#1: Trương thiếu, lại đổi người à?

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Trường đua xe Thượng Hải –

Chiếc mô tô đen lao nhanh vun vút trên đường đua, xung quanh là tiếng hò reo nô đùa đám khán giả. Có kẻ đang gào la khản cổ, có kẻ sắc mặt tức giận, cũng có kẻ tới chỉ để làm nền, hoàn toàn không quan tâm trận đua mà dửng dưng chăm chú vào màn hình điện thoại.

Trên băng ghế dành cho huấn luyện viên, một cô gái đang đứng đó cầm sẵn khăn và nước. Ánh mắt cứ nhìn về phía xa của đường đua như đang chờ ai đợi ai đó đến. Tay cầm khăn đã sớm bị giấu sau lớp khăn, tự bấu vào tay mình để che đi sự khó chịu. Cô ấy cảm thấy thật bất lực khi đứng dưới tiết trời không quá dễ chịu.

Đứng chờ thêm một chút nữa thì rốt cuộc chiếc mô tô đen ban nãy cũng dừng lại bên băng ghế chứ không dừng bên cạnh cô gái. Người kia gác chân chống xuống rồi khoan thai cởi mũ. Người con gái kia thấy vậy liền cắn răng mà nhịn xuống sự buốt trong cõi lòng.

“ Trương thiếu...khăn và nước... ”

“ Yo~ Lại đổi người rồi à? Lão Trương, anh tùy hứng quá. ”

Con xe màu đen xám ánh bạc với hoa văn chìm nổi theo độ sáng của môi trường dừng ngay bên cạnh con mô tô đen tuyền của Trương Chiêu. Vạn Thuận Trị là chủ nhân của chiếc xe đó, cũng là một trong những anh em thân thiết chơi chung nhóm với Trương Chiêu.

Cô gái nhìn Trương Chiêu vô tình rút mạnh chiếc khăn và chai nước làm phần tay dưới của cô bị đỏ lên một mảng. Câu nói của người bên cạnh Trương Chiêu cũng bị cô nghe được. Không sao, cô cũng quen rồi. Vả lại Trương Chiêu nổi tiếng đã là TrapBoy máu mặt của giới nhà giàu Thượng Hải.

“ Tuyền. ”

“ Em..em nghe Trương thiếu. ”

Cô gái kia tên là Bối Tĩnh Tuyền, là người tình mới mà Trương Chiêu quen trong một lần đi bar với đám bạn khác và vừa cắt đứt quan hệ với mập mờ khác. Một con cừu tội nghiệp lại tự nguyện chui đầu vào bẫy~

“ Về đi, cô hết việc rồi. Tôi sẽ dặn người chở cô về, không cần lo. ”

Nói xong mà bước xuống xe rồi đi luôn với Vạn Thuận Trị. Bối Tĩnh Tuyền bị câu nói mà làm cho rơi xuống hầm băng, trái tim lại nứt vỡ thêm một chút. Thật là, tội nghiệp.

“ Bối tiểu thư, tôi là người được Trương thiếu căn dặn, mời cô đi bên này. ”

“ À vâng... ”

Cất lại nỗi buồn, Bối Tĩnh Tuyền đành theo chân thuộc hạ của hắn mà ra về trong cay đắng. Cho đến khi yên vị trong chiếc xe mà cô vẫn cố đoái lại để nhìn xem bóng hình hắn. Chiếc xe lao đi qua bao hàng bóng mát rợp trời. Bối Tĩnh Tuyền lẳng lặng cúi đầu theo an bài mà về nhà.

Trương Chiêu cùng Vạn Thuận Trị đi hết một đoạn của sân vận động thì ra đến cổng sau. Ở đó đã có trợ lý đang chờ sẵn ông chủ với chiếc Bently. Thấy bóng dáng ông chủ đang đi tới, trợ lý vội chạy lại.

“ Thiếu gia, Vạn thiếu. ”

“ Chuyện gì? ”

“ Thiếu gia, ông bà chủ đi Paris đã về, muốn gọi cậu và tiểu thiếu gia về nhà chính. ”

“ Ba mẹ tôi về khi nào? ”

“ Dạ hai người họ mới đáp xuống sân bay vào sáng sớm. Lúc đó cậu mới từ Nam Kinh về nên không tiện thông báo kịp thời. ”

Trương Chiêu gật đầu. Vạn Thuận Trị bên cạnh cũng mỉm cười với trợ lý.

“ Nói với họ tôi sẽ sắp xếp. Cho người lôi Trương Quân Thái về đi, thằng nhóc đấy không chịu ở yên đâu. ”

“ Dạ vâng. ”

“ Tôi đi bàn việc với nó. Cô về trước đi, bảy giờ tối tối tôi sẽ có mặt. ”

Nói rồi Trương Chiêu cùng Vạn Thuận Trị lên con Bently. Trợ lý cúi đầu tiễn ông chủ cùng bạn của mình đi rồi cũng gọi xe đến để trở về nhà chính thông báo cho ông bà chủ, rồi đi đi đón tiểu thiếu gia theo lời của đại thiếu gia.

“ Này, mối mới của anh trông giống em ấy thật đấy. Đến giờ vẫn một gu không đổi à? ”

“ Mày...lắm lời rồi đấy, Thuận Trị. ”

Trương Chiêu với tay lên chỗ phần sau kính xe, điếu thuốc lá cùng cái bật lửa theo thói quen kề lên môi hắn. Cửa sổ hai bên cũng hạ xuống một ít để thông gió và bớt đi mùi khói thuốc ám vào người và không gian trong xe.

“ Lão Trương à, em nói không đúng sao? Chẳng ai lại ngờ, kẻ hoa như Trương thiếu đây— ”

“ Mày rảnh quá đúng không Thuận Trị? ” Chầm chậm phả thêm một hơi nữa rồi mới cất tiếng. Cái cánh tay cầm điếu thuốc để ra ngoài, tàn thuốc cháy đỏ rồi tắt ngúm đi. Một điếu thuốc đã hút xong.

“ Lão Trương...haha..em quá lời, em quá lời... ”

Vạn Thuận Trị làm sao mà không hiểu người anh chơi thân của mình chứ. Cứ mỗi lần nhắc đến "em ấy" thì y như rằng Trương Chiêu dù ngoài mặt không có gì bất biến nhưng tâm hắn đã sớm loạn lên khi có chuyện về em. Rõ là hai người sống chết yêu nhau nhưng mắc mớ gì lại chia tay chứ?? Làm khổ đời à?

Thôi không quan tâm chuyện đó, bàn chuyện làm ăn đã. TrapBoy Trương Chiêu e rằng còn làm khổ gái Thượng Hải dài dài. Cũng không hẳn là gái Thượng Hải, chỉ cần có nét giống "Bạch Nguyệt Quang" của Trương Chiêu, dù trai hay gái hắn đều đem về chưng bên cạnh để thỏa một chút nỗi nhớ "em".

____________________________

– Hoằng Châu Am Liễu – Trương Gia Nhà Chính –

[Sáu giờ ba mươi lăm phút tối]

“ Phu nhân, trà của người. ”

Người hầu mang đến một bình trà bằng sứ được phủ lên một lớp nền trắng, và xung quanh là các họa tiết hoa sen hồng tô điểm cho bình trà thêm phần sang trọng và cổ kính. Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa mềm mại xem chương trình tạp kỹ trên ti vi và chờ cho đến giờ cơm tối.

“ Được rồi, cứ để đấy đi. ”

Người hầu gật đầu cung kính, tỏ vẻ đã hiểu. Bà hài lòng nhìn ly trà được lấp đầy, nhấp một ngụm còn bốc nghi ngút khói. Hồng trà được ủ đến một thời gian và nhiệt độ thích hợp đã tạo nên hương vị thanh dịu. Màu hồng óng ánh thật nịnh mắt người nhìn. Bà đặt tách trà xuống.

“ Thái Nhi vẫn chưa về sao? ”

“ Dạ thưa phu nhân, tiểu thiếu gia đã được người của đại thiếu gia đưa về, giờ này có lẽ cũng sắp về tới nhà rồi. ”

Người hầu vừa dứt lời, phía ngoài sân đã lồ lộ hình bóng của cậu con trai út của Trương Gia, Trương Quân Thái. Có vẻ là tâm trạng không tốt vì bị cưỡng ép đi về nhà và không được vui đùa như ngày thường.

“ Này!! Này, mau thả bổn thiếu gia ra!!! Fuckk!! ”

Tiếng oang oang từ miệng của tiểu thiếu gia làm ồn không gian yên bình của Am Liễu. Phương Tuệ Ninh, bà chủ của Trương Gia, là mẹ của Trương Chiêu và Trương Quân Thái đang lắc đầu ngao ngán với thằng con nhỏ. Bao lâu rồi, vẫn chứng nào tật nấy.

“ Trương Quân Thái, con dám lớn tiếng ở đây với ai?!! ”

“ Aa...! Mẹ..!? Mẹ không phải đang du lịch... ”

“ Tôi với ba anh mới về sáng nay. Không ngờ, anh vẫn chứng nào tật nấy sao Quân Thái? Mau đi vào đây nhanh lên! ”

“ Mẹ, mẹ à...con không có ý đó. Mẹ ơi, người đừng giận, đừng giận! Nào nào, mau ngồi xuông nguôi giận nào mẹ yêu! ”

Trương Quân Thái vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh Phương Tuệ Ninh để dỗ dành bà. Sự thật rằng cậu vẫn còn hơi chút e dè mẹ của mình. Nếu để Phương Tuệ Ninh thật sự nổi giận thì tiền tiêu vặt tháng này cứ coi như cuốn theo chiều gió đi.

Cậu nhanh nhảu đấm vai, vuốt vai, nịnh nọt mẹ của mình. Bà Ninh thấy vậy cũng không thể kìm lòng mà nguôi ngoai đi phần nào. Thật là, hai đứa con trai của bà, mỗi đứa mỗi tính mỗi nết, chẳng đứa nào giống đứa nào. Trương Quân Thái, không biết đâu ra lại học được cái miệng nhanh lẹ, mồm mép tép nhảy, bao phen thoát chết khỏi bà Ninh.

“ Hừ...! Con đấy Thái Nhi, học hành cho đàng hoàng. Để mẹ biết con ăn chơi với cái đám không đàng hoàng kia thì Chiêu Nhi có làm gì mẹ cũng không cứu con đâu. ”

“ Dạ vâng thưa mẫu hậu đại nhân, con đã nhớ rồi, mẫu hậu đừng lo ạ. ”

“ Được rồi, mau lên nhà thay đồ rồi chờ anh con về ăn cơm. Tắm xong nhớ đi gọi ba con ở ngoài vườn về ăn cơm. ”

“ Vâng. ”

“ Thím Lam, nhờ thím rồi. ”

“ Công việc của tôi thôi phu nhân. ”

Ở ngoài vườn, Trương Nghiêu, là gia chủ của Trương Gia, điều hành Trương Thị nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải. Ông còn là cha của hai đứa con xuất chúng là Trương Chiêu và Trương Quân Thái, ông đang ngồi đó đánh cờ với bác làm vườn.

Ngày khi đánh con cờ cuối cùng, chiếc Bently mà hồi sáng sau khi ở trường đua mà Trương Chiêu lấy để đi với Vạn Thuận Trị đã đổ trước cổng lớn của Trương Gia và đang tiến vào sân lớn.

“ Đại thiếu gia, ông chủ đang ở trong vườn. ”

“ Bác Dương, phiền bác rồi. ”

Trương Chiêu cúi đầu chào bác quản gia Dương Hàm rồi đi vào vườn, rẽ vào một đình viện nhỏ nơi Trương Nghiên đang ngồi đánh cờ. Tình cờ là ông cũng vừa xong ván cờ và hắn đi tới.

“ Ba. ”

“ Ồ, Chiêu, con về rồi. ”

“ Ba, chúng ta cùng vào nhà thôi. ”

Trương Nghiên gật đầu, ông đứng dậy đi ra khỏi đình viện. Hai ba con sóng vai nhau đi bên cạnh gấp đôi sắc đẹp. Để nói Trương Nghiêu năm nay cũng chỉ gần năm mươi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn khá trẻ trung, đi cùng Trương Chiêu có khác gì hai bản sao nhau như đúc, một phiên bản già, một phiên bản trẻ.

“ Dạo này con làm việc thế nào? ”

“ Vẫn ổn, ba. Hợp đồng với các công ty khác đều trong tầm kiểm soát. ”

“ Tốt rồi. ”

Hai ba con đi một đoạn từ vườn vào cũng thấy nhà chính. Bên trong Trương Quân Thái cũng vừa trên lầu tắm xong, đang tính đi gọi ba và anh thì hai người họ đã tiến gần vào bậc thềm rồi đi vào phòng khách. Mẹ Trương từ trong bếp đi ra thấy chồng con đầy đủ cả thì liền vui vẻ.

“ Mấy cha con vào ăn cơm nào. ”

Ba người đàn ông Trương Gia đứng trong phòng khách nhìn nhau một lượt rồi mới xuống phòng ăn. Trên bàn ăn dài, các món ăn đã được trải sẵn. Không phải cao lương mỹ vị, mà là những món thuở xưa, đã lâu lắm rồi.

“ Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống! ”

“ Em bình tĩnh nào, Ninh Ninh. Chúng ta đều ở đây, thời gian còn rất dài. ”

“ Phải đó mẹ à, mẹ mau ngồi đi.

“ Mẹ không cần lo nhiều đâu. ”

Phương Tuệ Ninh không biết mình nên nói gì, gia đình Trương Gia không hẳn là một gia đình hạnh phúc, mà dạo gần đây bọn họ mới bắt đầu xích lại gần nhờ một biến cố xảy ra cách đây vào bảy năm trước, cái ngày đã hoàn toàn thay đổi con trai lớn của bà, Trương Chiêu.

“ Dạo này con ổn chứ Chiêu? Công việc có gì khó khăn không? ”

Bà Trương chủ động quan tâm hỏi han con trai lớn khi khuôn mặt dường như thiếu sức sống. Mà cũng phải thôi, cũng đã là chuyện xưa, sự thiếu sức sống của Trương Chiêu ai trong nhà chẳng biết đến.

“ Bình thường thôi mẹ. Gần đây có nhiều hợp đồng phải thức khuya nên hơi mất ngủ. ”

“ Vậy thì ăn xong nghỉ ngơi đi. Hiếm lắm anh mới có ngày nghỉ. ”

“ Dạ vâng ba. ”

“ Còn anh nữa Quân Thái. Anh định lông nhông chơi bời đến bao giờ? Anh có biết là sắp thi đến nơi rồi không? ”

“ Ba à... ” Trương Quân Thái méo xệch mặt đi. Trứng hấp trong miệng còn chưa kịp nhai hết đã cảm thấy mất hết vị thơm lừng và mềm mịn.

“ Ba con nói sai sao? Mẹ cấm con chơi với thứ lông bông ngoài kia. Tập trung học đi Thái, họ Trương không phải chỉ có mình anh con gánh vác đâu. ”

Trương Quân Thái, thanh niên nhởn nhơ của gia đình. Sắp tốt nghiệp cấp ba đến nơi mà vẫn còn lông bông, vui đùa cùng đám vô học ngoài kia. Nhưng dù sao Trương Quân Thái không phải loại dốt, chí ít cũng hương được gene thông minh của ba Trương nên học ít hiểu nhiều, cũng là một thiên tài giống anh của mình là Trương Chiêu nên gia đình ít nhiều không ngăn cấm cuộc chơi của cậu ta.

Trương Quân Thái thật ra cũng có nỗi khổ riêng.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top