Chap 11

Ở bên Angin,cậu ta đã bay lượn khắp nơi cũng được hơn 5p.Dường như Angin đang tìm kiếm gì đó nhưng bất lực,khi đồng tử liên tục di chuyển hướng nhìn thì cậu ta vô tình bay ngang qua một ngôi trường.Bỗng nhiên Angin có cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm,cậu ta khựng lại rồi nhìn.Xây tên trường to đùng 'Tapops'

Angin không do dự nhiều mà lập tức tiến vô trong trường.Vì đang trước ngày khai trường nên có một số người ở đây để làm việc,Angin cũng không phải quá vô tri giống Daun nên cũng biết tránh để bị khỏi phát hiện.Cậu ta cứ nhìn khắp nơi mà không để ý có một cặp mắt khác cũng đang nhìn mình

Cho tới khi Angin cảm thấy chột dạ và quay phắt sang phía nhà kho trường.Ngay lúc đó chạm mắt với một ai đấy đang mở hé cửa nhìn lén,kẻ đó nhận ra đã bị phát hiện thì lập tức vụt ánh mắt đi.Nhưng Angin đã nhanh hơn một bước và kịp thời tiến vào nhà kho và xô đẩy được hắn(?)

Tiếng động va chạm thùng carton vang lên làm một số người ở bên ngoài chú ý tới, nhưng họ sau đó cũng chả quan tâm nữa vì nghĩ đó là do chuột thôi và, căn phòng đó được gọi là nhà kho vì nó đã bị bỏ hoang rất lâu rồi,trường có khi còn không nhớ đã từng xây căn phòng đấy ý chứ

Quay lại bên trong nhà kho,hắn sau khi bị Angin xô một cú bất ngờ thì đã tệ trong việc giữ thăng bằng, nhanh chóng bị cậu ta túm lấy cổ.Angin sau khi áp chế được hắn thì liên mắt quan sát kẻ trước mặt,không nằm ngoài suy nghĩ của cậu ta,hắn ta giống hệt Yaya

"Hm..ngươi trông rất quen thuộc,hình như ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải?"

Angin giữ chặt cổ hắn hơn trong khi hắn cố dùng cánh tay nhỏ bé của mình gỡ ra.Cậu ta vừa nói vừa nheo mắt thể hiện sự đa nghi,đừng hỏi ,ý cậu ta thấy quen thuộc không phải vì hắn mang ngoại hình của Yaya,mà đó là cảm giác

Hắn không trả lời,cũng phải bởi vì đang bị cậu bóp cổ sắp tới mức nghẹt thở rồi.Thấy hắn cự quậy với hình dáng của Yaya thì Angin nhếch mép lên,chọn ai không chọn,lấy đúng của một cô bé 10 tuổi,chết cười cậu ta mất!

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,Angin không biết kẻ trước mặt là ai và hắn giả dạng thành Yaya để làm gì,đã vậy còn đưa giỏ bánh có chất axit hóa cho Boboiboy nữa.Nếu muốn giết cậu thì chỉ có Angin được phép,mấy kẻ khác thì cụp cái pha xuống đi là vừa

Dù không biết mục đích chính ra làm sao,trước hết thì xử hắn cái đã rồi tính sau.Angin nghĩ mọi chuyện sẽ dễ ăn thôi nên đã buông lỏng cảnh giác,thả hắn ra và trơ mắt nhìn hắn ho sặc sụa

"Yếu ớt như vậy một đấu một thì có quá chênh lệch không?Dù gì cũng biết ai sẽ thắng chứ nhỉ?"

Nghe được câu nói ngạo mạn của Angin thì hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn.Angin nghĩ hắn sẽ nói gì đó rồi cả hai sẽ có quả combat cực cháy, nhưng không,hắn không chỉ im lặng mà còn nhìn chằm chằm cậu ta như thể nhìn một kẻ ngốc.Angin bên ngoài dù cười nhưng bên trong đang tức hộc máu

Đợi vài giây sau thì hắn vẫn chả mấp máy mồm nói từ gì,Angin cảm thấy mình ở đây thật vô nghĩa,cậu ta đích thân đi tìm là để chơi chứ không phải chỉ đứng nhìn nhau.Cậu ta không rảnh, nên sẽ chủ động trước.Angin từ từ tiến lại gần hắn, và khi chuẩn bị cho ăn quả cầu gió thì hắn bất ngờ nắm lấy tay phải của Angin và rút từ sau ra một cây đao,chỉ trong 2s hắn di chuyển nhanh một nát chém vào cánh tay cậu ta

Tưởng rằng lần này Angin sẽ khuyết tật thì may rằng cậu ta kịp thời tung cầu gió vào bụng hắn,cho nên nát chém đó chưa chạm đến tay cậu ta, nhưng thay vào đó là ngay trước ngực Angin.Cậu ta giật thót lùi lại một bước,còn hắn thì nặng hơn,bị ăn quả cầu gió bay từ đầu phòng tới cuối phòng

Angin ôm trái ngực và nhăn mặt nhìn hắn đang choáng váng ở góc.Đúng là ranh ma,hóa ra chờ cậu ta tự động tiến gần rồi ra đòn, nhưng mà vẫn còn non quá!Dù cú chém trước ngực này không là gì so với một nguyên tố như Angin, nhưng mà cũng hơi rát đấy,dù sao cơ thể này là của con người,cụ thể là Boboiboy

Nhân lúc hắn chưa vô tư thế thì Angin đã lập tức lao đến và cho hắn một cước ngay cằm,sau đó lại chơi bài cũ là túm cổ hắn vào trần phòng.Khi hắn đang đan hai hàm với nhau,thì nhận ra cây đao trong tay đã ở dưới đất từ lúc nào.Có lẽ hắn đang thầm chửi rủa chăng?

Từ nãy đến giờ,hắn không nói một câu nào,giọng nói của hắn ra sao thì Angin cũng chẳng biết.Và tới tận bây giờ,hắn đã cất giọng của mình lên,khi âm thanh vang thì phản ứng đầu tiên của Angin chính là ngạc nhiên,giọng nói ngọt ngào trong trẻo đó là của Yaya

"Bên ngoài có bướm kìa!!"

Hắn hét lên và Angin theo bản năng mà lập tức nhìn về một hướng bất kì, nhưng trong nhà kho này thì làm gì có cửa sổ nào?Ngay khi Angin nhận ra mình bị lừa,thì hắn đã lấy hai tay giữ bắp tay của Angin và lấy đà ở chân rồi một phát sút vào mặt đối phương.Và không nằm ngoài dự đoán,Angin không kịp phản ứng nên đã văng vào tường,đồng thời hắn cũng thoát khỏi cảnh bị bóp cổ vừa rồi

Angin rơi xuống vào đống thùng carton,cậu ta không cho mình có thời gian để choáng váng mà lập tức đứng dậy.Nhưng lúc đó đã chẳng thấy hắn đâu nữa,bên cạnh đấy thì giây sau lại có tiếng nói từ ngoài vào "Trong đây có gì mà ồn vậy?Cậu đã kiểm tra chỗ này chưa thế?"

"Tất nhiên là rồi chứ ạ!" Đó có thể là giáo viên hoặc ai đó từ ngoài vào trường.Dù không biết là ai nhưng họ đang tiến vô trong nhà kho,không có cửa sổ để thoát nên Angin chỉ có thể núp sau đống thùng được chồng xếp lên nhau

*Cạch* tiếng cửa mở khẽ vang lên,họ nhìn một lượt,phát hiện không có ai thì cũng an tâm rời đi mà quên đóng cửa.Đây là thời điểm tốt,Angin đợi vài giây sau khi cảm giác như họ đã đi xa thì mới ló đầu ra  chồng carton ấy,rồi nhanh chóng bay vụt từ chỗ đứng ra khỏi cửa

Với vết thương đang rỉ máu,Angin ôm trái ngực và bay lở lửng trên không để trở về nhà của Boboiboy.Cậu ta giờ không giữ nổi nụ cười trên môi nữa,cậu ta vừa tức vừa khó hiểu.Trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì hắn đã chạy thoát bằng cách nào?Không chỉ thế,hắn có thể giả dạng ngoại hình và bắt chước giọng nói nữa

Nhưng gạc bỏ qua những nghi ngờ lảng vảng trong đầu,Angin vẫn rất cay khi chưa quyết thắng thua được với kẻ mạo danh kia.Nếu có gặp lần hai với trong hình dạng khác,Angin chắc chắn sẽ xé xác tên đó ra hàng nghìn mảnh,đừng đùa với nguyên tố gió,Angin mà nóng thì..đi hóng gió đấy

.

.

.

Cách đó khoảng vài giây trước.Đồng hồ của Boboiboy với kí hiệu nguyên tố ánh sáng đang nhấp nháy,cậu không hiểu nó có ý nghĩa gì nên gọi đại Solar ra ngoài.Và hóa ra,đó thực chất là thông báo từ Solar tới cho cậu,giờ cậu mới biết tới tính năng này đấy

"Tôi không biết thứ này có hiệu quả không..nhưng nó có chứa Melatonin-"

"Gì chứ?Melatonin là chất gây ngủ mà!"

"Ass!Tôi chưa nói hết!Giờ tôi hỏi nhé,Melatonin nó là dạng giống thuốc ngủ,vậy thuốc ngủ sẽ giúp cho ta cảm giác thế nào?"

"Ưm..ngủ ngon hơn chăng?"

"Chính xác!"

Solar nói xong thì ngay sau đó đã đúc ống nghiệm vào mồm cậu mà không lời báo trước.Cậu cơ thể giờ khá yếu nên không kháng cự được.Và giây sau khi ngụm hóa chất từ ống nghiệm cạn đi, thì Angin bất ngờ đáp thẳng xuống bệ cửa sổ,cả hai liền quay qua nhìn với tâm thế giật mình,Solar lỡ làm rơi ống nghiệm xuống và nó vỡ thành từng mảnh.Trong khi cậu ta đang cắn móng tay vì tiếc đứt ruột,thì cậu chỉ để ý mỗi Angin

Dù không hiểu tình hình ra sao nhưng Angin như coi không có ai trong phòng mà tự nhiên cởi áo khoác vàng lẫn áo đen dài tay ở trong.Và rồi đệ lộ vết chém với máu đang chảy từ từ,cậu lập tức phát hoảng khi thấy nó,nhanh chóng rời khỏi giường và chạm vào vai Angin rồi gọi tên cậu ta

"Angin!"

Angin cũng ngoảnh qua và chạm mắt với cậu.Giờ mới nhận ra có cậu và cả bóng đèn trong phòng,Angin vội vã với đại cái áo khoác rồi lấy nó che trước ngực mình,hành động tiếp là lùi lại vài bước và dùng ánh mắt dè chừng nhìn cậu.Trong khi cậu lớ ngớ chả hiểu phản ứng của Angin là thế nào,Solar không quan tâm tới ống nghiệm vỡ nữa và cũng đứng cạnh cậu để xem có chuyện gì

"..cậu ấy là đang ngại ư Solar?"

"Chắc vậy"

"..Gì vậy Angin..?cậu-..đang dùng cơ thể của tớ mà?"

Cậu thở dài bất lực nhìn Angin mặc kệ tất cả mà mặc lại áo vô,cậu nhìn mà chán,mặc lại làm gì?Để yên cho cậu xem vết thương chứ!Nghĩ vậy thì cậu nhanh tiến tới và ép Angin ngồi vào ghế ở bàn học,còn tay thì vạch áo cậu ta lên để nhìn.Angin thì cứ như cậu sẽ làm gì mình mà nhất quyết không cho cậu vén áo lên

"Tôi lạy cậu!làm như có giá lắm ý mà bày đặt ngại ngùng nữa,nói cho biết nè Angin,tên nhóc này thà vạch áo xem lưng tôi còn hơn là tên loi nhoi như cậu đấy"

"Hả!?-"

Cậu lập tức quay phắt sang nhìn Solar,còn Solar thì cũng nhìn lại với ánh mắt thản nhiên như tự phát ra tiếng nói 'Cấm cãi!'.Angin thì lại có tính hơn thua,bị lời nói của Solar làm cho nhớ tới cuộc đánh nhau nửa vời hồi nãy,Angin cay nên tự động cởi áo ra rồi kéo tay cậu sờ lên vết thương của mình

"Này kiểm tra đi!"

Ngay khi cậu không biết nên phản ứng thế nào sau khi nhận được sự nhiệt tình từ Angin,thì đột nhiên từ đầu ra một cây kiếm sét xuất hiện giữa cả hai suýt thì chạm tới tay của cậu.Boboiboy giật mình vội rụt tay lại,Solar thì theo phản xạ tự nhiên mà đứng chắn trước cậu,còn Angin thì ôm trái ngực mà thở phào nói

"Có ngày tôi đứng tim vì cậu đấy Hali"

"Halilintar..?Sao cậu ra ngoài được?"

Nghe Angin nói cái tên Halilintar,cậu cũng nhận ra người vung kiếm sét đó là Hali.Cậu ta mặt lạnh tanh điêu luyện thu kiếm rồi để ngang vai mình,sau đấy sang đứng cạnh cậu "Ngài không cần quan tâm đâu,tôi ở đây để ngăn bọn này không làm mấy chuyện khúm núm trước mặt ngài"

"..Đi đâu mà bị thế này?"

Halilintar đang ân cần với cậu thì khi quay qua Angin lại nói với giọng như vừa có ai đánh cậu ta vậy.Angin vì đã bực từ trước nên không có tâm trạng,tặc lưỡi một cái rồi nhìn xuống sàn.Halilintar dù ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng đang hận không thể dùng kiếm chém Angin vài đường

"Các cậu thôi ngưng cãi nhau đi..để tớ lấy hộp y tế cho cậu nhé Angin"

Cậu cố gượng dậy với cơ thể mệt mỏi rồi từng bước đi tới cửa phòng.Cả ba nguyên tố dõi theo hành động của cậu mà một chút không nhịn cười được *Bộp* bỗng nhiên,cậu ngã xuống sàn và rồi Hali nhanh chóng tiến tới.Định đỡ thì phát hiện cậu là đang ngủ chứ chả phải tự nhiên ngã,Solar ngó xem thì cười đắc ý nói thầm

"Có tác dụng rồi đấy"

"Tác dụng?là sao?"

Bảo là nói thầm chứ cả Halilintar và Angin đều nghe rõ từng chữ.Nghe Solar nói hai từ 'tác dụng' thì Hali đã lập tức quay sang hỏi, với đôi đồng tử đỏ thì ai nhìn vô không rén nhẹ thì cũng rén mạnh.Nhưng riêng các nguyên tố thì khác,chỉ có công nghệ var luôn chứ chả có bước nào tên là 'rén' đâu

"Tôi đã cố tình nói thầm rồi mà hai cậu vẫn nghe thấy à?Haiz.."

"Đừng có đánh trống lảng!Khai nhanh,cậu cho chủ nhân uống thứ gì rồi!?"

"Ừ thì..chỉ là một lượng Melatonin nhỏ thôi,sẽ giúp cậu ta ngủ ngon hơn thôi,chả có vấn đề gì to tác cả"

Khi Halilintar chĩa kiếm vào trước Solar thì cậu ta chỉ bình thản đáp,sau đó đưa tay đẩy mũi kiếm sang bên.Angin thì không chung tần số với hai bọn họ nên vẫn chỉ ngồi bên hóng chuyện,hoàn toàn không quan tâm máu đang dần tràn ra sàn phòng

"Urgh..thôi bỏ đi,giờ Angin đi băng bó vết thương lại mau,còn tôi sẽ dìu chủ nhân lên giường ngủ,ngài ấy mà không dậy là cậu biết tay với tôi đấy Solar"

"Xì..có cái gì đâu mà.."

Solar đảo mắt rồi nhìn sang Angin,nhíu mày khi thấy máu tươi của Angin đang làm bẩn sàn.Cậu ta nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của Solar nên cũng đoán được,do cả đời chưa biết tới băng bó là gì nên Angin lấy tạm áo khoác vàng của mình và lau đi lau lại máu ở chỗ vết thương

"Lau mãi cũng chả hết được đâu"

Halilintar bế cậu lên giường nằm rồi nói,lúc đó thì tiếng mở cửa nhà vang lên.Hali lập tức ló đầu ra cửa sổ xem,đoán không sai khi chả ai khác ngoài Tok Aba.Biết ông Tok đã về,Hali hốt hoảng vội đi lấy khăn lau sàn,trong khi Angin lớ ngớ không biết Hali đi đâu thì Solar nói

"Mau dọn dẹp đống máu này của cậu đi..ông Tok lên mà nhìn thấy thì chúng ta nên biết ăn nói sao?"

Đang nói thì Hali đã trở về và với tốc độ như chỉ còn 5p cuối cùng thì cậu ta lau đi lau lại vũng máu.Trong khi đó thì Angin ngồi đó không biết nên làm gì tiếp,thì điều không mong muốn đã tới "Boboiboy cháu làm gì mà ông ngửi thấy mùi tanh thế?"

Ngay khi giọng nói khàn của ông Tok vang lên,Halilintar đã hi sinh chiếc áo khoác của mình để che đi chỗ máu đang vãi khắp nơi,Angin cũng học theo Hali,riêng Solar là vẫn đứng yên một tư thế từ nãy đến giờ, khi ông Tok lên thì cậu ta còn đứng xa xa như thể muốn nói mình không dính đến vụ này

"Oh..Boboiboy ngủ rồi à?Mà sao có tận ba đứa ở đây thế?"

Nghe ông Tok hỏi thì cả ba xịt keo vài giây,sau đó Halilintar mới định hình được rồi lắp bắp nói trong khi tay vẫn di chuyển áo lau liên tục "B-bọn cháu ra đây là..là để chơi với chủ nhân.."

Đang nói thì tự nhiên Angin sát lại gần rồi thì thầm với Halilintar "Cậu bắt đầu xưng cháu từ bao giờ thế?" vừa dứt câu xong,Angin đã bị cho ăn ngay cú cốc đầu rồi Hali gằn giọng đáp "Im lặng đi"

Angin đau đớn ôm đầu mình mà thầm rủa,ông Tok thấy mình ở đây cũng không hòa nhập được với các nguyên tố nên ân cần nói "Thôi ông không làm phiền các cháu nữa,tối nhớ gọi thằng bé Boboiboy dậy nhé,với cả dặn nó soạn đồ,mai đi học rồi"

Nói xong thì ông Tok cũng tinh tế đóng cửa lại,để cho cả ba ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.Lúc này,Angin khư khư ôm đầu cất giọng "Ông Tok đi ra ngoài bao giờ tôi không biết luôn,lúc tôi đi gây sự thì nhớ ổng vẫn ở nhà"

"Cậu gây sự với ai?"

Solar ngồi xuống giường rồi hỏi,Angin chợt khựng lại và im lặng hồi lâu,rõ là cậu ta nhận ra mình lỡ buộc miệng nói và giờ đang cố sửa lỗi lầm của mình.Solar thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa,có Halilintar là đang load thông tin trong đầu

"Ủa mai chủ nhân đi học rồi hả?Sao trước ngài ấy nói với tôi là thứ ba tuần sau cơ mà?"

"Thì chắc là cái trường đó đổi ý rồi"

Sau câu nói của Solar thì bầu không khí trở nên im ắng đến lạ thường.Nhưng cũng chẳng được lâu vì vài giây sau đấy thì tiếng gọi của ông Tok vọng lên từ dưới lầu "Một hoặc cả ba đứa xuống đây ông nhờ cái!"

Cả ba nghe xong thì lại nhìn nhau,do không phân được ai với ai sẽ xuống phụ ông Tok và ai ở lại cùng với Boboiboy,cho nên cả ba quyết định chơi trò đỏ đen,cụ thể là oẳn tù tì

"1..2,3!"

Kết quả rõ ràng,Solar và Angin cùng lúc ra kéo còn Halilintar thì ra búa.Kẻ thắng sẽ ở lại,còn thua sẽ phải đi phụ ông Tok.Dù cả Solar và Angin đều không đồng tình với kết quả này và muốn chơi lại, nhưng vì không có nhiều thời gian nên kết quả vẫn y như cũ

Khi Halilintar đang thầm chiến thắng thì Solar và Angin đã nhanh chóng rời đi,nhưng giây sau lại bị Hali gọi lại "Ê khoan quên mặc áo à Angin!?" .Gió đang xuống cầu thang thì chợt khựng người,nhận ra đang show vết thương thì vội vã quay về phòng

"Tiếc là cả hai áo đều bẩn cả rồi,không ấy cậu mượn tạm áo của chủ nhân mặc đi"

Angin vừa lên lại phòng thì đã nghe thấy cái giọng không miếng tiếc nuối nào của Halilintar.Cũng đúng,mặc cái áo khoác vàng dính máu ấy ra ngoài thì chắc người ta tưởng vừa giết gà giết vịt mất.Angin không phản đối mà lập tức sát lại gần tủ quần áo của cậu,với đại một cái áo phông rồi vừa đi vừa mặc nó

"..may cậu ta không lấy nhầm áo trắng.."

Tự nói nhỏ xong thì Halilintar im lặng,mắt nhìn xuống nền sàn khi mũi còn hăng hăng mùi tanh.Halilintar là đang suy tư,được hồi lâu thì cậu ta ngoảnh qua nhìn cậu đang ngủ có vẻ ngon giấc ở trên giường

Hali chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu,mắt mũi miệng và cuối cùng là..cổ.Đừng hiểu lầm,cậu ta không có ý đồ gì đâu..Hali nhìn lâu thêm chút nữa rồi quay đầu đi,liếc mắt xuống phía túi quần của mình có thứ gì đó đang ngọ nguậy

Cậu ta nhíu mày rồi tặc lưỡi một cái,khó chịu thò tay vào ống túi và lôi ra con robot mà cậu ta gặp hôm đêm mưa kia.Lúc đó Hali đã tiện tay mang một con về để kiểm tra xem nó là cái giống gì,cứ nghĩ mang về được cái xác,ai ngờ nó vẫn còn chút dầu máy cuối cùng mà cố gắng cử động những cái chân nhọn hoắt của nó

Halilintar nheo mắt nhìn cái thứ nằm trong lòng bàn tay mình,không nói gì mà mạnh bạo bóp nát nó một phát,lượng dầu máy ít ỏi phụt ra dính lên bàn tay của Hali.Dù vẫn chưa biết bọn này là robot gì, và được tạo ra từ ai nhưng Hali không thèm quan tâm tới nó nữa,bởi vì..

"Không biết chủ nhân có thấy nóng không nhỉ?"

Cậu ta bỗng dưng lại quay qua nhìn cậu lần nữa, nhưng giờ Hali đã đứng dậy và tiến tới gần đầu giường.Nhìn thấy vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán cậu thì cậu ta không tự chủ được mà đưa tay ra muốn lau đi,chỉ là khi vừa chạm vào thì máu đã vô tình dính lên chiếc má phúng phính của cậu.Halilintar nhận ra và vội rụt tay lại,theo bản năng mà tay lau vào áo,miệng thầm thì ba chữ

"Tôi xin lỗi.."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top