Part_2: [ Mitsuya x Draken ]

Câu chuyện nhỏ về những bức ảnh.

Note: Draken bot.

________

Chao xìn, tui là Kurumi con gái của cha Takashi và baba Draken. Chuyện là hôm nay tui đã kiếm được một cuốn album cũ trong lúc dọn phòng và....

Tui đã bị sốc mọi người ạ. Cha với baba vậy mà từng là giang hồ kìa!!!

Tui hông tin!!! Đi hỏi cha mới được!

____

Thế là cô nhóc Kurumi chạy như bay xuống nhà, lao thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà xem ti vi dưới phòng khách. Mái tóc màu tìm than vẫn chưa từng mất đi theo thời gian.

Takashi nghe tiếng con gái nhà mình gọi thì quay lại, nét mặt ôn nhu nhìn cô.

"Sao vậy công chúa của cha? Lại có chuyện gì sao?"

Kurumi chống tay lên gối hô hấp khó khăn, cô dùng tay chỉ vào một bức ảnh trong album vẻ mặt vẫn chưa hết hoang mang.

"Cha và baba từng là giang hồ ạ???"

Takashi nghe cô hỏi thì có chút giật mình, rất nhanh sau đó liền trở về như cũ. Ánh mắt ông bình thường đã ôn nhu nay lại có thêm một chút hoài niệm.

"Không phải giang hồ mà là bất lương nha nhóc con."

"Giề??? Thiệt á??? Con tưởng chuyện đó chỉ có trong truyện tranh thôi chứ??"

Đúng lúc này cánh cửa nhà lại vang lên tiếng lạch cạch. Draken từ bên ngoài bước vào.

"Về rồi đây ~. Hai cha con làm gì mà ồn ào quá vậy?" Gã ngồi xuống tháo giày cất lên kệ, khẽ liếc vào bên trong.

"Ba ba, người từng là bất lương hả?"

"Ừ, sao thế?"

"Ặc.... Không thể nào..." Kurumi vừa trải qua một cú sốc lớn, cô trầm cảm ngồi trong gốc nhà đếm kiến.

Draken vừa bước vào phòng khách đã bị một màng vừa rồi làm cho phì cười. Gã đi đến xoa đầu cô.

"Tuổi trẻ ai cũng có hoài bảo mà con. Mà thật ra không chỉ bọn ta đâu, bọn Mikey cũng từng là bất lương đấy."

"....." Đến cả chú Mikey cũng là bất lương sao? Vậy chú Takemichi chắc không phải đâu ha? Người ôn nhu như chú ấy làm sao có thể....

"Không chỉ Mikey thôi đâu còn cả Takemichi và mọi người nữa đúng không Ken?" Takashi cười cười đi đến vòng tay qua eo gã ôm người kia vào lòng. Trên tay anh là cuốn album lúc nãy cô làm rơi vì sốc, lật thêm vài trang nữa và dừng lại trước một bức ảnh chụp chung. "Hoài niệm thật nhỉ? Tuổi trẻ của chúng ta ấy?"

"Ừ " Draken gật đầu để mặc người kia ôm mình. Tay gã sờ vào bức ảnh sờn cũ vì thời gian. "Mới đó mà chúng ta đều trưởng thành cả rồi."

_____

Vậy đấy, tui vẫn còn bị sốc văn hóa mọi người ạ. Tui cứ nghĩ tui chỉ là một con người bình thường, sống trong một gia đình bình thường, quen hơi nhiều các chú bạn của baba và cha thôi. Chứ đó giờ có biết họ từng là bất lương đâu???

Thậm chỉ còn là một trong những băng nhóm thuộc hàng huyền thoại nữa chứ....

Tim tui đau quá mà....tui quyết định sẽ đi ngủ để quên đi nỗi đau này. Bai bai mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top