Chap 6 . Ittan-momen MitsuTake
[ Không phải là tôi không ra chap mới bộ này , mà tôi quên . Tôi não cá vàng lắm , lâu lâu không kiểm tra lại tôi tưởng fic này ở đâu ra không hà , giờ mới biết lâu rồi tôi chưa đăng chap nào ở con fic " con ghẻ " này ].
...
" Takemichi, tối nay mẹ có việc bận không về kịp , con mang canh gà qua trạm xá gần bên nhà ông Yamamoto giùm mẹ nhé " .
Đó là lời nhắn của mẹ cậu trước khi vội vã rời đi , đây là thử thách hả trời . Cái trạm xá mà nổi tiếng với những đứa trẻ trong thôn bởi sự âm u ghê rợn của mấy cái cây cổ thụ mọc gần đó. Takemichi cậu còn nghe ban đêm ở gần trạm xá đó còn có mấy cái bóng trắng lượn lờ xung quanh nữa . Nghe đồn đâu đó là có một chàng trai chết oan ở đó , đêm đêm cứ lượn lờ quanh các ô cửa sổ gần trạm xá , kêu lên những tiếng ai oán .
Nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi , Takemichi toan đắp mền đi ngủ thì điện thoại bàn lại reo lên , cậu đành lề mề dậy mà bắt máy.
" Alo , nhà Hanagaki xin nghe ".
Takemichi vẫn còn gật gù nên giọng có chút ngái ngủ , may sao giọng nói như xuyên lủng màng nhỉ của bà Hanagaki đã đưa cậu về thực tại.
" Con còn lề mề đến bao giờ , đừng có mơ nằm ngủ tiếp , xách hộp canh đến trạm xá ngay , con có biết là dì đang bệnh .........dì đã giúp chúng ta rất nhiều ..vậy mà con còn......" .
Tiếng của mẹ cậu xổ một tràng làm cho từng câu chữ cứ chui từ tai nọ sang tai kia , lỗ tai muốn tê tê , sau đó nói xong mẹ cậu liền cúp máy . Cậu mang một bên tai đang bị " dư chấn " lúc nãy mà lết cái thân lười đi .
" Takemichi, cầm theo cái đèn giấy này đi".
Bà cậu ngồi may áo bỗng lọ mọ tìm đâu ra cái đèn bằng giấy , kiểu dáng hơi cổ xưa , bên ngoài được bao bởi một lớp giấy nan nhìn có vẻ hơi cũ kỹ . Takemichi thấy không ổn lắm thì bà ngoại lại dặn thêm .
" À , cái đèn pin hồi bữa hư rồi , cháu cầm cái này tạm nhé , đừng vội chê vẻ ngoài của nó , hồi xưa ông ngoại cháu dùng nó soi đường đi vào ban đêm mãi đấy , chả có ma quỷ nào dám lại gần đâu".
Nghe bà cậu nói vậy thì Takemichi cũng an tâm mà cầm cái đèn lồng rách tội nghiệp ấy đi . Trên con đường vắng hoe vắng hoét vẫn có từng đợt gió lạnh thổi vù vù qua , mấy ngọn cỏ bên vệ đường phát ra tiếng xào xạc làm cậu hơi sợ .
Con đường mòn bên bờ ruộng leo lét một ánh sáng vàng nhỏ tỏa ra bởi chiếc đèn lồng của cậu . Dù gió hơi to nhưng kỳ lạ thay , nến trong đèn vẫn không bị tắt .
Cậu cảm giác hơi lạnh sống lưng , đường tới trạm xá còn ghê hơn cả đường tới tiệm tạp hóa của anh em Haitani, nếu đường tới tiệm anh em nhà Haitani còn có tiếng ếch nhái , dế kêu thì ở đây tuyệt nhiên chỉ có ngọn gió lạnh lẽo vù vù thổi.
Đi đã muốn chai cả chân , lâu lâu Takemichi chỉ nghe được tiếng kêu của mấy con cú vọ trên mấy ngọn cây sồi gần đấy . Trong đêm , mắt của loài chim ấy sáng lên và nhạy hơn ban ngày , cậu đã từng nghe ban đêm loài cú thường đi săn mồi , hay đi săn lùng những con chuột ở bãi tha ma gần đấy .
Nhắc đến bãi tha ma làm Takemichi thận trọng mà quay đầu lại xem. Bãi tha ma gần thôn nằm cạnh bìa rừng , mẹ và bà cậu dặn cậu và cả người lớn trong thôn đều căn dặn tất cả trẻ em , buổi tối giờ giới nghiêm không được bén mảng đến gần bìa rừng gần bãi tha ma đó .
Mà con đường duy nhất để đến trạm xá này có 2 con đường . Một là đi ngang qua gần bãi tha ma , hai là đi con đường vòng , sẽ không đụng phải bãi tha ma nhưng đi xa hơn . Chân cậu thì đã mỏi nhừ rồi , với lại bản tính làm biếng của mình , Takemichi sẽ chọn con đường thứ nhất , giờ mới có 8 giờ hơn 34 phút , vẫn còn sớm mà đúng không nhỉ.
Takemichi tự trấn an bản thân rồi hít thật sâu , anh dũng mà đi ven theo con đường gần bãi tha ma .
Cảm giác sương lạnh bắt đầu phủ lên người cậu , càng đi thì mỗi lúc càng lạnh hơn , mặc dù cậu đã mặc một lớp áo hoodie dày sụ nhưng cái khí lạnh lẽo ấy cứ luồn lách vào da thịt làm cậu rùng mình mà nổi da gà .
" Chít...chít.." .
Tiếng của những con chuột gần mấy khu mộ lạnh lẽo vang lên , Takemichi cố lờ đi rồi bước thật nhanh , con cú vọ thấy con mồi của mình ló dạng thì nhanh như cắt , một bóng đen vồ xuống , dùng móng vuốt sắc lẹm của mình mà quắp lấy con chuột xấu số đi .
Càng đi vào con đường càng sâu , Takemichi thoáng thấy phía trước có thứ gì đó đang phát sáng xanh đỏ lập lòe thì phải , hơi tò mò nên cậu vội tạt qua đó xem thử , bên một ngôi mộ nhìn qua vẫn còn khá mới , đất hình như vừa mới đắp khoảng 3 , 4 ngày trước . Trên nấm mồ đó bay lơ lửng vài đốm lửa nhỏ .
" M..ma...ma ..trơi ".
Takemichi lần đầu tiên thấy ma trơi , cậu kinh hồn bạt vía mà đổ mồ hôi ròng ròng , tay nắm chặt cái đèn lồng mà chạy thật nhanh , nhưng xui thay cho Takemichi, đám " ma trơi " ấy cứ đuổi sát sau lưng cậu , càng chạy nhanh thì nó càng theo sau cậu , Takemichi chạy mà chẳng quan tâm cây cối trước mặt . Đến khi tay áo hoodie của cậu bị vướng vào một nhành cây , nhưng sau lưng lũ " ma trơi " vẫn truy đuổi cậu sát nút .
Takemichi đành giật mạnh tay áo của mình làm cho phần ống tay bị rách một đường dài , cậu mặc kệ phần tay áo rách của mình mà chạy thật nhanh .
Phía trước cửa trạm xá có ba cây cổ thụ to , ánh đèn leo lét từ cửa trạm xá cho thấy Takemichi sắp chạy tới cửa trạm xá rồi . Cậu ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó mà ngồi thở dốc , cảm giác như có thể thở bằng lỗ tai cũng được luôn. Đúng là hù chết trái tim bé nhỏ của Takemichi.
Bỗng từ đâu , cái cảm giác rợn người ấy lại xuất hiện , một bàn tay dài mảnh khảnh lành lạnh đặt trên vai cậu...
" Ahhhhhhhhhhh......." .
Takemichi hét lên làm cậu con trai đó cũng thất kinh mà rụt tay lại . Đến khi hoàn hồn Takemichi mới nhìn kỹ lại người trước mắt. Một cậu con trai đáng ngờ , độ lớn hơn cậu cỡ 1 , 2 tuổi . Mái tóc màu tím tro ngắn . Trên người thì mặc một bộ Yukata màu trắng , tay áo khá dài , chân cũng đi guốc gỗ . Sao dạo này cậu toàn gặp mấy người mặc Yukata hoặc đi guốc gỗ không vậy .
Nhìn mặt chàng trai đó không có vẻ gì là nguy hiểm , trái lại còn rất rụt rè . Thấy cậu ta cứ đứng tồng ngồng như vậy , Takemichi đành mở lời trước .
" Cậu có chuyện gì hay sao mà lại đứng sau lưng tôi ? Xém nữa tim tôi nhảy ra ngoài rồi đó " .
Chàng trai tóc tím đó vẫn lắc đầu e ngại , ống tay áo dài rồng chỉ vào áo cậu . Takemichi nhìn theo , à , áo cậu rách ngay ống tay từ lúc chạy trối chết hồi nãy , mà áo cậu rách thì có vấn đề gì với chàng trai này sao .
" Đ...đ..để ...t.tôi may lại..giùm cậu cho " .
Ý là đứng sau lưng cậu nãy giờ chỉ để chực xin may áo cậu thôi á . Takemichi cảm thấy những người trong thôn có những kẻ thật kỳ lạ nếu không nói là lập dị .
" Trời tối như này mà cậu thấy đường may à ? " .
Chàng trai nọ chỉ bẽn lẽn mà gật đầu .
" Th...thấy ..chứ " .
Takemichi cũng vui vẻ mà cởi chiếc áo hoodie đưa cho cậu ta . Nhận được áo Takemichi mà gã vui như được mùa , cẩn thận ngồi may từng mũi , vết may khéo đến nỗi không nhận ra là cái áo đó đã từng bị rách .
May xong , Mitsuya xếp gọn gàng tươm tất rồi đưa lại cho Takemichi cẩn thận bằng cả hai tay , Takemichi cảm thấy hơi ngại ngùng , mới gặp lần đầu đã giúp cậu may áo rồi .
" À ..ừm , cảm ơn cậu vì đã may nó lại giúp tôi nha . Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi, còn cậu tên gì ? " .
Cậu ta đỏ mặt mà cúi gằm hơn , nhưng vẫn lí nhí trả lời.
" Mitsuya... Mitsuya.. Takashi " .
" À , cảm ơn cậu nha Mitsuya " .
Takemichi nói lời cảm ơn xong liền vào trạm xá tìm dì của mình để đưa canh gà . Với sự hậu đậu và mù tịt về tìm kiếm, nhờ có sự giúp đỡ của các cô y tá , Takemichi cuối cùng cũng tìm ra dì của mình và hoàn thành nhiệm vụ giao đồ mà mẹ căn dặn .
Đến khi ra về thì trời cũng đã vắng và tối hơn , Takemichi đang nghĩ , có nên ngủ lại trạm xá một đêm hay là liều mình mà chạy về . Đang đứng vò đầu bứt tóc thì cái cậu tên Mitsuya đó lại lù lù sau lưng cậu .
" Mitsuya, cậu có gì thì đứng trước mặt tôi nè , ban đêm mà cậu đứng sau lưng làm tôi đau tim chết đấy , mà sao cậu chưa về nhà ? Trời tối rồi đó " .
Mitsuya nắm vạt áo của mình mà ngại ngùng .
" Nhà tớ...nhà tớ..gần đây ..nhưng phải đi vòng ..qua bãi tha ma ..tớ sợ ..." .
Ngó thấy Mitsuya rưng rưng mà nước mắt muốn chực trào như khóc luôn rồi . Nhìn cậu ta khá là thư sinh , liễu yếu đào tơ , để cậu ta về một mình thì tội nghiệp quá .
" Hay là ..để tôi đưa cậu về ..nhà tôi dù gì cũng phải đi qua đó ...cũng coi như tôi báo đáp lại cậu giúp tôi may áo đi , được không ? " .
Cậu ta không nói gì thêm mà chỉ xấu hổ gật đầu , sau đó luôn miệng cảm ơn Takemichi.
Suốt dọc đường đi , Mitsuya cứ sợ sệt mà bám vào cánh tay cậu mà ôm chặt , chỉ một tiếng chuột kêu hay tiếng cú vọ thôi cũng làm Mitsuya sợ hãi mà ôm chầm Takemichi.
Dù trời khá tối nhưng Takemichi cũng có thể đánh giá được là Mitsuya rất là xinh đẹp , thân thể mảnh mai, cổ áo hơi lộ ra thấy được cả xương quai xanh , không phải cậu biến thái đâu , do Mitsuya mặc hơi hở , vả lại Mitsuya cứ bám chặt tay cậu làm cho cổ áo của cậu ta lỏng lẻo hơn .
Mà sao cậu ta là con trai mà sao má lại hồng hồng , lúc áp sát vào người cậu , Takemichi thấy cậu ta có mùi thơm như mấy đứa con gái vừa xịt nước hoa ấy . Tuy không phải là mùi nước hoa nhưng nó không nồng mà hơi thoang thoảng ..
Bầu không khí hơi ngượng ngùng, Takemichi lại đành mở lời trước ..
" Sao tối rồi mà cậu còn làm gì ở trạm xá vậy Mitsuya? " .
" Tớ...tớ..thăm mẹ ốm .." .
Takemichi tự nhủ thầm , đúng là một chàng trai vừa đẹp người vừa đẹp nết .
" Nếu..nếu áo cậu rách ..cậu cứ tìm tớ...tớ..tớ sẽ may cho cậu ".
Đang đi thì bỗng Mitsuya dừng lại , làm Takemichi cũng khựng theo .
" Hả ? Sao thế ? " .
" Tới..tới nhà tớ rồi ..đoạn ..này ..an toàn ..cậu về trước ...đi " .
Takemichi cũng cảm thấy lạ , đoạn này về nhà là đã qua bãi tha ma rồi , cũng khá an toàn , cậu chào tạm biệt Mitsuya rồi quay đầu lại , đã thấy Mitsuya đi tự lúc nào ...
Phía bãi tha ma gần bìa rừng ..
Một chàng trai tóc tím vận yukata trắng toát , nhẹ nhàng mà cười một cách đầy tự mãn , vẻ mặt khác biệt so với lúc lúng túng , xấu hổ mà kiêu ngạo búng tay ..Hàng loạt ma trơi theo tiếng búng tay của Mitsuya mà lần lượt hiện ra ..
" Tụi mày làm tốt lắm " .
" Mitsuya ngài thật khó hiểu " .Quỷ lửa xanh la ó lên .
" Ngươi thì biết gì , được Mitsuya sama chú ý đến là vinh dự của thằng nhóc đó rồi ! " . Quỷ lửa đỏ cãi lại .
Đoàn ma trơi ấy líu ríu mà theo sau gót Mitsuya, lằng lặng khuất thẳm vào sâu trong rừng , chỉ còn lại màn sương hư ảo ..
==========================
Phổ cập về Yokai Ittan -momen :
Ittan-momen là một mảnh vải (hoặc cuộn giấy) dài khoảng 10m đã thành tinh.Theo truyền thuyết, Ittan-momen được tạo ra từ các đồ vật hoặc các vật lạ có niên đại khoảng 100 năm tuổi trở lên. Do đó, chúng có sự sống mãnh liệt và hiểu biết. Chúng có những chỗ rách tạo nên mắt, môi và răng do đó Ittan-momen được biết tới với một bộ mặt ghê rợn. Ittan-momen thường bay lượn trên bầu trời đêm và tấn công con người. Chúng áp sát nạn nhân và siết chặt họ bằng chính cơ thể của mình khiến họ nghẹt thở đến chết mới thôi.
Ảnh minh họa Yokai Ittan - momen :
Sophie : Vì tôi cảm thấy Mitsuya thích may vá nên rất hợp với lại Yokai này , mà Mitsuya trong fic của tôi khá là " tâm cơ " nhỉ ?
Chắc tập sau tôi sẽ cho một loại Yokai khác có vẻ đáng sợ hơn nhỉ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top