3

Caelus chầm chậm mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em không phải là những khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và sốt ruột của những người bạn mới, mà là ánh sáng của căn phòng. Em nheo mắt lại, thực sự quá sáng.

Đứa trẻ chớp chớp mi mắt, cố gắng thích nghi ánh sáng của căn phòng. Từng thớ cơ vẫn còn co giật, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như sắp nhảy bổ ra ngoài. Caelus mệt mỏi nhắm mắt, cơn đau nhức xen lẫn đau đớn trong ngực đã rút cạn sự tỉnh táo ít ỏi của đứa trẻ. Em thở ra từng hơi đứt quãng, cảm nhận được bản thân đang bị ai đó ôm từ đằng sau, trọng lượng của cơ thể đổ dồn cho người nọ.

Em ngước đôi mắt nhuốm đầy mệt mỏi nhìn những người trong phòng. Ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, riêng Tàu trưởng còn nhìn em bằng ánh mắt sợ hãi.

"Caelus." Himeko - nếu Caelus nhớ không nhầm, cô ấy đi đến, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lặng đặc sệt "Có nghe thấy tôi nói gì không ?" cô ấy quỳ xuống sàn nhà, tay đặt lên đầu gối em. Sự mềm mại đến từ bàn tay như đang vuốt ve từng thớ cơ căng chặt của đứa nhỏ, thậm chí em còn cảm nhận được sự nhớp nháp của mồ hôi trong lòng bàn tay của đối phương.

Mặc dù rất mệt, cả người đều mất sức nhưng em vẫn cố gật đầu. Lúc bấy giờ em mới nhận ra vị rỉ sắt trong khoang miệng, Caelus giật nảy người, răng vô tình cắn phải thứ gì đó được nhét trong vòm miệng, kèm theo đó là cái siết chặt từ người đằng sau. Himeko cũng vì cái giật người đầy bất ngờ của Caelus nên cô lùi ra đằng sau một khoảng nhỏ, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn dính chặt lấy em.

"Cậu ấy lại co giật nữa ạ ?" March lo lắng hỏi Himeko - người đã đứng dậy quan sát Caelus, cô nàng cũng mới tỉnh dậy vì sự huyên náo giữa đêm hiếm hoi trên tàu "Hay là để em lấy cái gì khác nhét vào miệng cậu ấy nhé, chứ tay chú Welt chảy máu rồi." cô nàng lo lắng nhìn ba ngón tay của người đàn ông bên trong miệng của cậu bạn mới quen. March nhăn mày, trông đau quá, chảy cả máu ra ngoài rồi.

Trong cơn mệt mỏi Caelus nghe thấy tiếng trả lời trên đỉnh đầu mình "Không cần đâu March, tay chú cũng không đứt được." lúc bây giờ em mới nhận ra thứ trong miệng mình - nguyên nhân của cái mồm đầy mùi máu chính là ngón tay của chú Welt. Em còn tưởng bản thân cắn phải lưỡi như trong giấc mơ ban nãy, thậm chí em còn lờ mờ cảm nhận được lưỡi của mình đã đứt rồi.

"Pom Pom sẽ đi lấy nước và hộp sơ cứu." sau khi ổn định tâm trạng sợ hãi của mình khi chứng kiến hành khách mới đến ra mắt ngay trong đêm bằng màn lên cơn co giật với luồng sức mạnh ép đến khó thở cùng tiếng hét kinh khủng vẫn còn đọng lại trong đầu, tàu trưởng quyết định phải đi uống mấy cốc nước để ổn định lại tinh thần. Và cũng tiện thể lấy nước cho mọi người và hộp sơ cứu, bởi trước đó hành khách Himeko cũng đã tỏ ý sẽ có một cuộc trò chuyện giữa đêm nên cũng cần phải có đồ gì đó ăn kèm.

Nói là làm, tàu trưởng quyết định rời đi cùng với hành khách March. Dường như cô nàng cũng bị sợ hãi không kém gì Pom Pom, vì thế sau khi xác định Caelus sẽ không có thêm vấn đề gì nữa cô cũng rời khỏi phòng cùng tàu trưởng. Dù sao bây giờ cũng chẳng có ai còn tâm trạng để ngủ, chi bằng làm gì đó để khuây khỏa đầu óc sẽ tốt hơn.

"Cần tôi về phòng lấy dữ liệu không ?" người từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng "Tôi nghĩ nó sẽ có ích đấy." Dan Heng tựa vào cánh cửa, nói với Himeko bằng chất giọng đều đều. Tuy nhiên, nếu như để ý kĩ ta sẽ thấy được tay của anh ta hơi run và nắm chặt lại. Có vẻ như đối phương không hề trấn tĩnh như vẻ bề ngoài.

"Được, dù sao thì tôi cũng cần phải liên lạc với Herta." Himeko thở dài, liên lạc được với Herta còn khó hơn cả việc mặt trời mọc vào ban đêm. Nhưng mà chuyện này quan trọng không kém gì so với dự án tâm huyết của cô nàng, có lẽ Herta sẽ có hứng thú mà mớm cho họ vài thông tin hữu ích.

Mặc dù mệt mỏi nhưng Caelus vẫn đủ tỉnh táo nghe mọi người nói chuyện, sự áy náy và tội lỗi nhanh chóng bao trùm tâm trạng của đứa nhỏ. Đứa trẻ cố gắng di chuyển cánh tay đau nhức như thể xương đã bị gãy nát bét, Caelus muốn rút các ngón tay của người đàn ông ra khỏi miệng mình bởi em không hề muốn bản thân cắn đứt ngón tay của người khác trong cơn co giật, nhưng em thực sự không thể di chuyển được chứ nói gì đến việc nâng cả cánh tay lên. Caelus bất lực, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rầm rì không rõ.

"Không sao đâu Caelus, thở đều nào." hiện tại trong phòng chỉ có hai người, Himeko sau khi kiểm tra xem em có sốt hay không thì cũng rời đi, có vẻ là đang tìm cách liên lạc với Herta. Vì vậy căn phòng mới vài phút trước vẫn còn tràn ngập tiếng huyên náo và tiếng hét giờ đây lại im lìm, thật là một sự đối lập kì lạ giữa đêm khuya. Như thể đang nằm mơ vậy.

Có lẽ vì sợ sẽ kích thích tinh thần yếu ớt của em nên người đàn ông nói chuyện rất nhẹ nhàng, vì thế mà Caelus cũng dần thả lỏng các thớ cơ đau nhức, cơn buồn ngủ và mệt mỏi bắt đầu đánh úp em. Tuy nhiên em cũng lờ mờ cảm nhận được những ngón tay bên trong miệng mình đã rời đi, cơn đau nhói từ lưỡi do quá đau đớn nên Caelus không chú ý đến bây giờ cũng đã xuất hiện.

Hóa ra cũng không phải là mơ hoàn toàn, đứa nhỏ mơ màng nghĩ.

Mùi máu trong mồm thực sự không thể bỏ qua nổi, nhưng em mệt lắm rồi, em muốn đi ngủ. Vì thế mặc kệ tiếng gọi tên bên tai, đứa trẻ vì quá mất sức nên đã ngủ thiếp đi.

Welt Yang "...".

Người đàn ông thở dài, lau những ngón tay dính đầy máu và nước dãi bằng khăn giấy mà Tàu trưởng vừa để lại. Sau đó y luồn tay xuống rồi bế đứa trẻ lên, rời khỏi cái giường bừa bộn vương vãi máu. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng sức khỏe của y vẫn còn tỷ lệ thuận với số tuổi của mình, thế nên bồng bế một thanh niên không làm y mất quá nhiều sức. Dù sao thì Caelus cũng chẳng cao lớn gì, đã thế dáng người cũng thuộc loại gầy nhẳng.

Sau khi đặt tạm đứa trẻ lên sofa, Welt Yang một bên lột ga giường dính máu, một bên thì trầm ngâm suy nghĩ. Y ngoái lại nhìn đứa trẻ, lồng ngực phập phồng cùng đầu mày nhíu lại, trông không có vẻ gì là thoải mái với giấc ngủ mất sức này.

Đêm nay là do Stellaron quấy phá, tuy nhiên lần này lại giữ dội hơn rất nhiều. Lần trước mất kiểm soát y cũng chỉ có thể can thiệp bằng vũ lực, còn lần này thì không giống. Welt Yang vo tấm ga giường lại rồi quẳng vào sọt đựng quần áo, sau đó tiến đến bên cạnh đứa trẻ, ngồi xuống kiểm tra lưỡi của em. Sau khi xác định không quá nghiêm trọng, y quay sang kiểm tra các vết thương trên người đứa trẻ trong lúc co giật và khi bị Stellaron quấy phá tạo nên.

Sức mạnh thực sự rất khủng khiếp, người đàn ông cau mày, so với lần áp chế ban đầu thì đêm nay có vẻ chật vật hơn một chút.

Y nhìn đầu mày nhăn nhó của em, so với March và Dan Heng cũng có cùng hoàn cảnh không nơi để về, mất trí nhớ cùng quá khứ không biết và không muốn nói, Caelus so với họ đáng ngờ hơn nhiều. Không phải y nghi ngờ Caelus, ánh mắt nhìn đời của em không thể làm giả được, nhưng ấn tượng ban đầu khi gặp em khiến nhiều người trên tàu cũng phải e ngại vài phần.

Đó là xuất thân và quá khứ trước đó của Caelus, chứ không phải con người em. Xuất hiện cùng với Thợ săn Stellaron, lại còn đi cùng Kafka, đến cả March cũng phải dè chừng vài phần. Tuy nhiên cô nàng cũng không đề phòng đến mức tiêu cực khi thấy được hành động bỏ lại rõ ràng của ba người kia với đứa trẻ này, nhất là khi Caelus sẵn sàng cứu cô nàng. March thậm chí còn khóc bù lu bù loa lên khi thấy Caelus đỡ hộ cô một đòn chí mạng.

"Hành khách Welt." Pom Pom đứng ngoài cửa gọi với vào "Hành khách Himeko nói là anh hãy đem hành khách Caelus ra ngoài, cô Herta đã đến rồi."

──────────────────────────

「Lưu ý : Sau khi cơn co giật vừa dứt và Stellaron bắt đầu quấy phá thì chú Welt mới ôm và giữ chặt Caelus, còn trước đó em phải tự sinh tự diệt. Còn vụ nhét ngón tay vào miệng thì do Caelus có các hành vi tự hại khi Stellaron quấy - cụ thể là cắn xé tay mình nên chú mới phải nhét tay vào. Xin nhắc lại, các hành vi bên trên diễn ra sau khi cơn co giật kết thúc. Xin vui lòng không áp dụng vào hiện thực 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top