1
Trước mặt tối đen, đen kịt, thậm chí vươn tay ra cũng chẳng thấy rõ ngón tay. Cái im lặng đặc sệt bao trùm, đè nén lồng ngực đến mức khó thở, thậm chí nó còn gây ra ảo giác rằng bên tai đang có người thì thầm, văng vẳng đầy xa xăm. Cảm giác bất an và sợ hãi đầu tiên trong đời vờn quanh đứa trẻ, bởi em không biết rằng liệu mình đã mở mắt ra chưa, hay thực chất ngay từ đầu xung quanh mình vốn dĩ đã là một biển đen ngòm như thế.
Đứa trẻ co người lại tự ôm lấy bản thân, cảm nhận nhịp đập đầu tiên của sự sống bên trong mình. Sự trần trụi khi tiếp xúc với làn da cùng cảm giác nhột sau gáy dường như đang an ủi đứa trẻ rằng mọi thứ sẽ không trống rỗng như những gì em đang nghĩ.
Tất cả đều chỉ là những bước đệm nhỏ khiến đứa trẻ tỉnh táo trong không gian đen kịt đặc quánh. Em mở mắt, cảm giác bất an vẫn như ban đầu, cái mờ mịt xâm chiếm nhận thức của đứa trẻ đáng thương, không biết mình là ai, đây là đâu, không biết bất cứ một cái gì, chỉ biết rằng ở đây rất tối, rất đáng sợ, cực kì đáng sợ.
Bỗng dưng một thứ gì đó rất sáng chiếu đến mắt đứa trẻ. Em muốn nhắm mắt lại vì quá sáng, nhưng thứ ánh sáng đấy quá lôi cuốn, quá thu hút, quá an toàn. Thứ ánh sáng đấy dường như đang to dần, lan ra không gian đen kịt đặc quánh, tuy nhiên còn chưa kịp định thần lại thì nó đã bay đến trước mặt em.
Trong vô thức em đưa tay ra, muốn chạm vào nó, tuy nhiên sau đó rụt tay lại, tò mò quan sát thứ trước mặt mình. Nhưng ánh sáng đấy chẳng phải là thứ điềm tĩnh gì, nó nhanh chóng lao vào ngực em, từng tia sáng bắn ra từ lồng ngực, chui sâu vào trong cơ thể, mang theo cảm giác ấm áp lan ra toàn thân, bao bọc đứa trẻ bằng ánh sáng chói lóa của mình.
"Để xem cậu ấy nhớ được bao nhiêu đã."
Một giọng nói vang lên từ nơi xa xăm, truyền đến bên tai đứa nhỏ. Gió không biết từ nơi nào bay đến, lướt qua mái tóc màu xám tro, đưa theo đứa trẻ đến với đốm sáng nhỏ bé duy nhất của không gian đen kịt.
Và rồi, em tỉnh dậy.
"Đây rồi, cậu đã tỉnh lại." giọng nói đầy vui mừng của một người phụ nữ vang lên bên tai, đứa trẻ mặt mày ngơ ngác, giọng của người phụ nữ này giống y hệt giọng nói ở không gian ban nãy "Cậu còn nhớ tôi không ?".
Đứa trẻ ngẩng mặt lên, người phụ nữ nọ trông rất xinh đẹp với đôi mắt có màu rất giống với mái tóc của mình. Em trầm mặc một lúc, rồi sau đó lắc đầu.
Người phụ nữ nhìn em bằng ánh mắt sâu xa, cô cũng không có vẻ gì như là mất hứng trước câu trả lời cụt lủn của đứa trẻ. Tuy nhiên cả hai còn chưa kịp nói thêm câu gì thì khoảng im lặng ngắn ngủi đã bị một giọng nói thuộc về một cô gái trẻ khác xen vào.
"Kafka." em quay sang nhìn cô gái có mái tóc màu bạc đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt ngưng trọng "Tạm thời tiết mục đấy để sau cũng chưa muộn, nó đang đến rồi." cô gái rời mắt khỏi màn hình đang chập chờn, ánh đèn trong căn phòng cũng bắt đầu chớp tắt. Hai cô gái nhìn nhau bằng ánh mắt căng thẳng, không gian trong căn buồng dần ngưng trọng lên, đặc quánh lại đầy nghẹt thở.
"Bất ngờ thật." dường như cả hai đều đã cùng thống nhất với nhau chuyện gì đó mà đứa trẻ không thể hiểu nổi. Người phụ nữ quay lại nhìn em với ánh mắt xa xăm, sau đó thì mỉm cười nói "Đứng dậy nào cậu nhóc, chân chắc là không sao đấy chứ."
Em lắc đầu, sau đó thì đứng dậy. Dường như việc đứng dậy đột ngột khiến cho cơ thể không thích nghi kịp nên một trận choáng váng nhẹ bất ngờ đánh úp đứa nhỏ, tuy nhiên cũng không gây rắc rối gì, chỉ cần làm quen chút là được.
"Còn bao lâu nữa thế ?" người phụ nữ quay sang hỏi người còn lại trong buồng, cô nàng tóc bạc đáp lại một cách cụt lủn "Sáu."
"Elio không nhìn được điều này sao ?".
Người phụ nữ đáp bằng tông giọng đều đều "Có thể, hoặc đơn giản là đã có điều gì đó thay đổi." nói xong câu này người phụ nữ cũng bắt đầu lâm vào trầm tư, nhất thời cả hai cũng không giao tiếp gì nữa.
Đứa trẻ đáng thương bất ngờ bị kẹt vào cuộc đối thoại không đầu không đuôi của những người lạ mặt. Em đứng dựa vào tường, đôi mắt vàng ngơ ngác nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên không khí ngưng trọng cũng chẳng kéo dài lâu, người phụ nữ cúi xuống rồi cầm cái gậy bị vất lăn lóc bên trong khoang lên, sau đó đưa cho đứa nhỏ vẫn đang đứng như trời trồng.
"Cầm lấy đi cậu nhóc." cô nói "Ít ra cũng phải có cái để phòng thân chứ." cô nàng hóm hỉnh xoa dịu tâm trạng của đứa trẻ, còn cô gái bên cạnh chỉ thở dài, sau đó mở màn hình lên rồi thoăn thoắt làm một vài thao tác khó hiểu. Dường như môi trường nửa sáng nửa tối xung quanh cũng chẳng thể cản bước được cô gái trẻ làm những việc mình cần phải làm.
"Cậu còn nhớ tên của mình không bạn nhỏ ?" người phụ nữ mỉm cười, giọng điệu đầy tò mò dò hỏi đứa trẻ mới tỉnh dậy chưa được bao lâu. Đôi mắt màu hồng đậm cong lên thành vầng trăng non, đầy quyến rũ nhưng cũng dịu dàng nhìn thiếu niên trước mắt.
Em cúi mặt nhìn cây gậy trên tay, trong đầu trống rỗng chẳng có một thứ gì. Tuy nhiên những giọng nói kì lạ lại bắt đầu vang lên bên tai, chúng thì thầm, vang vọng trong tâm trí của đứa trẻ. Những giọng nói chẳng phân biệt nổi nam nữ, thầm thì không dứt, bám chặt em không buông. Như đang tra tấn, nhưng cũng là nhắc nhở, đeo bám kể từ khi em đã có nhận thức hoặc đến khi em chết đi thì chúng mới thôi không xuất hiện nữa.
"Caelus ở kia, mau giết nó ! Đừng để nó chạy thoát !".
"Các người điên rồi à ?! Caelus đâu làm gì các người đâu, tha cho thằng bé đi !".
Đứa trẻ mở miệng, đáp lại câu hỏi đang bị bỏ dở "Caelus." em ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt của người phụ nữ đang lặng lẽ quan sát mình "Tên tôi là Caelus." em đáp lại bằng một tông giọng không chắc chắn, tuy nhiên biểu cảm của người phụ nữ cũng đủ để khẳng định rằng em đã đúng "Còn cô tên là Kafka, đúng không ?".
Người phụ nữ nhìn em với ánh nhìn thú vị, cô nàng mỉm cười, đáp lại đầy thoải mái "Đúng vậy." song cô đầy tiếc nuối nói tiếp "Đáng lẽ ra đây sẽ là một khởi đầu đầy thú vị của cậu, tuy nhiên nó lại gặp một vấn đề rất lớn." người phụ nữ nghiền ngẫm, phải, một vấn đề rất rất lớn. Lớn đến mức có thể làm trật bánh những kế hoạch mà họ đã tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Đèn trong căn buồng bất ngờ tắt phụt, cả không gian chìm vào bóng tối. Tuy nhiên nó vẫn chưa tối bằng không gian trước đó, ánh sáng đến từ màn hình của cô gái tóc bạc vẫn đủ để soi sáng một khoảng không gian vừa đủ. Caelus tò mò ngó vào màn hình, tuy nhiên chưa kịp đọc được bao nhiêu thì cô gái tóc bạc đã lên tiếng trước.
"Ngó vào màn hình của người khác mà chưa có sự đồng ý là hư lắm đấy." cô nàng không quay sang nhìn em, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên màn hình màu xanh, giọng điệu dỗ dành lại răn đe như thể cô đang dạy dỗ một đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa vậy "Tuy nhiên có đôi lúc vẫn cần phải làm bé hư một vài lần, nhưng mà lần này thì không được đâu nha." Kafka bên cạnh nghe thế thì khúc khích cười, cô nàng đâu ngờ rằng Silver Wolf sẽ hùa theo cô trêu chọc đứa nhỏ này đâu. Quả là một bất ngờ thú vị khác.
Caelus chớp đôi mắt vàng đầy bối rối, tuy nhiên em cũng thôi không ngó vào nhìn những thứ thậm chí em còn chẳng hiểu nữa. Đứa trẻ mân mê cây gậy trên tay, sau đó quay sang hỏi người phụ nữ tóc hồng đậm "Ban nãy cô nói đây sẽ là khởi đầu đầy thú vị của tôi." em lặp lại lời của Kafka "Nó có nghĩa là gì vậy ?".
Kafka nhìn đôi mắt màu vàng của đứa trẻ, cô mân mê cặp môi của mình, ra vẻ thần bí đáp lại "Nói ra rồi thì đâu còn gì bất ngờ nữa chứ, đúng không bạn nhỏ ?".
Caelus nghe câu trả lời liền đảo mắt, chép cái miệng nhỏ của mình, em không cảm thấy hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Tuy nhiên chẳng để em có thời gian để mà bày tỏ sự bất mãn của mình, căn buồng bỗng vang lên tiếng bước chân của một người thứ tư.
"Hai người tính đứng đây đến bao giờ ?" Caelus nghe ra giọng của một người đàn ông thiếu kiên nhẫn vang lên từ cánh cửa duy nhất của căn phòng "Một con vẫn chê ít nên hai người tính gom luôn cả ba con để xử lý hay gì." tiếng giày vang lên trong không gian rộng lớn của buồng chứa. Đứa trẻ tò mò quay ra nhìn hướng mà tiếng động chuyền đến, do ánh sáng không đủ nên em chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp của người đàn ông nọ.
Hai cô nàng nghe thế đều đồng loạt quay ra nhìn người đàn ông, mày nhíu chặt lại đầy bất ngờ.
"Ba con ?" Sliver Wolf giật mình lặp lại, hiển nhiên là bị kinh hãi không ít. Nơi này đến cả một con cũng không chứa nổi chứ nói gì đến ba con quái vật tụ lại cùng một chỗ "Sao tôi chỉ thấy một con ?".
Người đàn ông đáp lại "Hai con kia vẫn cần mất chút thời gian mới tiến đến phạm vi của cô." nói xong gã tiến đến, lúc bấy giờ Caelus mới nhìn được mặt mũi của người ta như thế nào. Khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn cay nghiệt, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ, nếu như bị nó nhìn chằm chằm vào hẳn sẽ sợ đến mức nói cũng không được.
"Kế hoạch thay đổi, chúng ta phải dẫn nhóc con này đi." người đàn ông quay sang nói với Kafka, cô nàng nhíu mày không lên tiếng. Người đàn ông nói tiếp "Bên Astral không thể xử lý cả ba con, cô biết thừa ba con quái vật đấy đến vì mục đích gì mà Kafka." gã đàn ông khoanh tay, giọng điệu không hề cho cô nàng có cơ hội chen vào "Ngay bây giờ, hoặc là một, hoặc là cả ba, không còn thời gian để cho cô cân nhắc nữa đâu."
Caelus bị kẹp giữa ba người, ngơ ngác, khó hiểu trước đoạn hội thoại đầy căng thẳng của Kafka và người đàn ông lạ mặt. Sau đó Kafka thở dài, rồi quay sang nhìn em đầy trấn an.
"Không sao đâu, đừng sợ, giờ cậu sẽ đi với chúng tôi.", Kafka nói "Tôi biết cậu đang có rất nhiều thắc mắc, nhưng trước tiên phải giải quyến vấn đề này cho xong đã." rồi sau đó muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nhưng có trả lời hay không thì cũng không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top