Part_1 : [ Mikey x Kazutora ]
Note: đây là tương lai sau khi Takemichi cứu được tất cả.
_______
Hôm nay là ngày 20 tháng 8 - sinh nhật tên tổng trưởng trẻ con của Touman. Mọi người hiện tại đều đang ở bữa tiệc của tên tổng trưởng kia rồi. Ai cũng có quà tặng cho hắn hết và đương nhiên Kazutora cũng có quà muốn tặng hắn. Nhưng mà anh không dám đưa, tuy là Mikey bây giờ đã tha thứ cho Kazutora.
Anh vẫn còn một chút sợ, sợ hắn không thích mình. Với cả anh sợ bản thân không kiềm chế được mà nói lời thích hắn.
Thành ra cuối cùng bé hổ to xác nhưng tâm hồn thiếu nữ quyết định ở nhà. Không thèm đến dự sinh nhật của Mikey luôn, anh ở nhà tự uống rượu còn hơn.
Đồng hồ hơn mười hai giờ đêm, Kazutora vẫn ngồi ngốc bên khung cửa sổ nhỏ trong phòng tay anh mân mê hộp quà nhỏ xung quanh là rải rác vài vỏ lon bia rỗng. Chốc chốc lại nở nụ cười buồn cuối cùng không chịu được nữa mà gục xuống, đôi vai nhỏ không ngừng run lên hoàn toàn không để ý đến việc cánh cửa phòng đang mở và sự xuất hiện của gã trai tóc trắng trong phòng.
Mikey nhìn con hổ trước mặt môi không nhịn được vẽ ra một nụ cười nhẹ. Hắn đút tay vào túi quần, miệng cật tiếng gọi tên anh.
"Kazutora."
Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kazutora nhanh chóng đem chiếc hộp trong tay giấu đi vội vàng lau đi nước mắt. Anh nở nụ cười gượng gạo nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa.
"Mikey? Sao mày lại ở đây?" - "Không ở cùng bọn kia à?"
Mikey không nói gì đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi.
"Bọn kia về hết rồi nên tao mới đến đây." Hắn dùng tay mình nắm lấy bàn tay anh. "Sao hôm nay không đến?"
Kazutora thấy mình hết đường thoát chỉ biết cười trừ né tránh câu hỏi của hắn.
"Không phải tao nhờ Baji thông báo rồi sao? Hôm nay tao có việc bận.... ah."
"Nói dối thêm tiếng nữa xem. Tao cho mày đi viện luôn." Mikey kéo anh về phía mình, để bé hổ nào đó ngồi lên đùi rồi dở giọng đe dọa đã vậy còn cố tình giữ chặt lấy cái eo gầy không cho anh trốn. "Nói xem, hôm nay sao lại không đến. Đã vậy cả tháng nay cũng tránh mặt tao là sao?"
Bé hổ lớn bị hành động đột ngột của tên tổng trưởng thấp hơn mình làm cho bất ngờ, gương mặt đỏ phừng lên vì ngại lúng túng gỡ tay hắn khỏi eo mình.
"M..mày... mày làm gì vậy Mikey!?" - "B..buông ra coi."
"Không buông." Lực tay hắn có phần mạnh hơn, đôi chân mày cũng cau lại không ít biểu tình khó chịu. "Bây giờ thì giải thích đi, nói cho rõ ràng một chút nếu không...."
"N..nếu không thì sao?"
"Nếu không tao không chắc bản thân sẽ làm gì đâu." Hắn híp mắt cười cười nhìn anh. "Nên là... mày hiểu mà?"
"Ực" Kazutora nuốt khan một tiếng cúi gầm mặt. Anh làm sao dám nói đây? Mà không nói cũng chết...phải làm sao đây?
Mikey thấy Kazutora đang ngồi trên đùi khó xử cũng không muốn trêu chọc nữa. Trêu thêm nữa sợ là anh giận hắn mất. Lực tay Mikey đặt trên eo Kazutora có phần nới lỏng.
"Hay là tao nói luôn nhé?" - "Mày không giám gặp tao vì sợ tao không thích sự có mặt của mày đúng chứ?"
"...."
"Im lặng là tao đúng nhé?" Hắn cười cười nói tiếp. "Còn nữa đúng không? Có phải là mày thích t...ưm!"
"Đừng!" Kazutora run rẩy dùng tay chặn miệng hắn lại, mái tóc dài che khuất đôi mặt anh. "Làm ơn...đừng nói nữa."
Đừng nói nữa, tao biết mà....
"...."
Mikey nhìn hành động của Kazutora chỉ biết thở dài trong lòng, bé hổ nhà hắn sau 12 năm tự nhiên nhút nhát hơn hẳn. Điều này khiến hắn đau khổ không thôi nha.
Rõ ràng bản thân anh thích hắn mà hắn cũng thích anh. Vậy mà lúc định thổ lộ thì người kia cứ trốn tránh. Bây giờ cũng không cho hắn nói luôn.
Ủa vậy là sao ta?
Người gì đâu mà kì cục hà. Mikey bĩu môi, hắn gỡ tay anh ra khỏi miệng mình tiếp tục câu nói đang dở.
"Người mày thích là tao đúng chứ?" Hắn nghiên đầu quan sát biểu cảm của anh.
"...." Mặt anh đỏ ửng,cả người run lên thành từng đợt. "K..không phải..."
"Xem biểu cảm của mày kìa. Vậy mà nói không phải thì ai tin?"Mikey phì cười nâng khuôn mặt anh lên, cuối xuống hôn lên đôi môi đang mím lại kia sau đó lại lười biếng ôm lấy eo anh dở giọng trẻ con. "Thiệt tình cứ phải để người khác bắt ép mới chịu nhận là sao?"
"Hả!?" Kazutora mở lớn mặt nhìn hắn. Trong đầu vẫn còn hoang mang chuyện gì vừa xảy ra vậy!?
"Thì tao cũng thích mày đó, đồ hổ ngốc." - "Chờ mày tỏ tình thì thôi tao làm luôn cho lẹ."
"...."
Pff, vậy là bé hổ đã có người yêu~.
----
"Ne ne Kazutora, quà tao đâu?"
"Đây."
"Wao là nhẫn nè, còn khắc tên tao nữa.Hạnh phúc ghê."
"Im đi, đồ chibi."
"Chibi, của riêng mày. Được không?"
"Dẻo miệng."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top