Chap 9 (BrightWin)
Cuối cùng ngày mà Bright phải tạm biệt cuộc sống độc thân của mình để tới sống cùng thằng nhóc "hôn phu" cực kì ghẹo gan kia cũng tới.
Đương nhiên anh đâu có cam chịu số phận bị chèn ép...Nhưng anh cam chịu trước mẹ anh
Từ lúc đặt chân vào căn hộ quen thuộc giờ đây đã trở nên trống huơ trống hoác , anh liền cảm thấy mẹ anh thật sự rất tài giỏi ,...GIỎI ĐẾN MỨC MÀ CHỈ MỘT BUỔI SÁNG ĐÃ KHUÂN HẾT ĐỒ CỦA ANH ĐIIIIII
Thật may mắn bà vẫn để anh tự sắp xếp quần áo nhưng mẹ thân yêu ơi dù cái đệm có cũ như thế nào đi nữa vẫn để con trai mẹ ở nốt một đêm chứ ? SAO LẠI VỨT ĐI???
Vậy là nghệ sĩ Bright Vachirawit hàng đầu thái lan phải trải chiếu để nằm trong đêm cuối cùng ở căn hộ thân yêu.
Mẹ anh đã làm tới mức này anh thật sự chẳng còn đường nào lui nữa. Thôi thì chờ một năm thôi rồi anh sẽ bảo mẹ là không hợp , lúc đấy thì đường ai nấy đi!
_____________
Hôm nay là ngày Bright sẽ chuyển sang nơi ở mới cùng tên nhóc ranh , anh chả muốn đi chút nào...
*King Kong King Kong king kongggggg*
Làm gì có chuyện người mẹ hiền dịu của anh để anh được như ý.
-Maeeeeeeeee!!! Mới có 8h sáng thôi mà , để con ngủ chút đi , hôm qua con xếp quần áo muộn ơi là muộn chưa ngủ đượccccc - Không phải anh nói điêu đâu , đồ dùng và quần áo ,trang sức ,...của một nghệ sĩ như anh đương nhiên rất nhiều , làm anh vật lộn hai ngày mới sắp xếp xong .
-Dậy đi mau , nhanh lên đến giờ hẹn rồi , đừng để Win phải chờ
- Mẹ có chìa khóa thì tự mở đi sao cứ phải bấm chuông chứ ??
-Lầm bầm cái gì đó ? Dậy đi mau lên không mẹ chụp ảnh mày đăng lên mạng cho các fan của mày vỡ mộng bây giờ
-Mẹ dọa con đó à ? Khum sợ đâu- Anh trùm chăn lên đầu nói.
-Dậy mau , nhanh nhanh lên , 9h hẹn rồi mà 8h chưa rời giường , hôm nay còn gặp mẹ của Win đấy đừng có để nhà người ta đánh giá , mauuuuuuuu
-Khrap Maeeee~ -Cuối cùng anh cũng đành chịu thua mà bật dậy chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
_________________
8h45'
Bright ngồi trong căn Penthouse sang trọng , đắt đỏ bậc nhất thái lan , bên cạnh mà mama đại nhân đang nhéo đùi anh nhắc nhở tác phong . Đối diện anh là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp , anh không nói ngoa đâu , người đó thật sự rất đẹp chẳng kém mẹ anh là bao , nụ cười lại vô cùng hiền từ , tác phong lại đoan trang lịch thiệp đúng là không chê vào đâu được....
Rồi anh lại nhìn sang tên nhóc bên cạnh người phụ nữ ấy mà thầm hậm hực trong lòng " Giống mẹ mỗi cái mặt đẹp ,sao không giống tính cách luôn đi! Tính tình của cậu ta như shit!!"
-Bright , Bright sao ngồi thẫn ra nhìn em thế , cô nói gì kìa có nghe không ?
-A! dạ , à con xin lỗi dì , con hơi mất tập trung , dì nói gì vậy ạ ?-Anh bị mẹ vỗ vỗ vài cái mới tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ
-Cái thằng nhóc này...
-Thôi mà chị , Bright nó nhiều việc lại phải dậy sớm như thế này nữa , chắc con nó mệt -Mẹ Win cười hiền nhìn Bright nói -Bright , mẹ định hỏi con là con thấy nơi này còn gì không vừa ý không để mẹ còn cho chỉnh sửa lại.
-Dạ không đâu dì , con thấy nơi này tốt lắm rồi ạ !
-Sao vẫn còn gọi là dì , gọi mẹ đi chứ Bright , dù gì bây giờ con cũng là chồng chưa cưới của Win mà - Mẹ Win nhẹ trách móc
-Dạ mẹ , con xin lỗi ạ , con chưa quen một chút
-Không sao đâu , nhưng từ giờ nhớ là gọi mẹ nhé ?
-Khrap Mae
-Bright này , đứa nhóc này nhà mẹ từ giờ nhờ con chăm sóc nhé , Win nó cứng đầu nhưng không phải đứa xấu xa gì đâu nên con hiểu cho nó nhé? Em nó có làm gì sai thì nhờ con chỉ bảo nó...
-Dạ vâng mẹ yên tâm ạ
-Chị sui cứ yên tâm , trông Bright như thế thôi nhưng cũng biết quan tâm người khác lắm , cả Win nữa Bright mà bắt nạt con , con cứ gọi cho mẹ nha, mẹ sẽ xử lí thằng nhóc này giùm con...Bright nó không phải người biết ăn nói nên hay nói mấy câu nghe không lọt tai thì mong con bỏ qua giùm cho nó nhé?
-Dạ vâng ạ !
Chậc! Thằng nhóc cười trông ngoan ngoãn hiền lành chưa kìa , xì đồ giả tạo ...Mà cả mẹ anh nữa , ủa sao không binh anh chút nào hết vậy ??? Giận thật sự
-Thôi , cũng muộn rồi , hai mẹ về trước đây , hai đứa cất đồ rồi nghỉ ngơi đi từ giờ phải chăm sóc nhau nhé !-Mẹ Win nói
-Dạ vâng , để con tiễn hai người!- anh cũng đứng dậy đi theo hai người ra cửa
-Win con tiễn mẹ anh xuống trước đi ...À Bright lại đây mẹ nhờ con xíu -Mẹ Win lại ra hiệu cho mẹ anh ý nói cứ xuống trước , rồi kéo anh ra một chỗ nói chuyện sau khi thấy bóng hai người kia xa dần.
-Bright , mẹ biết con và Win đều không thoải mái gì với cuộc hôn nhân này , nhưng mà mẹ cũng chẳng còn cách nào khác nên mới ép hai đứa , mẹ thấy rất có lỗi với hai đứa . Nhưng mà Bright à, thằng nhóc nhà mẹ là đứa bướng bỉnh , lại hiếu thắng nên đôi lúc hơi trẻ con rồi nói ra mấy lời làm con tức giận , mong con bỏ qua cho nó , nhưng mẹ biết nó là đứa tốt bụng và trong sáng , dễ bị lừa nên con đừng hiểu nhầm nó nha!
-Dạ mẹ , bọn con cũng không trách cứ gì đâu mẹ đừng thấy có lỗi nữa , việc này bất đắc dĩ mà , con hứa sẽ chăm sóc Win tốt nhất có thể , mẹ đừng lo lắng nhé!
-Cảm ơn con nhé Bright- Mẹ Win nở nụ cười hiền nói với anh , thằng nhóc kia cũng có nụ cười đẹp như vậy...
-Có gì đâu mẹ , trách nhiệm của con mà , vậy để con tiễn mẹ nha
-Thôi không cần đâu , mẹ tự xuống được con cứ vào nghỉ ngơi đi , Vậy nha
-Dạ tạm biệt mẹ !
Nhìn bóng người phụ nữ đi xa dần , anh thầm thở dài , không biết những ngày sau sẽ như thế nào đây ..., Người phụ nữ đó giống mẹ anh , chẳng thể nào anh dám nói những lời làm bà lo lắng được cả . Nhưng làm thế nào để sống hòa thuận với thằng nhóc đáng ghét kia đây!!!
________________
Hiện tại trước mặt Bright là thằng nhóc đáng ghét , hai người ngồi đối diện nhau , nhìn nhau bằng cặp mắt tóe ra tia lửa . Win thật sự chỉ chờ Bright nói ra câu nào xúc phạm như hôm trước thôi cậu sẽ bem hắn ngay....
-Chúng ta cần nói chuyện với nhau một cách tử tế nên nếu có thể thì cậu hãy cất cái ánh mắt thù ghét đó đi giùm tôi -Cuối cùng vẫn là Bright lên tiếng trước
-Được thôi , anh muốn nói cái gì ? - Win nói , giọng có chút chán ghét .
Bright thì dù đang khó chịu và muốn đi ngủ lắm rồi nhưng anh phải giảng hòa với thằng nhóc này ...Anh sợ lúc anh đang ngủ nó sẽ ném anh ra cửa sổ vì ngứa mắt .
-Haizz...Tôi biết là hai ta chẳng ưa gì nhau cả nên bây giờ sống chung một nhà rồi ta cần có những quy định riêng để không phải gây gổ -Ngừng một chút anh không thấy người kia nói gì nên lại tiếp lời .
-Thứ nhất cậu yên tâm là sẽ không phải gặp mặt nhau nhiều đâu vì tôi rất bận chẳng mấy khi ở nhà . Thứ hai chúng ta hiện tại chỉ đính hôn trên danh nghĩa nên đừng xâm phạm vào cuộc sống riêng của nhau , mạnh ai nấy sống đi . Thứ ba , tôi là người không thích bừa bộn nên đừng đem bất cứ ai về nhà . Tôi chỉ có ba yêu cầu đó thôi , cậu muốn yêu cầu gì nữa không ?
-Được , chấp nhận , tôi cũng định sẽ yêu cầu như vậy , cứ mặc kệ nhau vậy đi !-Win đằng hắng nói
-Vậy xong nhé , bây giờ tôi muốn đi ngủ, tạm biệt -Nói rồi Bright đứng lên định đi vào phòng ngủ
-Nè , không được , đó là phòng của tôi , anh không được ngủ ở đó!!
-Nhà có mỗi phòng này là phòng ngủ không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu ?
-Không được , tôi xếp đồ vào phòng rồi , còn một phòng trống nữa cho khách , anh lên đó mà ở
-Không thích , phòng đó còn chưa có giường với chăn ga, với cả tôi thích phòng này cậu làm gì được tôi, vậy nhé chiều tôi phải đi làm đừng có làm phiền đây- Nói rồi Bright nhếch mép đi thẳng vào phòng , bỏ qua khuôn mặt tức tối của thằng nhóc kia...hình như trêu thằng nhóc này vui chết đi được
-Ê , ơ này thằng cha Brighttttt!!
Chết tiệt , Win thật sự muốn bem hắn ra thành từng mảnh mà , đã vậy cậu cũng ở lại phòng ngủ , để coi tôi với anh ai lì hơn ai . Win Metawin chưa bao giờ biết sợ ai , Hứ !
_______________
Lúc Bright tỉnh dậy thì đã là 1h chiều , còn một tiếng nữa là anh phải đến công ty để thu âm cho bài hát mới.
Anh ra khỏi phòng , nhìn quanh không thấy thằng nhóc kia đâu liền cười thầm trong bụng chắc mẩm chắc chắn nó đã tức giận mà bỏ đi rồi , thế cũng tốt đỡ phải thấy mặt. Tâm trạng anh đột nhiên tốt lên một chút . Ngân nga một giai điệu nào đó , anh liền lấy khăn và đi vào phòng tắm
-Á á á á , tên biến tháiiiiii đi raaaaaaaaa!!!!
*Rầm*
Sau tiếng hét đó cùng âm thanh cái cửa đóng lại , sập thẳng vào mặt anh khiến Bright vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đừng hiểu nhầm , Bright không cố ý , tại cái phòng tắm cách âm nên anh có biết gì đâu .
"Ừm nhưng cậu ta trắng thật đấy , mông nẩy eo thon ,...Xùy xùy mình đang nghĩ cái gì vậy trời , nghĩ về thân hình của một thằng con trai ghê chết đi được "-Bright giật mình , cố gắng gạt đi mấy hình ảnh "mát mẻ" anh vừa thấy lúc nãy
Nhưng , hưuuuuu~~~~, chết anh rồi , biết làm bộ mặt gì để đối diện với cậu ta đây!!!
Hay là mình phắn đến công ty trước nhở ?
Không được thế thì chẳng khác nào là chột dạ xong chạy trốn , mình có thế đâu
Mà hơn nữa cũng không trốn mãi được !
Được rồi , nam nhi đại trượng phu phải đối mặt với hậu quả mà mình gây ra ....
Vậy là Bright quyết chí ngồi chờ Win để biện hộ cho sự trong sạch của mình
30' sau
-Đồ biến thái , tên khốn khiếp huhu , anh xin lỗi là xong à , tôi sẽ mách mẹ tôi huhu , anh thấy hết rồi chứ gì tên dâm dê!!!
Được rồi lúc nãy anh đi sai , cho anh đi lại được không ??? Hiện tại chả có nam nhi gì sất , anh muốn phắn đến công ty quá !!!
-Vậy giờ cậu muốn thế nào , tôi đã xin lỗi rồi còn gì ? đã bảo không cố ý rồi , đàn ông con trai với nhau nhìn chút đã sao ??
-Huhuhu anh đang mắng tôi à ?? Anh là người sai mà anh còn to tiếng với tôi , vậy là anh thừa nhận anh nhìn thấy hết rồi chứ gì huhu
Ôi ! Cái thằng nhóc chết tiệt này đã mè nheo , khóc lóc bên tai anh được 20' rồi , sao con trai mà mít ướt chết đi được . Đương nhiên anh hoàn toàn có thể có cơ hội xin lỗi đoàng hoàng rồi bỏ đi , dù gì cũng chả phải chuyện gì lớn , kệ xác cậu ta oán hận anh , như thế càng cho anh cơ hội từ bỏ hôn ước với cậu ta.
Nhưng nhìn đôi mắt hồng hồng của , đầy nước mắt của cậu ta anh không đành lòng nên đành ngồi đây chịu trận...
-Được rồi , được rồi cậu đừng khóc nữa , nín đi tôi đưa cậu đi ăn nha!? - Bright đành nhẹ giọng dỗ dành . Nhưng sao anh lại dỗ giống như đứa con nít vậy trời , cậu ta đâu phải con ni...
-Đồ ăn á ?- Tên nhóc trước mặt liền ngừng khóc mà ngẩng mặt lên hỏi anh...
À hóa ra ở đây cũng có một đứa con nít...
- Ừ,Nhiều món lắm , cậu muốn ăn gì tôi bao hết , coi như đó là lời xin lỗi chân thành nhất được không ? -Bright mỉm cười nhìn tên nhóc đang nhăn mặt suy nghĩ xem thân thể quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn này .
Đột nhiên anh thấy cũng có chút đáng yêu , dễ dụ thế này chắc bị bán đi còn đếm tiền hộ người ta mất ...
"Chết cha , lại suy nghĩ lung tung rồi "-Bright giật mình , anh tự nhủ chắc anh làm việc nhiều quá rồi phải bảo quản lí điều chỉnh lại thôi ...Nhất định suy nghĩ rằng cậu ta dễ thương là do mình mệt quá thôi , ừm , nhất định là vậy !
- Được , anh hứa rồi đấy , bao giờ đi , đừng có mà định lừa tôi , không thì tôi sẽ giết anh - Win cuối cùng vẫn quyết định là đồ ăn quan trọng hơn , được bao ăn thì ai ngu mà từ chối , mà...mình là con trai nên chắc chỉ nhìn chút không sao đâu !
- Tối mai , tối mai đi , chốc nữa tôi phải đi thu âm nên tối nay sẽ về muộn , tối mai sẽ đưa cậu đi!
-Chốt ! Nhớ đấy , tối mai mà anh thất hứa thì chết với tôi!-Win dứ dứ nắm đấm của mình đến trước mặt Bright , nói.
Anh gạt cánh tay trước mặt ra , thở dài rồi nói:
-Biết rồi , vậy bây giờ tôi chuẩn bị đến công ty đây , vậy nhé ! Bye
-Phắn nhanh đi , hứ
Không thèm đôi co với tên nhóc giận dai này nữa, Bright liền xách đồ , cầm chìa khóa đi thẳng khỏi cửa.
________________
1 giờ sáng
*Rào rào * *ầm ầm*
Cơn mưa giông vào lúc đêm muộn khiến Bright ướt từ đầu tới chân . Hôm nay xui xẻo làm sao vì hôm nay khi anh đến gara của công ty đã hết chỗ nên anh đành phải để xe ở ngoài bãi đỗ cách đó 5 mét. Vậy nên khi anh ra về thì mọi người đã về hết , đương nhiên rồi 1h sáng thì làm gì còn ai.
Mà anh cũng chẳng mang ô , lại lười không muốn ở lại công ty mất công mai phải dậy sớm đi về nên anh quyết tâm đội mưa chạy ra xe.
Về đến nhà cũng đã gần 2h sáng , ngày hôm nay như vắt kiệt toàn bộ sức lực của anh, nước mưa ngấm vào quần áo lại thêm ngay khi bước chân vào nhà hơi lạnh điều hòa phả ra khiến Bright phải rùng mình .
*cạch*
-Anh về muộn vậy ? - Giọng nói mà anh ghét vang lên , chết tiệt lại là thằng nhóc đó , anh mệt quá rồi , nếu thằng nhóc đó còn gây sự anh chẳng còn hơi đâu mà cãi lại nữa.
-Ừm *hắt xì*, khụ khụ , cậu*hắt xì* chưa ngủ à ?-Bright trả lời cho có lệ rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa ," chết tiệt sao càng ngày càng lạnh thế ? ''
-Anh sao thế ?-Nương theo ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ , Win tiến lại gần Bright -Ôi trời , anh ướt hết rồi này , mau đi thay đồ đi
Nói xong Win vội đứng dậy để lấy điều khiển tắt điều hòa đi .
-Cậu cứ đi nghỉ đi , tôi nằm *hắt xì* chút đã*hắt xì*
-Anh sốt rồi đây này , haizz , chờ chút để tôi đỡ anh vào phòng - Win tiến lại sờ vào trán Bright thấy nóng ran liền hốt hoảng đỡ người đã mê man kia dậy .
*Phịch* Thả anh ta xuống giường Win thở ra một hơi , chết tiệt người gì mà nặng thế !
"làm sao giờ , không thể để anh ta mặc đồ ướt được, hưuuuuu~ vậy mình phải thay đồ cho anh ta hả ??trời ơi không muốn đâu "
*hắt xì*
"Nhưng cũng đâu thể để anh ta chết được , thôi thì Win thiếu gia hạ mình chăm sóc ngươi , ta đây cũng không muốn ngươi bị làm sao thì ta lại bị mẹ mắng đâuuuu"
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lí , cậu quyết định sẽ thay đồ cho anh ta . Win lấy đại bộ pijama lụa đen trong tủ đồ của anh ta ra , nhắm mắt lột cái áo sơ mi ướt nhẹp dính chặt lấy từng múi cơ trên thân hình nở nang của Bright , cố cởi hết hàng cúc áo rồi nhanh chóng mặc áo vào cho anh ta.
Rồi cậu lại hít một hơi nhắm chặt hai mắt vào , động tác trong vòng 5 giây lột quần của anh ta ra đương nhiên là cả quần lót , rồi trong vòng 5 giây cậu mặc lại đồ khô vào cho anh ta, cả quá trình Win đều nín thở quay mặt đi chỗ khác , cậu chưa nhìn thấy cái gì đâu nha...
Cậu đâu có biến thái như anh ta .(lll¬ω¬)
Đến khi lau dọn cho anh ta tinh tươm khô ráo thì Win cũng đỏ mặt tía tai, cả quá trình cậu làm rất nhanh chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng đây chính là hai phút mệt nhất trong cuộc đời cậu .
-Hừ hừ , khụ khụ
Tiếng rên rỉ từ Bright khiến Win tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. "Thôi thì cứu người thì cứu cho chót vậy" cậu nghĩ , thế là Win liền đắp kín chăn bông lên người anh ta, rồi lại chạy đi lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ
"39 độ , sốt cao quá " cầm cái nhiệt kế trên tay Win thở dài , không có mình thì anh ta biết phải làm thế nào đây tên ngốc này .
Cả đêm hôm đó Win bận rộn chăm sóc con người đã 'bất tỉnh nhân sự' từ lúc ở sofa kia, hết lấy khăn mát đắp cho anh ta , lại lấy khăn ấm lau tay , cổ cho Bright , rồi đôi lúc lại phải lay lay cho anh ta tỉnh một chút để uống thuốc hạ sốt , rồi chốc chốc lại phải tỉnh lại từ trong giấc ngủ để kiểm tra xem anh ta đã hạ sốt chưa.
Ngồi bên cạnh lau khuôn mặt đã đổ đầy mồ hôi của Bright , Win chậm rãi cẩn thận thấm nhẹ trán , rồi hai bên thái dương , cho đến đôi mắt với hàng mi dài , xuống đến cái mũi dọc dừa rồi đến hai má , đến cằm , khi có khi không đầu ngón tay lại lướt nhẹ qua đôi môi mỏng mà tinh tế của Bright
"đẹp thật đấy "Win đỏ mặt nghĩ ngợi , cậu thừa nhận Bright vô cùng đẹp trai , lại tài năng, nổi tiếng, người như anh ta hoàn hảo thật đấy , ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của anh ta rồi . Lúc đó cậu nghĩ nếu gả cho người đẹp trai như thế này cũng không tệ ...mà ngờ đâu tính cách anh ta lại khó chịu như vậy .
"haizz, Lại nghĩ lung tung rồi , anh ta ghét mày như vậy , mày cũng đâu thích anh ta , đừng suy nghĩ viển vông nữa , cứ việc ai người đấy lo như anh ta nói thôi , bây giờ mình chỉ đang tiện thì chăm sóc anh ta thôi...đúng thật là của nợ mà , mình chỉ chưa quen nhà nên ngủ muộn một chút tiện chờ anh ta về , không ngờ là phải chăm sóc anh ta , âu cũng là cái nghiệp haizzz(►__◄)"(sợ ma thì nói hẳn đê)
Win cứ bận rộn cả đêm như vậy cho đến khi Bright hạ sốt cậu mới thở phào được một chút , quá mệt mỏi vì phải căng thẳng cả đêm để lo cho Bright nên vừa thả lỏng được một chút cậu liền chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn ngồi dưới đất bên cạnh anh , tay vẫn cầm cặp nhiệt độ .
Lúc này đồng hồ vừa chỉ sang con số mới : 4h sáng.
🖤🖤🤍🤍🖤🖤🤍🤍
Hi cả nhà , mình comeback gòi nè hihi
Úi cha cha hóng đến lúc pí bai theo đuổi bé thắng quá tarrrrr , sắp gòi đó chờ nhaaaaa
Sắp vào năm học rồi nên tiến độ ra chap của tui sẽ muộn hơn một chút , mọi người đừng bỏ tu đi nhaa huhu .
Ủng hộ tui bằng vote và cmt nhó , nhìn thấy thông báo có người vote cái có động lực viết liền luôn ;)
Iu mn 💜❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top