2

Caelus ngồi xuống khoảng không trắng phớ xen lẫn đen kịt.

Màu sắc đối lập giữa đen và trắng, trên và dưới khiến em có cảm tưởng rằng mình đang ở một nơi nào đó rất xa xăm, rất kì lạ. Giống như sự tận cùng của thế giới, một nơi chẳng có gì ngoài cảm giác trống rỗng xen lẫn mới lạ, và thêm cả lạc lõng khi chỉ có một mình em ở đây. Caelus tự hỏi rằng nếu như mình hét lên thì tiếng vang sẽ vọng đến tận đâu ? Sẽ đi đến tận cùng của không gian hay là chìm nghỉm như thể một hòn đá rơi xuống mặt biển gợn sóng ?

Caelus trầm ngâm trước suy nghĩ của mình, em hét lên để làm gì cơ chứ ? Em tự hỏi rằng liệu trong vũ trụ có nơi nào im lặng bằng nơi này hay không. Em thu chân lại, gác cằm lên đầu gối, những dòng suy nghĩ miên man không rõ ràng chạy vèo vèo trong đầu. Dường như khi con người ở một nơi rất im ắng thì họ thường có xu hướng suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ những chuyện khiến cho họ phiền muộn đến những chuyện làm họ thấy vui vẻ, hoặc nhớ nhung.

Đứa trẻ bần thần, mắt nhìn đầy xa xăm. Trừ những suy nghĩ vớ vẩn tào lao ra thì em chẳng còn chuyện gì để mà nghĩ nữa, bởi vì trước đó trong đầu em chẳng có gì cả. Không có ký ức, em hoàn toàn chỉ có một mình.

"Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?".

Giọng nói thuộc về một người đàn ông kéo đứa trẻ khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Caelus quay người lại, không biết đối phương đã đứng ở đấy từ bao giờ, có lẽ là mới đây, hoặc là rất lâu rồi nhưng không lên tiếng. Em đứng dậy, mặt đối mặt với người nọ. Hai đôi mắt vàng nhìn nhau, cả hai đều thống nhất giữ im lặng, tuy nhiên người còn lại chẳng thể chịu được cái nhìn chằm chằm đầy bức bách của vị Aeon nọ, Caelus nhanh chóng rời điểm nhìn đi nơi khác.

"Không muốn trả lời sao ?" dường như vị Aeon không có vẻ gì là phật ý trước sự im lặng của đứa trẻ. Ngài tiến đến, tuy nhiên vì phản xạ có điều kiện mà Caelus lùi lại một bước.

"Tôi không có gì để mà trả lời." em có gì nói nấy. Caelus không thoải mái trước ánh nhìn của Aeon Hủy diệt cho lắm, vì thế em né tránh ánh mắt của đối phương mà chỉ nhìn vào khoảng không đen trắng đan xen đằng sau Ngài ấy. Tuy nhiên Caelus có một cảm giác rất lạ khi đứng trước vị Aeon này. Một cảm giác rất đối lập nhau, nó khiến em thấy khó chịu.

"Ngài biết tôi." đứa trẻ chuyển chủ đề, đây không phải là một câu hỏi, mà là khẳng định. Vị Aeon nọ không trả lời, cũng không phủ định, Ngài chỉ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ và khó tả. Dường như thông qua em Ngài sẽ thấy được hình bóng của người nào đó mà Ngài luôn tìm kiếm, hoặc là nhìn thấy đáp án cho câu hỏi kể từ khi tỉnh dậy Caelus vẫn luôn thắc mắc.

Một khoảng thời gian đã trôi qua, Caelus biết rằng bản thân sẽ không có được đáp án mà mình muốn, vì vậy em lại ngồi xuống, không để ý đến vị Aeon nọ nữa. Em biết rằng mình đang nằm mơ, vì vậy gan cũng lớn hơn một chút, hơn nữa Caelus có cảm giác rằng Ngài ấy sẽ không để bụng đến các hành vi thiếu tôn trọng của mình, mặc dù đấy chỉ là cảm giác. Nhưng có vẻ suy nghĩ của em đã đúng.

Cả hai đều im lặng, chấm dứt cuộc nói chuyện không cùng một chủ đề đang diễn ra. Caelus ôm đầu gối, nhắm mắt lại, chờ đợi vị Aeon nọ chán nản rời đi. Mặc dù em không biết tại vì sao Aeon Hủy diệt lại chen ngang giấc mơ của em, đến rồi cũng chẳng chịu nói câu gì tử tế, nhưng em thấy không được thoải mái cho lắm.

Không, phải nói là thấy hơi khó chịu. Cái khó chịu râm ran trong lòng, hòa lẫn cùng nỗi sợ hãi nhạt nhòa, đau nhói như kim châm. Caelus thở hắt, thật bức bối và bồn chồn.

Tiếng sột soạt truyền đến từ đằng sau, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa rời đi. Đương lúc sự kiên nhẫn của em sắp hết Caelus bỗng thấy vai mình nặng nề, người thì trầm xuống. Em thấy một cái đầu bạc đang gục trên hõm vai của mình, hơi thở của đối phương phả thẳng vào vùng cổ nhạy cảm, cả người đều bị bao bọc bởi dáng người to lớn của vị Aeon nọ.

Đương lúc em vẫn còn đang thấy kinh hãi và bất ngờ trước hành động của đối phương, Ngài ấy đưa tay lên, trên tay của Ngài ấy không biết từ bao giờ xuất hiện một quả cầu màu vàng đậm. Nó chói lóa, xung quanh tản ra rất nhiều tia màu vàng nhỏ như sợi chỉ. Lồng ngực của Caelus đập thình thịch, em nhìn quả cầu màu vàng trên tay của đối phương, nỗi sợ hãi nhạt nhòa như kim chích lúc trước giờ bùng lên giữ dội như cơn sóng thần, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu đứa trẻ.

Caelus lắc đầu, vô thức cự tuyệt điều mà có lẽ cả hai đã ngầm hiểu. Em không biết tại vì sao mình lại có phản ứng như vậy, em chỉ biết em rất sợ. Nỗi sợ hãi, khủng hoảng chiếm cứ đầu óc đứa trẻ đáng thương, em cố vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Ngài ấy, nhưng đổi lại chẳng có gì xảy ra cả.

"Còn nhớ cái này không ?" Ngài ấy thì thầm, làn da vùng cổ vốn là nơi nhạy cảm, vì vậy theo phản xạ em rụt cổ lại, vô tình khiến bản thân chìm sâu trong cái ôm của đối phương. Caelus lắc đầu nguầy nguậy, khóe mắt ướt át, em muốn chạy khỏi chỗ này, chạy khỏi vị Aeon đang kìm kẹp mình, muốn chạy mãi, chạy mãi, chạy đến một nơi không ai có thể tìm thấy mình nữa.

Từng dòng nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay của vị Aeon nọ "Không, không muốn." Caelus cự tuyệt đầy sợ hãi, nhưng Ngài ấy chẳng đoái hoài gì đến lời cầu xin của em. Vị Aeon Hủy diệt vẫn chầm chậm nâng bàn tay lên, sau đó chạm vào vùng ngực phập phồng của đứa trẻ. Quả cầu màu vàng theo đó cũng chui thẳng vào trong, biến mất sau lớp áo trắng.

Cơn đau đớn không thể tả được nhanh chóng đánh úp em, đứa trẻ vì quá đau đớn nên co người lại, miệng bật ra từng tiếng rên đau đớn, sau đó là hét lên. Sự kìm kẹp cũng biến mất, theo ý nguyện của em mà ngã xuống, đầu đập xuống không gian trắng phớ. Caelus thở dồn dập, mắt hoa lên, đau đớn từ trong người như một cơn lũ cuốn trôi mọi nhận thức, đau đến mức em muốn chết quách đi cho rồi. Em bật khóc, mắt lèm nhèm đi, nhưng ấy vậy em vẫn thấy được vị Aeon đấy đứng trước mặt em, nhìn xuống em như thể đang nhìn một con kiến đang giãy giụa.

Ngài ấy cứ đứng nhìn em, không nói thêm câu gì như thể đấy là một pho tượng, hoặc đơn giản chỉ là hình ảnh trong cơn đau đớn mà em ảo tưởng ra. Đứa trẻ rên rỉ những từ không rõ nghĩa, môi cũng đã bị cắn đến bật máu, mùi rỉ sắt quanh quẩn bên trong miệng thật đến mức không phải là cơn mơ. Người em vẫn run lên cầm cập, không biết có phải vì sợ hay là vẫn đang trong cơn co giật. Caelus không biết nữa, cơn đau như ngọn lửa thiêu cháy mọi giác quan của em, khiến cho em chỉ có thể cảm nhận được cơn đau đang hành hạ bản thân thay vì để ý những việc khác.

Chẳng hạn như, Ngài đã rời đi từ lúc nào mà em chẳng biết.

"Caelus, Caelus !"

Em nghe thấy có người đang gọi tên mình, rất khẩn thiết và sốt ruột. Đứa trẻ thở hổn hển, hai mắt dại ra đầy vô hồn, miệng hé ra để lộ những tia máu nhỏ xen qua kẽ răng trắng bóc.

Hình như em cắn phải lưỡi của mình rồi.

──────────────────────────

「 Edit : Vì sợ mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai chương nên tôi lên một đoạn giải thích cho mọi người luôn.

Chương đầu tiên là sự việc đã xảy ra nhưng được thể hiện qua giấc mơ, hồi ức của Caelus. Tức là ẻm đang mơ lại chuyện đã xảy ra ấy. Còn chương thứ hai do Nanook đột nhiên chen vào, hồi ức ( giấc mơ ) bị cắt ngang nên trông nó không liên quan như những bạn để ý đến.

Mong lời giải thích này có thể khiến các bạn hiểu. 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top