất mà Himeko nói thì chỉ buồn bã một chút rồi tự an ủi "Không sao, lỡ chuyến này còn chuyến khác nữa mà. Hơn nữa chỉ là dự đoán thôi, biết đâu đấy ngày mai cậu ấy tỉnh dậy thì sao" sau đó vui vẻ cầm cái cốc trống không đến phòng bếp, bỏ lại Himeko đằng sau cùng với một nụ cười buồn bã.

Cô nhìn tách cà phê trên bàn, mím môi, sau đó lại thở dài. Bọn họ đang đặt cược vào số mệnh của Caelus, tuy nhiên phần trăm sống sót của đứa trẻ đấy sẽ trôi đi từng chút một nếu như cậu ấy không tỉnh dậy càng sớm càng tốt. Bọn họ chỉ có thể tranh thủ cho Caelus hai ngày, nếu qua hai ngày đứa trẻ đấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thì họ bắt buộc phải đưa Caelus quay lại trạm không gian, kết quả như nào họ cũng khó mà đoán được.

Có thể lần đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của họ, ai mà biết được. Tuy nhiên, Himeko mong rằng dự đoán bết bát nhất sẽ không xảy ra.

Chỉ mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top