Chap 7.Yuki Onna TaiTake

... Lời nói đầu cho phép tui được dập đầu xin lỗi mọi người 🙏 bởi mọi người đã dành một tấm lòng trông chờ vào con fic ngẫu hứng sợ ma ban đêm từ thuở chân ướt chân ráo vào shipdom AllTake của tui, tui nghĩ mình phải có trách nhiệm viết tiếp thôi,bằng không chắc tui áy náy cả cuộc đời quá 😢. Cũng chúc mọi người Giáng sinh an lành, an toàn và mạnh khỏe nhe .☃☃☃☃🎄🎄🎄🎅❄

Sophie : trời ơi trời, cái chap này tui ủ từ lúc Giáng sinh năm 2023 nó đông đá tới giờ luôn, giờ mới nhớ. Vào thấy noti MN réo fic này quá trời mà tui mới nhớ, xin lỗi mn. 😭🙏

______________________________

Mùa đông ở Yamanashi năm nay hình như đã đến sớm hơn mọi năm.Ở một vùng quê yên bình vốn đã thanh tịnh trước đây xanh rờn tán cây anh đào và những đồng ruộng tươi tốt giờ đây điều hiu ảm đạm với những cây hồng khẳng khiu trụi lá kèm những nhánh cây gầy rộc. Bà ngoại của Takemichi than rằng nhiều năm nay mùa đông ở nơi này cứ đến không báo trước rồi rơi tuyết dày như vậy.Có khi còn cao tận 43cm, hoặc hơn nữa khiến cho việc dọn tuyết trở nên khó khăn hơn.

Trái với sự rầu rĩ của bà ngoại về những cơn tuyết đầu mùa sắp tới thì Takemichi cậu có vẻ háo hức và mong chờ trận tuyết rơi, mặc dầu lúc này không khí đã lạnh khô và kèm theo những cơn rét buốt cắt tới tận chân lông dù cho có mặc nhiều áo chần bông đi chăng nữa thì gò má cậu thiếu niên vẫn ửng đỏ lên vài tia máu .

" Tuyết sắp rơi rồi phải không bà nhỉ ? Vậy là cháu có thể tự do làm người tuyết siêu to khổng lồ rồi , yeahhhhhh ".

Takemichi cậu vừa chạy loanh quanh trước sân, tay nhặt một nhành khô trông có vẻ khá tốt, cậu định dùng nó cho cánh tay của người tuyết . Vừa nhặt vừa hăng say hát một bài ca dao nào đấy mà cậu nghe được từ mấy cô chú trong thôn.

Bà ngoại cậu thì thở dài lắc đầu, dẫu biết rằng cháu trai bà từ Tokyo đến đây, thằng bé cũng đã nghịch ngợm từ nhỏ. Nhưng việc này bà cần phải nói, dù có làm thằng nhóc thất vọng đi chăng nữa.

Cháu trai bà_Takemichi có lẽ cậu không biết rằng ở những vùng quê hẻo lánh như chỗ bà đang sống. Khi tuyết rơi vào đợt đầu tiên, đặc biệt vào buổi tối mọi người sẽ ở yên trong nhà, sinh hoạt và làm những việc cá nhân khác, lương thực và chất đốt cũng tích trữ từ trước mùa đông.Tuyệt nhiên trừ những việc bất khả kháng, mọi người sẽ đều ở trong nhà, rèm cửa và cửa sổ đóng chặt. Đảm bảo cho trong nhà ấm áp không một không khí lạnh nào tràn vào,và điều quan trọng nhất : không rời khỏi nhà vào ban đêm, khi tuyết rơi dày. Sở dĩ phải làm gắt gao và có phần cẩn thận đến như vậy, không phải mọi người trong thôn sợ bão tuyết hay sụt lở, mà thứ mọi người sợ trong đêm tuyết trắng ấy là yêu quái Yuki Onna. Tương truyền rằng nó có dáng vẻ rất cao đến đáng sợ, mái tóc dài nhìn như hòa vào làn tuyết. Da trắng bệch ,mỗi khi vào ban đêm, chỉ cần thấy một người nào đó đang lang thang dưới tuyết, Yuki Onna sẽ nhắm vào con mồi, giả dạng thành một con người bình thường và nhờ họ cầm hoặc trông chừng thứ gì đó. Nếu xui xẻo thì họ có thể chết cóng dưới tuyết.Hoặc đáng sợ hơn , Yuki Onna có thể ăn thịt một người nào đó mà nó bắt gặp .

" Giờ thì cháu đã hiểu chưa, Takemichi. Thôi ngay cái việc làm người tuyết gì đó đi, ta thấy tay cháu giờ đã run cầm cập rồi. Ta đã chuẩn bị nước ấm rồi, mau mau tắm rửa đi".

Dưới sự thúc giục của bà ngoại thì cậu cũng đành vứt nhánh cây đi. Ở Tokyo cậu còn cùng đám Akkun chơi trốn tìm vào đêm Giáng sinh có bị gì đâu.Bà ngoại cứ làm quá lên.

Takemichi nghĩ thầm trong bụng, cái ngôi làng ảm đạm này thật chẳng có gì ngoài mấy chuyện ma quỷ.

Cậu tung tăng gom một bó gồm những nhánh cây đã khô giúp bà để dành làm chất đốt. Vô tình nhành cây móc vào túi quần cậu làm rớt một cái móc khóa in hình 卐. Đó là biểu tượng của một băng đảng yêu thích của cậu, khó khăn lắm cậu mới sưu tầm được. Takemichi không hề hay biết rằng nó vừa rớt khi Takemichi ôm bó củi đi vào hướng nhà bà. Cậu vẫn hồn nhiên vô tư mà không biết tối nay phải thức trắng đêm lục tung mớ tuyết dày đến mất ngủ.

" Tắm nước ấm vào mùa đông sảng khoái thật đấy! ". Vừa lau tóc bằng chiếc khăn bông Takemichi vừa cầm mớ quần áo bẩn của mình đem giặt.

Thói quen trước khi giặt đồ của nhà Takemichi đó là luôn kiểm tra tất cả các túi áo khoác, túi quần xem thử còn các vật dụng lặt vặt hay tiền lẻ còn sót. Takemichi lục sạch sẽ tất cả, xếp gọn gàng. Bỗng cậu cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nó chắc chắn là một vật quan trọng với cậu. Nhưng với cái tính la cà hay chơi dễ nhớ dễ quên của Takemichi thì cậu cũng không buồn nhớ làm gì, chắc là có thực với vực được đạo, dùng cơm xong rồi nhớ hẳn chưa muộn.

Mùa đông mà được húp sột soạt chén canh miso đậu hũ là nhất. Takemichi chắp hai tay trước mặt rồi mời bà và mẹ dùng bữa. Mọi người đang ăn rất vui vẻ, đột nhiên bà Hanagaki thấy con trai hôm nay ăn cơm nhưng lại không cầm theo món đồ thường ngày, thấy lạ, bà liền hỏi.

" Hôm nay con trai lớn rồi đấy bà ngoại nó nhỉ? Mọi hôm nằng nặc cầm cái móc khoá đến tận khi ngủ vẫn còn trên tay. Nay đã biết ngồi đàng hoàng mà dùng bữa rồi ".

Takemichi vẫn cúi đầu húp canh, nghe tới cái móc khoá yêu thích của mình. Cậu sực nhìn lại, đúng rồi nhỉ. Thảo nào chiều nay cậu cứ nghĩ nát óc mà không nghĩ ra. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đứng dậy sờ soạng túi quần. Kỳ lạ, nó không có trong túi của Takemichi. Cậu vội vàng hỏi mẹ.

" Mẹ ơi, mẹ có thấy cái móc khoá chữ 卐 của con đâu không hả mẹ, con nhớ mình nhét vào túi mà ! ".

Takemichi rối rít mà lục tìm khắp người mình hệt như một con sóc nhỏ.

" Chiều nay bà có thấy cháu cầm nó lủng lẳng trên tay, lúc về lại chỉ ôm mỗi bó củi thôi. Có khi giờ nó đang bị vùi dưới tuyết lạnh rồi đấy chứ ! ".

Bà ngoại Hanagaki vừa ăn vừa cầm remote chuyển kênh thời tiết.

"Dự báo thời tiết tối đêm nay và rạng sáng ngày mai tại quận xx thuộc tỉnh xby tình trạng tuyết rơi nhiều, ảnh hưởng diện rộng trên khắp quận xx. Dự kiến nhiệt độ thấp kỷ lục 0°C cho đến âm 10°C. Người dân chú ý an toàn khi ra khỏi nhà vào ban đêm..."

" Năm nay tuyết lớn thật đấy, cháu nghe chưa hả Takemichi ? Bà cấm cháu lén đi chơi vào ban đêm đấy.Biết chưa ? ".

" Cháu biết rồi mà ". Takemichi lí nhí trong miệng. Thầm tiếc cho cái móc khóa đáng thương của mình, chắc giờ nó lạnh lẽo lắm. Cậu rơi vào trạng thái uể oải mà cố gắp nốt miếng cơm, cứ thẫn thờ như vừa bị mất sổ gạo.

                                ⁂⁂⁂⁂

Bữa cơm kết thúc trong cuộc trò chuyện lo lắng về tình hình thời tiết cực đoan của mẹ và bà ngoại Takemichi. Còn cậu thì không quan tâm việc đó. Thời tiết có lạnh đến mấy cũng không thể nào lạnh bằng cõi lòng của cậu bây giờ. Cái móc khóa ấy là hàng gacha limited. Chỉ bán đúng một đợt đó thôi. Cậu phải tranh giành muốn nghẹt thở mới giành được, đó là máu, mồ hôi, nước máu xen lẫn sự lì đòn của cậu.

Lúc rửa bát cậu cũng lẩm bẩm móc khóa, khi ngâm chân cho bà cậu cũng ủ rũ. Bà bảo cậu thôi của đi thay người. Nhưng cậu là vua lì đòn, chưa tìm thấy thì chưa bỏ cuộc. Takemichi đã vạch sẵn một kế hoạch bí mật cho đêm nay.

Từng giây từng phút tích tắc trôi qua, trên chiếc futon ấm áp mềm mại, Takemichi vẫn chưa ngủ. Cậu mở to mắt mà lắng nghe xem vách phòng kế bên mẹ và bà ngoại đã ngủ chưa. Không có tiếng ho của bà, chắc chắn bà đã đi ngủ rồi. Lúc này Takemichi mới rón rén mà giở tấm chăn, cầm lấy cái áo khoác caro chần bông dày cụ mà mặc vào, không quên đội thêm cái mũ len màu xanh mà bà đã đan cho cậu tuần trước.

Nhìn Takemichi chẳng khác nào một cái áo bông nhỏ biết đi. Đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ 05 phút. Cậu thập thò ló ra khỏi cửa, xỏ vào chân đôi giày bata. Bước từng bước lon ton. Dấu chân lún sâu dưới lớp tuyết dày đến mắt cá chân.

Takemichi vừa đi vừa thở ra khói, ánh đèn đường lập lòe in màu vàng mơ hồ trên từng mảng tuyết hệt như một hũ kem bơ. Đúng là lạnh đến sởn cả người. Tai và mũi Takemichi bị cái lạnh chạm qua, từng mạch máu như tơ nổi đỏ. Gót chân như bị cục đá liếm lấy mà lạnh buốt. Cậu nhanh chân mà rẽ tuyết, chạy ton ton về phía gần cửa tiệm tạp hóa, nơi gần bìa rừng nhất. Trong trí nhớ của Takemichi thì cậu nghĩ chắc nó chỉ rơi quanh quẩn đâu đây thôi.

Takemichi thử đến gần một ụ tuyết nhỏ hình thành trên mặt đất mà đào bới thử, lúc đầu cậu có đeo bao tay giữ ấm, nhưng đào bằng tay có đeo bao tay thì lại không nhanh, cậu liền cất chúng đi mà đào bằng tay không. Từng đầu ngón tay đo đỏ bị tuyết vùi lấp mà muốn đông cứng. Takemichi hết bới chỗ này rồi lại thử cào chỗ khác, cậu còn dùng chân thử đá trên lớp tuyết xem chiếc móc khóa có hiện ra như mong đợi hay không. Nhưng mọi việc cậu nhận lại chỉ là bàn tay tê buốt và  đôi chân mỏi nhừ.

" Kỳ lạ, chắc chắn nó phải rơi ở đây chứ ?".

" Này, thằng nhóc kia ". Một giọng nói trầm lạnh đến giật mình khiến Takemichi quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là thân ảnh khá cao lớn đứng sừng sững sau lưng như một ngọn núi vững chãi. Hắn ta chắc có lẽ lớn tuổi hơn cậu, nhìn không giống học sinh. Mái tóc màu sáng, xen lẫn vài sợi xanh dương càng hợp dưới nền tuyết trắng. Trời lạnh như thế này mà hắn lại mặc chiếc áo khoác đỏ dài, thật nổi bật đến kỳ cục. Thân hình thì đồ sộ áo đảo đối phương, mà đôi mắt gã này lại sắc như là cú vọ săn mồi trong đêm.

" H..hả, anh nói tôi hả ? ". Takemichi nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình, đúng thật là chỉ có mỗi mình cậu, chứ không ai bình thường lại ở cái nơi đầy tuyết này thay vì ngủ chứ.

" Chú mày đang rảnh à ? Tao đang có việc gấp, cần nhờ mày." Taiju nhìn thằng nhóc trước mắt mà đánh giá, nhỏ và gầy. Gã không biết nó có chịu nổi cái trò của gã hay không, nhưng chắc chắn là Taiju không thể bỏ qua con mồi này được. Bởi vì lâu lắm rồi gã mới xuống núi đi dạo.

" V..vâng, anh định nhờ gì ạ, nếu như trong khả năng thì em sẽ giúp ạ ". Takemichi ngập ngừng, nửa cũng muốn về nhà, nhưng cũng sợ cái gã trước mắt. Bởi nếu cậu mà chạy thì chưa đến 3 giây là đã bị tóm lại như chuột rồi. Chưa kể cách biệt về chiều cao và sức mạnh nữa..

" Cầm hộ tao cái túi này, đứng ở đây khoảng 20 phút, tao sẽ quay lại lấy nó ". Taiju vừa nói vừa dúi vào tay Takemichi một cái túi da màu đỏ to tướng, cậu nhận lấy mà muốn trùng cả tay. Nói xong gã liền quay ngoắt đi, mới đó mà Takemichi đã không thấy người đó đâu.

Để cho đỡ sợ thì cậu đứng gần cột đèn đằng đấy, trời có vẻ như đang càng lạnh hơn. Mỗi lúc không khí xuyên qua phổi của Takemichi đều mang theo hơi lạnh buốt, chóp mũi của cậu bây giờ chả khác gì quả cà chua bi. Đúng là chị phát thanh viên nói đúng, tuyết có vẻ rơi rất dày, chỉ mới 15 phút trôi qua mà giờ chỗ đứng của Takemichi, lớp tuyết như muốn đến tận bắp vế của cậu. Lòng cậu vừa lo vừa thấp thỏm, nước mắt như muốn trào ra đến nơi. Takemichi vừa ôm cái túi nặng như cục đá, lòng trách mình sao lại tin người như vậy, lỡ hắn ta đi luôn thì sao. Cậu đứng đây cũng đã hơn 20 phút rồi nhưng chẳng thấy Taiju đâu, chỉ có cái túi trong tay như có phép, mỗi lúc một nặng hơn, mà tuyết thì càng lúc càng dày.

" Này Inui, nhìn thằng nhỏ bị lừa tội nghiệp ghê. Mà Boss cũng ác thật, đứa nhóc cũng không tha ".

Một tên có mái tóc màu đen, ánh mắt hệt như mắt rắn với cái lưỡi dài, cầm chiếc ô màu đen như ẩn hiện trong bóng tối giễu cợt.

" Mày thấy tội thì thay nó đứng đi, chết luôn cũng được. Để tao thảnh thơi mà làm việc một mình."

Tên còn lại có vết bớt ngay mặt, nhìn cũng tà mị không khác gì tên khi nãy. Cầm một con dao nhỏ trong tay mà nghịch.

Cả hai theo lời dặn của Taiju mà ngồi gần đấy quan sát đứa nhóc. Cũng không biết lúc này Boss đã đi đâu.

" Ây cha cha, nó khóc rồi kìa. Bảo Boss dừng tuyết rơi đi nhỉ ? Không khéo thằng nhỏ thành kem ướp lạnh mất ".

Inuipi không hiểu sao tên Kokonoi đó luôn lo chuyện bao đồng, gã cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ chú tâm vào việc quan sát.

Cũng tầm hơn 30 phút, từ trong đêm tối một bóng dáng quen lại có chút nổi bật xuất hiện. Taiju đã quay về. Gã bước từng bước chắc chắn lún sâu vào tuyết, mỗi bước chân như cây cột chắc mà ghim thẳng xuống đất. Takemichi cũng không còn sức mà đứng. Em ngồi thu lại, ôm lay cái túi mà sưởi ấm, tuyết từng lớp như bông mà rơi dày trên bả vai em. Thấy mũi giày trước mắt, em mừng thầm mà cố gắng đứng dậy, nhưng do ngồi lâu quá nên đầu gối bị tê rần cả đi.

" Để mày chờ lâu rồi, cảm ơn đã giữ túi hộ tao. Có phải đây là thứ mày đang tìm không ? Xem như tao cảm ơn nhé ! ".

Taiju chìa bàn tay to lớn đang nắm lấy vật gì đó rồi xòe ra trước mặt Takemichi, em vừa nhìn thấy món đồ quen thuộc mà mở to mắt mừng rỡ.

" Đúng là cái này rồi, cảm ơn anh nhiều lắm ".

Takemichi định cảm ơn thêm lần nữa, định hỏi gã tên gì thì lúc ngước lên nhìn xung quanh chỉ thấy một mảng tuyết, chơi vơi 1 mình cậu. Còn người khi nãy và cái túi đã biến đi đâu mất tăm.

                       ⁂⁂⁂⁂

" Boss, lần đầu tiên tôi thấy Boss lại tha cho một thằng nhóc như vậy ". Inuipi nói.

Inuipi và Kokonoi đi hai bên Taiju, một tay cầm túi, Kokonoi cầm dù mà chầm chậm bước đi trong đêm.

" Chỉ là nó đã đánh rơi một thứ quý giá trên địa bàn của tao, sẵn tiện đùa nó một chút, cũng không nhạt nhẽo. Ngược lại khá thú vị. "

" Thú vị ? " . Inuipi trước giờ không biết Taiju lại có nhiều lúc có tâm trạng tốt như vậy.

Cả ba bước dần về phía khu rừng, chẳng hiểu sao đêm nay tuyết lại rừng rơi.

==============================

Sophie : Ấy ấy, đừng dí Inui nhé mấy bbi. Chap sau t vả mặt đôm đốm Inui giờ á mà. Chap này hơi lạnh lùng với Takemichi tí thôi.

Phổ cập về Yokai Yuki Onna
Vào một đêm bão tuyết lớn, Yuki-onna sẽ đứng bế một đứa bé (yukinko - 雪ん子, tuyết tử) và yêu cầu người qua đường bế đứa bé ấy.. Khi có người chịu bế, đứa trẻ sẽ càng lúc càng nặng hơn cho đến khi người đó bị tuyết phủ kín và bị đóng băng cho đến chết. Cũng có lời kể rằng nếu ai đó từ chối, họ sẽ bị xô ngã xuống một thung lũng phủ đầy tuyết.

Hình minh họa về Yuki Onna

Tui đã thay đổi một xíu để hợp hơn với Taiju. Kiểu tui bị ấn tượng sâu sắc với Taiju gắn với hình ảnh đêm giáng sinh trong cái trận mà Taiju đánh với Mikey trong nhà thờ . Nên cứ nghĩ tuyết là liên tưởng tới Taiju.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top