Chap 2 . Kuchisake-Onna SanTake

Cảnh báo : chap này sẽ có hình ảnh kinh dị , mọi người cân nhắc , có yếu tố rùng rợn . Tránh đọc vào ban đêm để khỏi sợ ma . Oke 👍 .
==========================

Sau đêm đó thì cậu ngủ rất là ngon , thẳng một giấc tới sáng . Mẹ cậu đang lục đục dưới nhà mà chuẩn bị soạn đồ làm cậu chợt tỉnh giấc , bước xuống dưới nhà cậu vừa dụi mắt cho tỉnh vừa hỏi mẹ cậu .

" Mẹ dọn đồ đi đâu thế ? Để con dọn phụ cho nhé ? " . Cậu định khiên cái vali giúp mẹ cậu thì mẹ cậu cú cái cốc lên trán cậu .
" Thôi thôi ông tướng chuẩn bị soạn đồ rồi đi lẹ cho kịp chuyến tàu khởi hành chiều nay ".
Cậu ôm đầu vì cái cú của mẹ bỗng nghệch mặt ra khó hiểu .

Chưa để cậu hết ngạc nhiên thì mẹ cậu đã tiếp lời .
" Ơ hay thằng này , hè năm nào mày cũng đòi về quê thăm bà ngoại mà giờ hỏi gì lạ vậy " .

Lúc này cậu mới nhớ ra và à lên một tiếng , tối qua sợ muốn lú luôn rồi sao trời .
Nhắc tới bà ngoại cậu mới nhớ , hồi nhỏ bà hay chơi cùng cậu và thương cậu nhất , khi rảnh rỗi còn kể chuyện về các Yokai , truyền thuyết dân gian cho cậu nghe nữa . Không biết bây giờ bà thế nào rồi nhỉ .
Mẹ cậu giục cậu rửa mặt rồi ăn sáng , sau đó cậu cũng soạn hành lý . Lúc ngồi soạn hành lý , cậu không biết mình có nên đem mấy hũ muối ở nhà theo để trừ tà hay không nữa . Dạo này cứ gặp thứ gì đâu không . Thôi , đem theo cho chắc vẫn hơn .
" Xong rồi , được rồi đi thôi " . Cậu nhấc cái vali nặng trịch mà đi xuống . Bảo mẹ rằng nên xuất phát thôi . Mẹ cậu nhìn cái vali của cậu mà lắc đầu ngán ngẩm , năn nào cậu cũng mang một vali nặng trịch rồi lại than với mẹ là nặng quá gãy tay mất .

Nhà bà ngoại của cậu nằm ở quận Yamanashi nên phải đi qua ba bốn trạm tàu điện ngầm mới tới nơi . Mẹ cậu thì mua rất nhiều quà , xách lỉnh khỉnh cả tay . Bà ngoại cậu còn là một người rất mê tín nên mẹ cậu cũng không thích tính đó của bà lắm . Nhưng nói gì thì nói mẹ cậu vẫn luôn thăm hỏi và hàng tháng đều gởi đồ biếu bà .

Lúc tàu dừng đến trạm Yamanashi trời cũng đã ngả sắc cam hoàng hôn . Vì vùng bà ở là thôn quê nên hai bên đường hương lúa xanh thoang thoảng tươi mát . Lâu lâu còn có tiếng ếch nhái kêu râm ram , còn có một vài con nhảy lon ton ở vệ cỏ bên đường .
Lối vào nhà bà là trên một con đường mòn nhỏ , kéo vali đi cậu còn nghe tiếng sỏi lộp bộp dưới chân . Bà đã đứng trước nhà chờ sẵn hai mẹ con cậu .

" Hai mẹ con có mệt không , vào nhà ngồi nghỉ đã nhé ". Bà chống gậy lom khom mà bước vào . Nhà ở nông thôn Nhật Bản thường thấy , mái ngói nâu xám hơi cũ kỹ cùng với hàng rào bằng cây leo cao khoảng chừng bằng chiều cao người lớn. Hiên bên cạnh còn có sàn gỗ để ngồi hóng mát những buổi trưa hè , đằng sau còn có giếng nước nhỏ và cái thùng xách nước . Thật là hoài niệm quá đi !!! Take nghĩ thầm trong đầu , về nhà ngoại lúc nào cũng yên bình và tuyệt nhất . Cậu vội vàng để hành lý vào góc phòng rồi xin phép bà đi dạo quanh đây để hóng gió , lâu rồi cậu mới có cảm giác thư thái đến vậy . Không ồn ào náo nhiệt mà rất an nhiên , tự tại .

Cậu ngồi trên bậc thềm xỏ giày định đi thì bà cậu ngồi trong phòng nói vọng ra .

" Trời tối rồi cháu cũng nên cẩn thận đi nhé ! Đừng tới mấy con đường vắng , sẽ gặp mấy thứ không đâu đấy ! " .

" Kìa mẹ , mẹ lại nói gì nữa vậy , ở đây yên bình thế này mẹ đừng dọa con nữa "
Mẹ cậu hắng giọng nhìn bà ngoại , không biết bao giờ bà cậu mới hết mê tín nữa.
Hai người lại nói chuyện trong phòng mải mê với nhau , cậu cũng vâng dạ rồi đi tham quan nơi đây , dù về mấy mùa hè rồi nhưng cậu vẫn cảm giác mới lạ như ngày nào .
Dạo bước trên con đường ban chiều cậu và mẹ đi , miệng còn ngậm bông lúa mà hát líu lo , chốc chốc lại bắt vài con ếch mà chơi đùa . Chơi chán cậu định trở về nhà thì trên đường bắt gặp một người có mái tóc màu hồng xõa dài , đeo khẩu trang kín mít đang đi về hướng cậu.

Take cũng nghĩ chắc người dân ở đây thôi mà , cậu cũng bình thản mà lướt qua cho đến khi người kia lên tiếng .
Sanzu gã thấy một cậu nhóc tóc đen đang chơi đùa ở đằng trước thì nghĩ con mồi của mình đây rồi . Dạo này mấy nạn nhân mà gã bắt được đều làm gã chán chết . Để xem thằng nhóc này thế nào .

Hắn quay sang đứng chắn trước cậu , híp cả hai mắt lại mà dùng chất giọng ngọt ngào hỏi cậu .

" Cậu có thấy tôi đẹp không ? "
Take khó hiểu nhìn người trước mắt , bịt kín mít và mái tóc hồng nổi bật , lại hỏi một câu khó hiểu . Nhưng theo phép lịch sự tối thiểu , cậu cũng trả lời lại .

" Tôi nghĩ là anh rất đẹp " . Take vừa nhìn hắn chăm chú vừa nói .

Sanzu hắn phì cười trong lòng , biết bao nhiêu nạn nhân trước đó khi chưa thấy khuôn mặt sau lớp khẩu trang ấy , ai cũng bảo hắn rất đẹp . Để xem thằng nhóc này nói dối được bao lâu .

Sanzu gỡ bỏ lớp khẩu trang ra , hai vết sẹo rạch sâu hai bên khóe miệng giương lên , cười một cách vặn vẹo kinh dị nhìn cậu rồi hỏi .

" Thế bây giờ tôi có đẹp không ? " gã đang rất mong chờ câu trả lời của cậu đây , nếu không vừa ý hắn sẽ xé nát cái miệng nhỏ nhắn này của cậu .

Cọng lúa mà Takemichi ngậm trong mồm lúc này rơi xuống . Cậu mới tá hỏa nhìn kỹ hắn ta , nói không chừng bà cậu nói gặp phải thứ không đâu thì chính là tên này . Theo như ký ức còn bé của cậu thì tên này chính là Kuchisake-onna ( Khẩu liệt nữ ) trong truyền thuyết mà bà cậu hay hù cậu lúc nhỏ . Giờ thì hay rồi , cậu gặp phải không phải là một khẩu liệt nữ mà là một khẩu liệt nam .

Dù ruột gan đã muốn run lên lộn tùng phèo nhưng cậu vẫn cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể .

" Có ! T...tôi thấy anh rất đẹp nữa là đằng khác " .

Trong truyền thuyết nói rằng , nếu trả lời có lần thứ hai sẽ bị Kuchisake-onna rạch miệng , cách duy nhất để sống sót chỉ có thể khen nó đẹp một cách trung bình hoặc đánh lạc hướng bằng tiền hoặc kẹo cứng .

Khi Sanzu chuẩn bị cầm con dao của mình định rạch miệng Take thì bỗng một đôi bàn tay ấm áp chạm lên hai vết sẹo trên miệng hắn .
Cậu lấy hết dũng khí mà tuôn một hơi vào mặt hắn.

" Tôi đã nói là anh rất đẹp rồi kia mà , sao anh lại cứ nghĩ là mình không đẹp vậy , mắt anh to này , lông mi thì dài , mũi thì cao , màu tóc cũng rất đẹp nữa , tôi rất thích , anh không có gì là không đẹp hết , tôi cũng rất thích hai vết sẹo này nữa " . Nói xong cậu thở hồng hộc , cảm nhận hai bên tay mình ươn ướt , Sanzu hắn đã khóc tự khi nào .

Đây là lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua có người nhận xét dung mạo và khen hắn đẹp một cách thật lòng nhất . Không biết tại sao nước mắt của hắn lại tuôn rơi lã chã như thế này . Nhìn vào đôi mắt xanh như bầu trời của cậu , hắn biết cậu không hề nói dối . Thừa cơ hội này , Take dúi vào tay hắn một bịch kẹo cứng mà cậu có .
Sau đó là chạy té khói trước khi đi còn không quên nói .

" Cười lên đi , khóc là xấu lắm đó " .

Sanzu cầm bịch kẹo mà nở nụ cười , người ta đồn là sẽ đánh lạc hướng hắn bằng kẹo thật ư , cậu cũng quá ngây thơ rồi .
Nhìn bóng dáng cậu khuất dần thật ra , Sanzu khẽ cười , nói vẩn vơ một mình .

" Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi , nhóc con ! " .

=================

Phổ cập về Yokai Kuchisake-onna :

Truyền thuyết về Kuchisake-Onna được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ trẻ sống hàng trăm năm về trước (một số dị bản cho rằng nó bắt nguồn từ triều đại Heian) và là vợ hoặc thiếp của một Samurai. Người ta nói rằng cô ta rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu căng, và thường xuyên lừa chồng. Người võ sĩ Samurai cảm thấy như mình bị ngoại tình, anh ta ghen đến cực độ vì vậy đã tấn công vợ, vừa rạch miệng bà ra đến tận hai mang tai, vừa thét "Giờ thì còn đứa nào cho rằng mày đẹp nữa?".

Có nhiều cách được đồn thổi là khi bị Kuchisake-Onna tóm được , nên bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô ta và khen cô ta xinh đẹp nhưng dừng ở mức trung bình là được , đừng tâng bốc quá . Hoặc có thể đánh lạc hướng Kuchisake-Onna bằng tiền giấy hoặc kẹo cứng .

Hình ảnh minh họa Kuchisake-Onna :

P/s Sophie : khi viết về Yokai này mình đã nghĩ ngay đến Sanzu , cũng bởi vì Sanzu có đặc điểm khá giống Yokai này .
Chap sau Yokai khác sẽ lên sàn , đoán xem nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top