♡︎
"𝙎𝙞𝙣𝙘𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙄 𝙨𝙖𝙬 𝙮𝙤𝙪
𝘿𝙞𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙞𝙩 𝙬𝙖𝙨 𝙛𝙖𝙩𝙚 ?"
Đã được ba năm kể từ khi ta quen nhau rồi đó, Jae Chan à.
Anh vẫn nhớ, nhớ như in lần đầu gặp em.
Lúc chúng ta quay Semantic Error.
Ngày quay đầu tiên, em khoác trên mình một chiếc áo phao, mặt hơi ửng đỏ và cơ thể có chút rung lên vì lạnh. Em đã nhanh chóng mua một cốc sữa nóng để sưởi ấm cho bản thân.
Jae Chan biết không, nhìn em đứng trước ống kính máy quay, nhập tâm vào với vai diễn trông quyến rũ lắm đó.
Anh chẳng thể rời mắt khỏi em.
Khi diễn chung với em, đôi mắt sáng long lanh của em đã rất nhiều lần làm anh mất tập trung đó. Anh biết, là do anh tự rơi vào ánh mắt ấy. Nhưng cũng do em mà, ai bảo đẹp quá làm gì..
Đến mấy tập gần cuối, lúc này thì giữa Jang Jae Young và Chu Sang Woo đã bắt đầu xuất hiện những biến động và tiến tới nụ hôn đầu của cả hai.
Xin lỗi em nhé, mấy cảnh hôn là anh đã cố tình làm sai để NG, vì anh muốn được hôn em nhiều hơn..
Anh đã từng thử đánh liều, hỏi em một chút về cuộc sống cũng như tiêu chuẩn người yêu cá nhân. Em nói rằng chỉ muốn một cuộc sống giản dị, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Hằng ngày có thể tham gia vào một số bộ phim để thoả mãn ước mơ diễn xuất là đủ rồi.
Em chính là như vậy, luôn đơn thuần, trong sáng và ấm áp như thế, có lẽ chính vì vậy..mà anh mới đắm chìm trong em.
Khi Semantic Error bắt đầu được công chiếu, em thậm chí còn qua hẳn nhà anh để xem. Không chỉ vậy, lần nào em cũng qua rồi còn nấu đồ cho anh dùng bữa.
Anh bảo em cần gì nhọc nhằn như vậy, cứ gọi đồ ăn bên ngoài về là được rồi. Lúc ấy em một mực không chịu, nói rằng đồ ăn bên ngoài sao bằng đồ ăn em nấu, em nói em muốn cho anh thưởng thức những món ăn nóng hổi.
Jae Chan biết không, mỗi lần ăn một món do em nấu, lượng tình yêu trong anh càng ngày càng tăng. Và rồi cũng đến một ngày, dung lượng quá tải mà phun trào.
Anh đã quyết định rằng khi bộ phim chiếu hết tập cuối, là khi Jang Jae Young và Chu Sang Woo về một nhà, anh cũng sẽ làm điều tương tự với em.
Nhưng chưa kịp thổ lộ, anh đã nhận được thông tin rằng sắp phải đi nhập ngũ. Lúc này anh mới bàng hoàng nhận ra, thì ra cũng đã đến thời điểm anh buộc phải xa em..
Vậy nên anh đã chôn giấu tạm thời tình cảm của mình lại, đợi đến khi đi nhập ngũ về rồi mới nói cho em biết. Bởi lẽ, anh không nỡ để em ở lại một mình rồi khiến em đắm chìm trong những cảm xúc nhớ mong.
Ngày tiễn anh nhập ngũ, em vừa cười vừa mếu.
Em phá lên cười lúc xoa xoa mái tóc đã được cắt ngắn của anh. Anh đã nghĩ rằng, nếu cứ thấy em cười thì chắc anh sẽ không khóc đâu.
Nhưng không, khi anh đi được vài bước, anh đã nghe thấy có tiếng sụt sịt. Anh đã cố đi thêm, nhưng cuối cùng vẫn là quay lại để nhìn em, và rồi cũng không kiềm được nước mắt.
Ở trong quân ngũ thì mọi người đều đối xử với anh rất tốt, họ cũng đã biết và xem Semantic Error. Vậy là cả quân ngũ đều đã thấy anh với em hôn nhau rồi nhé.
Chỉ còn hai tuần nữa là anh kết thúc thời gian trong quân ngũ, cũng là thời khắc anh sẽ thổ lộ với em, sẽ nói với em những điều anh đã muốn thể hiện ra từ hai năm trước.
Jae Chan à, liệu em có còn nhớ đến anh..?
Jae Chan à, liệu em đã bao giờ yêu anh..?
Jae Chan à, anh có được yêu em không..?
Anh thật sự rất muốn nghe câu trả lời của em, nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
/Diễn viên - ca sĩ Park Jae Chan, người được kì vọng là một trong những thần tượng trẻ xuất sắc nhất bởi khả năng ca hát cũng như diễn xuất của mình trong vài năm trở lại đây, đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Trong khi di chuyển trên đường, đã có một tài xế xe container trong tình trạng say rượu lái đằng sau. Kết quả là đã đâm vào chiếc xe của Jae Chan và khiến cậu thiệt mạng. Người quản lí lái xe thì bị thương nặng. Qua sự v-/
Bản tin được bật trong lúc anh đang thưởng thức bữa trưa. Ngay khi nghe đến tên em, anh đã nghĩ có chuyện gì tốt, nhưng thật không ngờ..
Anh đã như phát điên khi nghe điều này đó Jae Chan à, anh hất đổ mọi thứ xung quanh, giống như một con thú dại vậy. Anh muốn xông thẳng vào màn hình để giết chết thằng khốn tài xế container đó. Vị sĩ quan trưởng thậm chí phải tiêm thuốc an thần cho anh để anh có thể bình tĩnh.
Nhưng em thử nói xem.
Làm sao anh có thể bình tĩnh được chứ?
Làm sao anh có thể chấp nhận điều này?
Nếu như được quay ngược thời gian, Park Seo Ham anh xin thề, sẽ không bao giờ để vụt mất em!
Anh thật ngu ngốc, gì mà tạm thời chôn giấu tình cảm chứ?
Nực cười!
Để rồi khi còn chưa kịp nói, thì em đã đi mất rồi..
Jae Chan à, đáng lẽ anh nên chặt đứt cánh tay của mình. Như vậy thì sẽ được miễn nhập ngũ, được ở bên em, thì em cũng sẽ không ra đi sớm như vậy.
Thời điểm chúng ta quay phim vào mùa đông, liệu em vẫn còn nhớ em đã từng nói với anh là:
"Anh Seo Ham. Lần tới, hãy cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa nhé"
"Ừm, nhất định anh sẽ ngắm cùng Jae Chan"
Thế nhưng, cho đến cuối cùng, ngay cả gương mặt em, anh còn chẳng thể nhìn lần cuối, huống hồ gì đến tuyết..
Anh yêu em, nhưng anh đã không nói ra.
Để bây giờ khi em không bên cạnh, anh mới thấy hối hận về quá khứ không thể thay đổi.
Nhưng tiếc thay em đã đi rồi, tàn nhẫn để lại tình yêu và những cảm xúc nở rộ trong anh mà đi..
-Park Seo Ham-
-
xem xong Semantic Error mà mê cặp này quá nên phải viết fic lunnn.
fic được viết vào lúc mình buồn ngủ nên lời văn có thể không hay lắm đâu nên mong mọi người chiếu cố ạa🥲😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top