𝚌𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟸: đ𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚘̂̉
Beelzebub: " Có lẻ vậy, cố lên Poseidon"
Poseidon ngã xuống, cũng phải thôi, chân làm sao đứng vững được nữa. Poseidon đau đớn như muốn xé lòng, em ngồi suy nghĩ về tương lai mà bật khóc và cười vì sao lại trớ trêu như thế.
Các vị thần cũng đến để thăm Hades khi biết tin, Beelzebub thông báo tình hình cho các vị thần nghe. Ai ai cũng bất ngờ. Cánh cửa kính mở ra. Dòng người tiến vào bên trong, ai cũng hỏi thăm Hades lắm điều, vì khá mệt người nên Hades cũng chỉ trả lời đại khái cho xong. Nhưng lúc này ai có thể thấy được nỗi đau bằng Poseidon lúc này, em đứng giữa phòng mặc cho mọi thứ xung quanh. Hades liếc qua thấy em nhìn mình với vẻ mặt buồn khổ.
Hades tưởng rằng Poseidon buồn là vì Hades bị mất trí
" Pos cứ yên tâm, dù anh có mất trí thì anh vẫn xem em là đứa em mà anh yêu quý nhất "
Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng nó lại như một mũi giáo sắt vô tình, lạnh lùng xuyên thẳng qua trái tim đã đau lại còn đau hơn của em ấy.
Tội nghiệp thay Poseidon, cả mấy thập kỷ vẫn một mối tình nung nấu trái tim. Ấy vậy mà thượng đế lại đem một " cơn mưa buồn " bất chợt đến với em.
Zeus có vẻ hiểu chuyện, hắn kéo Poseidon ra ngoài cửa.
" Ta biết ngươi đang đau khổ và tổn thương như thế nào nhưng ngươi cũng đừng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Hades đang dưỡng thương "
" Ha.... KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢM XÚC ANH ẤY ĐỂ RỒI TÔI TỰ CHỊU ĐAU MỘT MÌNH À? "
" Vậy ngươi muốn Hades sẽ chết vì buồn? "
Một câu nói ngắn gọn nhưng xé đi tâm can hiện tại, Poseidon lấy lại được lí trí.
" Cố lên nhé "
" Ta tin rằng chỉ cần có tình yêu thực sự thì một nụ hoa đã úa tàn cũng có thể thành 1 bông hoa đâm chồi nảy lộc"
Poseidon nghe mà bật khóc. Giờ đây cậu mới thực sự thấm thía cảm giác mất đi người mình thương là như thế nào. Một kẻ dửng dưng một kẻ ôm nỗi lòng tương tư.
Zeus bảo rằng
" Ta sẽ cho ngươi cơ hội để khôi phục lại trí nhớ cũng như giúp Hades trở lại như xưa "
" Bằng cách nào? "
" Cho hai người về ở chung, xong. "
" Hế?! "
" Thì là cho hai người dọn về ở chung với nhau lửa gần Rơm lâu ngày cũng cháy nhà mà "
" ..."
Poseidon trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý
Cả hai bắt tay nhau cùng đồng lòng cho sự việc sắp tới. Chưa bao giờ lại nhất quyết đến thế...
Vào ngày hôm sau, Hades ngồi trên giường xem những việc mà mình đã làm trước giờ để cố gắng nhớ lại. Nhưng mỗi lần cố nhớ lại thì đầu anh lại đau như búa bổ. Cửa phòng tự động kéo sang một bóng người bước vào
" Poseidon? "
" Chào anh Ha-.. Hades"
" Em tới thăm anh hả, trước giờ em có bao giờ thể hiện như vậy đâu ta"
" Em mang trái cây tươi đến cho anh, anh ăn để mau khỏe"
" Poseidon từ lúc anh bị chấn thương tới bây giờ, nhìn em cứ buồn buồn kiểu gì ý"
" Hả?? "
" Đừng nói là em lo cho anh nha"
" Ha ha thằng oắt con này trưởng thành rồi giờ biết quan tâm đến anh trai luôn kìa" Vừa nói vừa xoa đầu Poseidon
Em cúi mặt xuống cố nín khóc. Hades thật vô tình nhưng cả hai cũng thật đáng thương
Vào khoảng 500 năm về trước Poseidon đã thổ lộ với Hades. Tuy nhiên Hades đã từ chối vì Hades chỉ coi Poseidon là em trai và lúc ấy anh thật sự không thể quan tâm tới chuyện con trai yêu nhau
Gạt giọt nước mắt đi, em ngước mặt lên cố mỉm cười trìu mến với Hades
" Hades anh nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nhiều vào nhé, dạo này miền giới của em gặp nhiều khó khăn nên có lẻ em không có thời gian thăm hay chăm sóc anh"
"Vấn đề gì thế, có gì thì cứ nói với anh, một kẻ làm anh trai như anh thì không thể đứng khoanh tay nhìn em mình một mình được "
" Anh làm ơn đừng nói từ anh em trai với em nữa được không... Hades"
"?? Sao thế, em giận anh gì à "
" Không, em không giận anh, em trách vì sao ngày đó lại không bảo vệ anh thôi " Em bắt đầu rơi những giọt nước mắt li ti, em đang nói vào ngày mà Hades xuống âm giới giải quyết trận càn quét
Hades ngu ngơ không hiểu chuyện gì
" Pos ngoan đừng khóc, anh không cần các em bảo vệ đâu, chỉ cần anh bảo vệ các em là được rồi "
Poseidon đứng lên đưa giỏ trái cây để qua bàn bên cạnh giường Hades
" Tới giờ em phải đi rồi, giữ gìn sức khỏe Hades "
" Ờ- ờm cảm ơn em"
" À mà tuần sau Zeus sẽ mở ra cuộc họp giữa các vị thần để bàn chuyện quan trọng, nếu được thì anh hãy đến nha"
" Ừ anh biết rồi, em đi đi"
" Ừm "
________________________________________
Hết chap...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top