Chap 13
"Ý cháu là..không phải như thế,vui thì có đấy nhưng không đáng kể lắm"
"..ưm,ông hiểu rồi,thôi nhé.Ông phải đi có việc đây,cháu ở đây nhớ đừng đi lung tung nhé"
Tok Aba dặn dò Angin xong nhận được cái gật đầu mơ hồ từ cậu ta thì cũng rời đi.Sau tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần thì Angin mới dám xuống khỏi giường,do không có việc gì làm nên cậu ta bắt đầu nhìn quanh phòng cậu,xem xem có gì để nghịch không
Và tất nhiên là có, nhiều là đằng khác,bởi cậu có nguyên một cái kệ sách như bể nguyên từ thư viện về.Nhưng mà Angin không hứng thú mấy,biết là cậu ta không thích sách mà?Vậy nên kệ sách bị loại ngay vòng gửi xe.Tiếp đến thì là bàn học,công nhận ngoài sách ra thì không có thứ gì thú vị cả
Angin nhìn qua chồng sách rồi nhanh chóng liếc xuống ngăn kéo tủ bên cạnh chân bàn.Không nghĩ ngợi nhiều,Angin đương nhiên là kéo nó ra và thấy một quyển sổ khá nhỏ bị bụi bẩn bám vào.Không biết cậu đã mấy tháng không đụng tới nó mà Angin thấy có cả mạng nhện ở trỏng
Angin nhìn cuốn sổ xong nhìn qua cậu vẫn đang ngủ rồi quay lại nhìn nó.Cậu ta biết điều này hơi vô duyên nhưng mà kệ,cầm cuốn sổ lên và liền mở nó ra rất tự nhiên như thể nó là của mình.Đồng tử cậu ta bắt đầu lia dòng chữ đầu tiên ở trang mở 'Nhật Ký'
Cậu ta không cố ý xem lén nhật ký của cậu đâu,chỉ là vô tình mở ra và thấy thôi.Phía trên là hai từ,còn giữa trang là vài nét vẽ nguệch ngoạc, mà không hiểu sao Angin vẫn nhìn ra được là một cậu bé,chú chó,ông lão cùng với ngôi nhà và những tán lá cây xanh "Cậu ta vẽ à?..xấu thật" .Chưa hết,bên góc trang còn ghi '31/12/2096'
Dù biết thứ mình đang cầm trên tay là cuốn nhật ký, nhưng mà Angin vẫn cố chấp lật tiếp trang kế để đọc. Ấn tượng đầu tiên là chữ hơi xấu,cơ mà ít nhất vẫn đọc được
'11/12/2006
Ông nội đã mua cho tớ một cuốn sổ,tớ không biết phải làm gì với nó nên đã dùng nó để làm nhật ký.Ông nội bảo nhật ký là thứ để tớ có thể viết những gì xảy ra trong ngày,một khoảnh khắc và cảm xúc của tớ.Nhưng tại sao lại phải ghi cảm xúc vào nhật ký nhỉ?Đáng lẽ ra cảm xúc phải chia sẻ cho mọi người mà'
Được rồi,ngày đầu không có quá gì nổi bật,Angin đọc với tâm trạng không mấy mong đợi gì với những ngày tiếp theo.Cơ mà do cái tính tò mò ăn trong máu rồi nên cậu ta lại tiếp tục lật sang trang kế
'13/12/2006
Sáng nay tớ vừa bị ngã,không hiểu sao bạn nam đó lại xô tớ nữa,tớ đã khóc rất to và nói cậu ấy là người đẩy tớ,thật kì lạ khi người phụ nữ mà cậu ấy xưng là mẹ đã mắng tớ,cô nói tớ là mắt nhìn không thấy,khóc nhè và đổ tội cho con cô ấy.Khi về đến nhà,ông nội đã dán cái gì đó vào vết thương ở đầu gối của tớ,dù tớ không biết là gì nhưng nó đã giúp tớ dấu đi dấu đỏ đó'
Angin đọc từng chữ với gương mặt không mấy thay đổi,văn phong có chút trẻ con và ngây thơ,cũng đúng bởi lúc đó cậu vẫn còn nhỏ,tầm 4-5 tuổi gì đó
'14/12/2006
Nay tớ đi công viên và gặp lại bạn nam đấy,cậu ấy lại lần nữa xô tớ khi tớ đang chuẩn bị trượt cầu trượt,băng dán đó đã bong và đầu gối tớ thấy đau hơn trước,tớ đã khóc rất to,nhưng tớ không nói cậu ấy là đã xô tớ nữa mà chỉ lau nước mắt và chạy về nhà.Tớ đã không đổ tội cho cậu ấy nữa nên cậu ấy đã cười rất to luôn'
'14/12/2006
Hai đầu gối tớ đã được ông nội dán băng vào rồi,tớ không buồn nữa vì mọi vết thương đã được xóa đi hết,ông nội hỏi tớ bị sao,tớ không muốn bị người phịa mũ kia mắng nữa nên đã nói mình bị ngã,ông nội xoa đầu tớ và dặn tớ lần sau phải cẩn thận hơn
Ông nội từng bảo tớ nói dối là không tốt,cho nên vừa nãy tớ đã nói thật với ông.Tớ thấy ông nội đã rất buồn bã,tớ không muốn thấy gương mặt đó của ông nên tớ hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa'
Đọc xong ngày 14,Angin quay qua nhìn cậu và rồi lại nhìn những nét chữ được viết trên trang giấy.Dù biết lúc đấy cậu còn nhỏ,chưa nhận thức hết nhưng Angin không hiểu sao cậu vẫn cố nén được khóc.Với cả khi cậu ta đọc lại dòng 'người phụ nữ mà cậu ấy xưng là mẹ' thì cậu ta cảm thấy có chút gì đó đọng lại.Ờm..Angin đang thương hại cậu chăng?
'17/12/2006
Sắp đến giáng sinh rồi,ông nội dặn tớ phải mặc áo ấm vào vì thời tiết sẽ rất lạnh,dù tớ không đòi quà nhưng ông đã mua cho tớ một tập sách dày đó!Lần đầu tớ đọc được một thứ hay như vậy,dù có vài từ khó hiểu nhưng tớ rất vui khi được ông nội tặng quà,mà cũng thật chán khi không phải là trước đêm giáng sinh'
"Giáng sinh..là cái gì vậy??"
Như ta đã biết thì Angin là một tinh linh,sống ở ngoài vũ trụ nên không am hiểu gì về mấy cái ngày lễ ở Trái Đất.Nhưng sau khi đọc cái này thì Angin có lẽ đã tìm được một kiến thức mới bổ ích?Cứ lạnh là Giáng sinh
'20/12/2006
Ông nội hay ra ngoài quá!Chỉ có tớ ở nhà một mình thôi,cũng chán nhưng thật may là có những cuốn sách và khi đọc thì thời gian trôi qua thật nhanh'
'20/12/2006
Nay ông về muộn quá trời luôn,tớ lo đến mức khóc để đến khi ông về phải dỗ,nãy tớ hỏi ông sao về muộn thế,ông bảo có việc bận,không biết là việc gì nhưng tớ thấy nét mặt ông buồn lắm,tớ muốn hỏi nhưng vì đã khuya nên giờ tớ phải đi ngủ rồi'
Angin đọc xong thì lại đọc từ đầu cho tới hết cái dòng cuối đó,cuối cùng chốt câu "Mít ướt dễ sợ".Nghĩ một hồi xem có nên tiếp tục đọc không thì tay Angin đã vô thức lật qua trang tiếp theo.Và khá ngạc nhiên khi thấy một phát đã đến ngày 31,cậu ta tò mò không biết 11 ngày qua cậu đã làm gì mà không viết nhật ký
'25/12/2006
Hôm nay là giáng sinh rồi!Mọi người ai cũng mắc áo ấm hết trơn,tớ rất thích ngắm nhìn những thứ trắng xốp gì đó rơi từ trên trời xuống,ông nội bảo tớ nó là tuyết,tớ hỏi tuyết ăn được không thì ông đã cười và xoa đầu tớ'
'25/12/2006
Ông nội hỏi tớ thích gì để ông mua tặng quà giáng sinh,tớ thì chỉ thích chơi với ông và đọc những cuốn sách mà ông tặng kia nên đã đáp như thế,tớ thấy ông không hài lòng và rồi nắm tay tớ đi khắp nơi
Hình như ông đã dắt tớ đi qua một cửa hàng thú cưng,nơi đó tớ đã gặp puppy,một chú cún siêu siêu dễ thương và tớ đã đòi ông nội mua cho bằng được cậu ấy!'
Ra vậy,Angin hiểu sao đầu trang cậu vẽ con chó bên cạnh rồi,hóa ra hôm Giáng Sinh ông Tok và cậu đã nhận nuôi chú cún tên Puppy này.Mà cũng kì lạ thật,viết là đã nuôi cún mà sao Angin từ đầu tới tận bây giờ vẫn không thấy nó đâu?
Mà Angin không giỏi suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề lắm nên nhanh đã gạc nó qua bên.Và những ngày tiếp theo thì nó cách nhau cũng một khoảng,mà hầu như đều là về cậu chơi với chú cún Puppy kia.Như là cậu đã vui thế nào khi được đặt tên cho chú ấy,rồi là có chú ấy bên cạnh thì cậu không thấy cô đơn khi ông Tok vắng nhà nữa
Cứ nghĩ nó sẽ tiếp diễn như vậy mãi,chỉ là tình bạn giữa một cậu bé và chú cún thôi.Angin không hứng thú và cũng chẳng rảnh để đọc mấy thứ cậu ta cho rằng là vô nghĩa như này, nên khi chuẩn bị đóng cuốn nhật ký lại thì cậu ta vô tình thấy vết máu đã ố ở mép giấy.Và bởi vì có máu nên chắc chắn sẽ có biến căng gì đó nên Angin quyết định lật tới trang đó,bỏ qua biết bao những dòng viết ngây thơ kia
'13/3/2007
Yayy!Thời gian công nhận trôi qua thật nhanh,chưa gì đã tới sinh nhật của tớ rồi!Tớ không có bạn,ông nội cũng không có người thân nên tớ và ông đã tổ chức sinh nhật ở nhà,dù không có bạn nhưng tớ vẫn có một người bạn rất thân thiết luôn,đó là puppy,cậu ấy đã rất vui khi biết hôm nay là sinh nhật của tớ
Đọc xong thì Angin liền tự hỏi rằng làm sao cậu biết cảm xúc của con chó hay vậy?Chắc là nó đang khó chịu chứ không phải vui như cậu nghĩ đâu.Nghĩ vậy thì Angin phì cười,không nghĩ nhiều mà lật sang trang tiếp theo
'13/3/2007
Tớ mất Puppy rồi,cậu ấy bị một chiếc xe ô tô cán qua vì đi lấy bóng,tớ muốn cứu cậu ấy nhưng cậu ấy đã thương rất nặng,người lái xe ô tô đó đã đi ra và thấy puppy bị thương,tớ không hiểu tại sao ông ấy lại tức giận và mặc kệ tớ và puppy nữa,mọi người xung quanh đi nhưng hình như họ không thấy tớ và puppy'
'13/3/2007
Là do tớ,vì tớ mà puppy bị thương và rồi cậu ấy đã chết,đáng lẽ tớ không nên dẫn puppy ra ngoài chơi,cũng không nên ném quả bóng qua đường để cậu ấy chạy tới nhặt bóng,tớ xin lỗi rất nhiều,tớ không biết chuyện này sẽ xảy ra,tớ không muốn mất puppy,thật sự tớ không muố-'
Đến đó,từ 'muốn' ấy cậu khi viết nét cuối thì đã dừng lại,Angin lấy ngón cái xoa những nét chữ bị nhòe,không cần nghĩ thì cũng biết lúc đó cậu đã khóc.Nhưng mà Angin lại không có cảm xúc gì gọi là quá nỗi bất ngờ,ý là cậu ta đã mong chờ một điều khác hơn thế này
Cơ mà chú chó mất trong đúng ngày sinh nhật thì công nhận cũng đau đấy.Angin dù ngoài mặt và cả bên trong không có gì quá nổi bật, nhưng cậu ta đột nhiên lại do dự rằng có nên đọc tiếp không.Thì bỗng nhiên Angin có cảm giác như ai đó đang nhìn mình,giây sau cậu ta liền quay qua phía giường và thấy cậu đang lờ đờ ngồi đó nhìn mình
Và phản xạ đầu tiên của biết bao người đang có gì đó giấu diếm,chính là Angin đã vội vã gập cuốn nhật ký lại rồi đưa nó ra sau lưng,sau đấy cười gượng nói "C-cậu dậy rồi à?N-ngủ có ngon không?"
Thấy cậu lờ đờ nghiêng đầu thì Angin đoán chắc hẳn cậu chưa tỉnh ngủ nên nhân cơ hội mà cất nhật ký lại vào ngăn kéo.Sau đó liền quay lại để nhìn cậu và giật mình khi thấy cậu đã rời khỏi giường để bước tới cửa phòng từ bao giờ.Gì mà không nghe thấy tiếng luôn,hãi vậy?
Thấy thế thì Angin tiến tới rồi kéo cậu chạy vào phòng tắm cho lẹ.Sau đấy để cậu ở trỏng rồi đóng cửa lại,để cậu làm gì thì làm còn Angin lại quay trở về phòng,do dự nhìn ngăn kéo rồi quyết định lấy cuốn nhật ký và giấu trong chiếc áo khoác vàng của mình.Cậu ta không có ý gì đâu,chỉ là hơi tò mò thôi bởi cậu ta lật nhanh vài trang thấy còn rất nhiều ngày nữa
Sau vài phút ngắn ngủi thì cậu cũng trở về phòng với đôi mắt mệt mỏi,ngủ ít thì có hại mà ngủ nhiều cũng chả khá hơn là bao.Angin đang ngồi trên bàn học,biết là cậu đã vào phòng nhưng vẫn giả vờ như chưa phát hiện ra,mục đích là để cậu mở lời trước
"Sao cậu còn ở đây?"
Khi giọng nói của một trong cả hai người vang lên thì tim Angin cũng dịu lại.Tại sao cậu ta vốn là tên vô lo vô nghĩ mà sao giờ lại cảm thấy khó xử vậy?Thế là như nào!?Angin đang tự hỏi mình đấy
"Thì tôi đâu thể tự vô lại đồng hồ được đâu,cậu ngủ lâu quá nên giờ tôi vẫn ở đây thôi"
"..Halilintar và Solar đâu?"
"Hai tên đó về rồi"
". . . Trong lúc tớ ngủ thì cậu có phá gì không đấy?"
Nghe xong thì Angin liền chột dạ mà không biết mình nên đáp lời như thế nào.Còn cậu hình như cũng nhận ra sự bất thường của Angin nên có chút hoài nghi,khi đang sắp hỏi thì Solar đột nhiên xuất hiện khiến cả hai giật mình
"Cậu tỉnh rồi à?Ngủ mà tôi tưởng cậu bị hôn mê không đó"
"Hôn mê ư?Vậy tớ ngủ lâu đến thế à?Tớ cứ nghĩ mình mới chập mắt được 2 tiếng thôi chứ.."
"hm..2 tiếng cũng là con số nhiều đấy, nhưng chính xác thì cậu đã ngủ từ 11h trưa đến 18h chiều,tức là hơn 7 tiếng"
Solar nói câu đó như sét đánh ngang tai cậu,bởi trong lúc ngủ thì cậu cảm thấy như thời gian đang ngưng động lại vậy,ngờ đâu ở thực tại là tận 7 tiếng đâu chứ.Angin đang ngồi trên ghế nhưng lại im lặng nhìn cả hai nói chuyện,cậu ta đang đấu tranh suy nghĩ xem nên trả nhật ký cho cậu không hay là trộm luôn,mà trộm thì nó một đi không trở lại
"Nói chung thì cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Chỉ còn hơi đau đầu thôi,cảm ơn cậu nhé Solar"
Cậu mỉm cười rồi nói cảm ơn với Solar "Thôi khỏi cần cảm ơn,nghe phát ớn.." càng nói giọng Solar nhỏ dần,cậu ta chắc đang muốn rời đi lắm này.Và đúng là như vậy khi ngay sau đó Solar liền biến mất mà không để cậu kịp nói câu chào tạm biệt nào.Còn cậu thì quen rồi nên không bất ngờ gì,quay sang nhìn Angin thì thấy mặt cậu ta đang đơ cả ra.Cậu khó hiểu tiến lại gần rồi búng tay trước mặt Angin vài cái
"..Hah!.."
"Bị gì vậy?cậu không về ư,ở lại có chuyện gì sao?"
"tôi không thể,khi lên cấp 2 thì mới có quyền ra vào đồng hồ"
"..Thế để tớ thu cậu vào vậy,để hôm nào tớ thử thăng cậu lên cấp 2 thử xem sao nhé?"
Boboiboy nói xong thì đưa tay ra và khi chuẩn bị thu Angin vào đồng hồ thì cậu thấy có gì đó hơi lạ.Còn Angin lại đang ôm chắc áo khoác của mình để cuốn nhật ký ở trong không tuột xuống,cậu nhìn Angin từ đầu tới chân một lượt rồi mới thật sự thu cậu ta vô lại
Sau khi Angin rời đi thì cậu lại ngồi xuống ghế rồi vuốt mặt,ngồi thẫn thờ một vài giây thì chậm rãi sờ vào trái cổ của mình,cảm nhận có vài vệt gì đó nhô nhô lên thì thở dài. Nãy cậu trong phòng tắm,khi đang soi gương thì cậu cứ cảm giác khó chịu, và theo thói quen hay sờ cổ thì cậu phát hiện ra ở cổ mình xuất hiện những chấm đỏ nổi lên, nhìn giống mụn nhưng thực chất không phải,cậu cá chắc là vậy. .
Giờ cậu cứ chạm vào nó là lòng cậu nổi sùng sục lên,ý là bị khó chịu!Chính vì điều này mà tâm trạng cậu đang không được vui vẻ cho lắm,cậu gãi mạnh nó đến đỏ cho bõ ghét rồi đi xuống nhà.Giờ này ông Tok Aba chưa về nên cậu ở nhà một mình,tầng một tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ phía bên ngoài cửa sổ hé vào
Cậu mất vài giây để lần mò công tắc rồi bật điện lên.Khi đi ngang qua phòng khách thì cậu theo phản ứng tự nhiên mà liếc vô trỏng,Ochobot vẫn đang nằm chình ình một chỗ trên bàn,cậu ta cứ y nguyên như thế từ sáng cho tới tận giờ.Boboiboy ủ rũ nhìn lâu thêm chút nữa rồi đi vào phòng bếp
Cậu tính sẽ nấu tạm gì đó để bỏ bụng, và khi đang đun nước sôi thì một tiếng động không nguyên do từ đâu vang lên,cậu khựng lại và tim chập một nhịp.Nhưng sau đấy cũng lấy lại được bình tĩnh rồi nhìn quanh thử xem, và rồi đồng tử cậu dừng lại ở chỗ dây cắm tủ lạnh
Một con dị dạng quái thai mà đã tấn công cậu và Ochobot hôm qua chả biết từ đâu mà chui vô được,cậu hơi giãn mặt ra nhìn nhưng sau đó vừa nheo mặt lại vừa từ từ tiến tới để xem nó đang làm gì.Và ngay giây sau thì cậu hoảng hốt khi thấy nó đang cắn dây cắm tủ lạnh nhà cậu.Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức muốn tóm lấy nó nhưng xui thay lại trượt chân mà té,sao tự dưng sàn trơn đúng lúc vậy trời?
Nó vì thế mà cũng phát hiện ra và dừng cắn dây điện nữa mà chuyển sang qua nhìn chủ nhà.Cậu gượng dậy đầy khổ sở sau khi hôn mặt đất, và khi vừa ngẩng được cái đầu lên thì liền sững người khi thấy nó đã bò lên tay mình từ bao giờ.Trong khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau thì một nỗi sợ đã thoáng qua bên trong cậu. Ngay giây phút thấy nó thì cậu lập tức lấy tay còn lại để đập như đập ruồi, nhưng nó nhanh quá,cậu đập trượt và rồi nó bò lẹ từ tay cậu đến sau cổ
Những cái chân nhọn của nó khi bò qua bắp tay khiến cậu cảm thấy nhột, và khi cảm giác nó đã ở sau cổ mình thì cậu lập tức đứng dậy và một tay kéo cổ áo một tay cố bắt lấy nó. Và trần đời này không cái gì là khó,chỉ khó khi nó bik khó. Cậu cứ chạm tới đâu là nó lại bò sang chỗ khác, và khi nó tuột xuống lưng rồi bám lên đó thì cậu đã mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống
Không biết nó có bị đè bẹp chết không, nhưng khi cậu đang xoa phía sau đầu mình thì thấy nó đang đứng trên bụng mình với không vết sứt mẻ gì.Cậu hơi ức chế rồi đấy, nó có lẽ cũng cảm nhận được nên đã trêu ngươi bằng cách bò lên mặt cậu.Ngay sau đó thì cậu đưa tay lên để bắt lấy nhưng xui thay nó lại bám lên khiến cậu khó mà gỡ được
Đến cuối cùng cậu buộc phải dùng cả hai tay để túm lấy phần thân, nhưng có vẻ như cậu càng cố kéo nó ra thì nó lại càng bám chắc hơn.Đến nỗi cậu có thể cảm thấy nó bấu đến rỉ máu.Nó bò từ miệng cho đến mắt làm che khuất tầm nhìn của cậu, đồng thời nó cũng có mùi nữa,giống như miếng sắt bị rỉ sét ấy
Mà cậu lại khó ngửi những mùi như vậy nên cậu đã hơi thoáng qua một cảm giác chóng mặt.Và cũng vì không thể thấy đường nên cậu khó mà giữ được thăng bằng, cộng thêm việc cậu cảm thấy nhức nhức ở khóe mắt nên cậu vừa cố kéo nó ra mà chân thì liên tục lùi ra phía sau để tránh không bị ngã
Nhưng thật tình vận may tháng này của cậu cứ bị sao ý.Cậu bị mất tập trung và cứ lo tới việc phải gỡ nó ra khỏi mặt mình cho bằng được nên không quan tâm tới việc mình đang lùi về phía nào.Cứ vậy mà chân cậu đạp mạnh vào tủ bếp,bắp tay thì vô tình chạm vào nồi đã được đun sôi nước từ lâu.Vì đột nhiên nhiệt độ tăng cao bất chợt nên cậu đã giật nảy lên và lại trượt chân ngã lần nữa,bởi nước trong nồi đang dần trào ra ngoài vì được đun quá lâu
Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ nó nên nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, trẻ con suy nghĩ bồng bột, nếu không thể gỡ nó ra bằng tay thì cậu sẽ thử bằng cách đập liên tục vào tường. Ngay khi ý tưởng thiên tài đó được vụt qua tâm trí thì cậu liền thực hành luôn
*Rầm rầm*
Cho tới khi đầu cậu choáng tới mức lủng máu ngay trán thì nó đã có dấu hiệu rã rời.Cậu nhân thời cơ túm lấy nó và kéo ra, lần này nó đã không phản kháng nữa và nằm trọn trong lòng bàn tay của cậu.Boboiboy không nghĩ gì nhiều mà lập tức chạy tới phía bếp ga,tắt bếp đi và ném nó vào trong nồi nước còn đang bốc khói nghi ngút.May là nồi chưa cháy đấy,không là cậu một đi không trở lại rồi
*Ding dong* Trong khoảnh khắc cậu nhìn chăm chăm nó đang vùng vẫy giữa biển lửa theo đúng nghĩa đen, thì giây sau tiếng chuông cửa vang lên làm cậu bừng tỉnh.Tiện mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì đã thấy 19h tối,giờ này ông Tok hẳn vừa về và đang đứng trước cửa nên cậu vội chỉnh lại tóc tai cho tử tế rồi chạy tới mở cửa
Khi thấy ông với nụ cười hiền trên môi thì sự căng thẳng hồi nãy của cậu cũng nguây ngoai đi.Còn ông Tok thấy cậu ra mở cửa thì cũng vui mừng,tưởng cậu giờ vẫn còn ngủ chứ. Cậu để ý thấy trên tay ông Tok đang cầm túi đồ ăn,không để cho cậu mở miệng hỏi thì ông đã trả lời luôn
"Nãy ông có việc với khách nên không về sớm nấu cơm được,cháu ăn gì chưa Boboiboy?nếu chưa thì hai ông cháu mình cùng ăn nhé,ông vừa mua đồ ăn này"
Nghe ông Tok nói vậy thì cậu cũng hí hửng gật đầu dạ vâng với.Nhưng không được lâu vì bỗng dưng biểu cảm của ông thay đổi,cậu cũng nhận thấy và có chút bất an.Chuẩn bị hỏi thì ông đã kéo cậu vào trong nhà,để cậu ngồi trên ghế và đặt túi đồ ăn lên bàn,còn mình thì đi lấy băng keo cá nhân
Và khi ông Tok trở lại với đống băng keo thì cậu mới để ý là trên mặt mình đang có vài chỗ rỉ máu,đó đương nhiên là thương tích từ sự việc vừa nãy rồi.Ông vừa dán băng lên mặt cậu, vừa lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra,còn bảo nếu để lâu thì sẽ có xẹo nữa
"Dạ..không có chuyện gì đâu ạ,ông không cần lo lắng quá cho cháu như vậy.."
Sau khi dán băng xong thì ông Tok cũng không hỏi gì thêm nữa,chỉ xoa đầu cậu rồi dặn lần sau nhớ cận thẩn.. Hm,câu này cậu được nghe bao lần rồi nhỉ?Lúc này cậu mới xin phép ông đi vào nhà bếp,ông hỏi có chuyện gì sao thì cậu chỉ đáp là cậu vô lấy cốc nước
Và tất nhiên không chỉ là đi lấy nước,mà còn là ngó xem tình hình cái thứ quỷ dị ở trong nồi ra sao rồi.Qua mắt nhìn của cậu thì chắc nó đã ngỏm rồi,thấy vậy thì cậu đổ nước nóng trong nồi đi rồi cho nó vào túi quần.Sau đấy đi lấy nước rồi quay lại mỉm cười với ông Tok như chưa hề có chuyện gì xảy ra
.
.
.
"nhăm nhăm..máu cậu ngon hơn rồi á!"
Daun sau khi liếm mấy vết xước trên mặt cậu thì vui vẻ nói,còn cậu thì khờ vài giây rồi khó xử đáp "Làm ơn..lần sau đừng có nói những điều như thế nữa" .Đồng tử cậu nhìn sang hướng khác để tránh đôi mắt to tròn vo của Daun đang nhìn mình,bên tay thì xoa bắp tay đang đỏ bừng,dấu tích của việc vô tình chạm vào thân nồi đấy
Halilintar hơi cau mày rồi cầm lấy tay của cậu,sau đấy lấy đá chườm vào vết bỏng. Cậu nhìn Halilintar rồi lại cười nhẹ. Thì là sau khi xơi qua loa bữa tối thì cậu đã chạy tút lên phòng,còn đóng cửa lại.Lúc đó thì cậu mới từ từ xé những miếng băng trên mặt đi, mục đích làm vậy là để gọi Daun ra,ý là để cậu ta dùng nước bọt của mình thì nó sẽ nhanh lành hơn đúng chứ?
Cậu chỉ gọi Daun ra thôi,tự nhiên lòi thêm đâu ra Halilintar nữa.Khi cậu ta thấy bộ dạng của cậu thì khựng lại,sau đó đập trán mình mà không lý do gì.Cho tới khi mà cậu hỏi thì Hali mới kể lại
Cụ thể là cái lúc cậu đang combat solo 1v1 với nó thì Halilintar ở trong đồng hồ cũng cảm nhận được có gì đó bất thường.Nhưng vì đang ở trong phòng,cộng thêm với việc cậu ta bị Solar bắt chơi cái trò xàm nhảm nhí 'ai đi ra khỏi phòng trước thì sẽ là gay'
Dù Halilintar không muốn chơi và không có thời gian để chơi, nhưng vì cứ bị Solar khịa và kêu 'HÈN' nên cuối cùng cậu ta bắt buộc phải chơi.Và giờ đây Halilintar đang xuất hiện trước mặt cậu,bởi hồi nãy thấy cậu gọi Daun ra.Mà gọi Daun thì chắc chắn có chuyện xảy ra nên cậu ta cũng xuất hiện theo
"Tóm lại là cậu đã thua..phải không?"
". . ."
Nghe xong toàn bộ thì cậu gượng gạo hỏi Halilintar,cậu ta thì vẫn chườm đá nhưng môi mấp máy không nói nổi từ nào "Nhưng mà gay là gì vậy?" đột nhiên cậu cất tiếng hỏi.Halilintar khựng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu như vừa thấy một hi vọng nhỏ nhoi
"Thưa ngài,Gay tức là hạnh phúc đó ạ.."
"Ohh!Ra vậy,đó là một từ tiếng anh sao?tớ sẽ ghi nhớ nó"
"À vâng..đúng rồi"
Dù Gay thật sự có nghĩa là hạnh phúc, nhưng mà nếu cậu nói nửa tiếng anh thì sao?.. Ý là kiểu 'Cậu trông Gay quá ha Halilintar?'. . .
Không được!!Ngay khi suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Halilintar thì cậu ta nhận ra đá lạnh trên tay đã trượt xuống,còn bắp tay cậu thì cậu ta không còn nắm nữa.Hali nhìn sang thì thấy Daun đang dùng hai tay cầm cả cánh tay của cậu và ngậm nó.Ngay khi Daun chuẩn bị cạp tay cậu như cạp giò heo thì cậu đã nhét con dị dạng đó vào mồm cậu ta
Halilintar đứng hình mất vài giây,Daun đang há mồm ra thì khi cảm giác như có gì đó được bỏ vào mồm thì không ngần ngại mà nuốt ực phát.Cậu thấy thế thì nhanh liền rụt tay lại,xoa xoa vết bỏng của mình và nhìn xem Daun sẽ phản ứng như thế nào
Và không ngoài dự đoán,Daun làm gương mặt nôn ọe rồi trợn mắt lên nói "Ăn như đấm vào mồm vậy á!Cậu bỏ gì vào mồm tôi thế?" cậu đang tính trả lời Daun thì bị Halilintar kéo vai và quay qua hướng của cậu ta,thì thầm với cậu đủ để Daun không thể nghe thấy
"Có phải ngài bỏ con đó vào miệng Daun đúng không?Chuyện gì đã xảy ra?Tại sao nó lại xuất hiện ở nhà?"
Hàng loạt câu hỏi từ Halilintar làm cậu khó sắp xếp theo thứ tự được, đồng thời cũng khó nói.Nhận ra bản thân đang hỏi hơi nhiều nên Halilintar sau đó cũng ngưng lại,thì thầm nói câu xin lỗi không rõ từ
Cậu thì vì lần đầu thấy Halilintar hỏi nhiều như vậy tức là đang lo lắng cho mình, nên cậu không trách gì nên chỉ mỉm cười ngọt ngào với Halilintar.Nhưng mà chính vì nụ cười đó mà Halilintar khó xử đến mức tự ái,không lời báo trước mà biến mất ngay trước mặt cậu
"Ơ?sao đi mất rồi..cậu biết tại sao không Daun?"
Cậu quay qua nhìn Daun,chỉ thấy cậu ta đang mắt nắm mắt mở ngáp dài một cái "Hả?.." nghe vậy thì cậu chả trông mong gì câu trả lời tiếp theo của Daun lắm.Khi đang không biết nên làm gì tiếp thì đột nhiên Daun dựa vào vai cậu,con ngươi cậu liếc sang nhìn thì thấy biểu cảm của mấy tên giống bị thiếu ngủ
"G-gì vậy??"
"Chẹp chẹp..buồn ngủ quáaa!!"
Daun kéo dài từ cuối rồi trượt từ vai xuống dưới bắp chân cậu rồi hình như cậu ta có ý định nằm ngủ ở đó luôn.Cậu thấy vậy thì lập tức vỗ mặt Daun để gọi cậu ta dậy "Này đừng có ngủ ở đùi tớ chứ,muốn ngủ thì lên giường đi,hoặc không thì chui vô lại đồng hồ mà ngủ"
Cậu hơi cực rồi đấy,đã mệt với bao chuyện rồi mà giờ còn gặp tên thần kinh không được bình thường này nữa.Nhưng Daun cứ như đang giả điếc hoặc là cậu ta bị điếc thật,ngay khi cậu sắp bất lực không biết nên vũ phu đạp cậu ta phát không thì Daun đã cất tiếng trước
"Tôi sẽ đồng ý vào lại đồng hồ với một điều kiện"
Thôi xong,điều kiện gì thì không biết nhưng với kinh nghiệm từ mấy lần trước thì thâm tâm cậu bảo đó chẳng phải điều tốt lành gì.Nghĩ là vậy, nên khi cậu sắp kích hoạt đồng hồ để thu Daun vô thì đã bị tay cậu ta chặn lại,cậu sừng người vài giây rồi liếc sang nhìn.Vẫn là cách cười ấy,vẫn là đôi mắt tròn long lanh ấy,vẫn là.. *Rẹttt* tiếng kéo dao rọc giấy ấy
.
.
.
Cùng lúc đó ở trong đồng hồ thì Halilintar đang bị hiếp dâm lỗ tai khi Solar liên mồm khịa.Chuyện là ngay lúc Halilintar trở về vì quá tự ái thì đã thấy Solar chờ sẵn,kèm theo đó tràn vỗ tay với nụ cười đắc thắng.Khỏi nghĩ cũng biết nụ cười đó có ý gì
"Cậu bớt thôi lải nhải quanh tai tôi đi Solar!Tôi điên lên thì có tin cậu thành tro luôn không!?"
"Hah!chỉ cần cậu thừa nhận là đã thua..thì tôi sẽ không làm thế nữa"
Solar khoanh tay và vênh mặt lên nói với Halilintar.Còn với cậu ta,trên đời cậu ta ghét nhất kiểu loại người như Solar.Tất nhiên là có chết cậu ta cũng chẳng thèm hé nửa câu
Ấy vậy mà không nói thì Solar sẽ kêu Halilintar 'hèn', mà nói thì sẽ bị trêu.Nói chung là chả thấy cái nào khá hơn cái nào.Nói chung thì
"Ừ tôi là gay đấy được chưa thằng bóng đèn!?"
Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng chỉ biết là khắp nơi vang vọng tiếng cười
Và chuyển cảnh sang phòng của Angin,cậu ta khi chôm được cuốn nhật ký của cậu thì từ lúc trở về đã không rời khỏi phòng được nửa bước.Đến Tanah gõ cửa xem trong phòng có ma nào không thì Angin cũng chẳng trả lời.Và tới tận giờ này Angin vẫn còn đang nằm trên giường,chăm chú tới mức mắt khi khô róc hết lên mới chịu chớp
'23/4/2008
Các bạn nói tớ là đứa không bố mẹ,tớ nói là tớ có ông nội rồi nên không cần bố mẹ,các cậu ấy đã cười lên trông rất vui.Lúc tớ chạy về nhà thì tớ đã luôn thắc mắc bố mẹ tớ là ai,tớ đã hỏi ông nội nhưng ông ấy luôn không trả lời,thế bố mẹ tớ là ai nhỉ?không biết họ có giống tớ không ta?'
'26/4/2008
Tớ đã được ông nội cho xem cuốn album,lần đầu tớ được thấy mặt của bố mẹ,công nhận họ rất đẹp và trông rất chững chạc.Tớ đã từng nghĩ họ đã chết hoặc họ không tồn tại,giờ tớ thấy ảnh của họ thì có lẽ họ vẫn còn sống,vậy họ đang ở đâu?tại sao không ở chung với tớ và ông nội?'
.
.
.
Suýt thì mất acc^^ mất là chap này không có ra đời đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top