04; die with a smile (yungi)

"yunho, em chưa muốn đi"

...

đó là lời mingi đã nói với yunho trước khi... mingi rời đi.

mingi bị mắc một căn bệnh quái đản, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính(*)

(*) : rào trước là mình không quá giỏi về y học, nên chỉ dựa theo kiến thức phổ thông để viết, vì vậy đừng bắt bẻ mình nhé, tội nghiệp mình ;w;

suốt hàng mấy năm, mingi đã bao nhiêu lần khóc vì cảm thấy đau đớn vì những cơn khó thở kéo đến.

yunho thật sự đau khổ vì nhìn người mình thương liên tục bị dày vò. cuối cùng, gã đã phải đưa ra lựa chọn của bản thân mình, đó là...

tự tay giết chết mingi.

.

"mingi, anh có nấu cho em chút cháo, em ăn một chút đi, em đã không chịu ăn gì trong mấy ngày nay rồi"

yunho bước vào phòng, với chiếc khay đựng bát cháo nóng hổi. nhưng gã đã không thấy mingi ở trên giường.

"mingi...? em đâu rồi?"

yunho vội đặt chiếc khay xuống bàn, rồi chạy đi tìm khắp nơi.

"mingi!! em đâu rồi!!!"

"yunho... em ở đây..."

yunho nghe thấy nói yếu ớt phát ra từ trong phòng tắm, gã nhanh chóng đi đến. khi nhìn thấy mingi ôm cổ của em mà cố gắng hớp từng ngụm không khí, trái tim gã như trùng xuống.

"mingi, đợi anh một chút, anh đi lấy bình thở oxi cho em"

gã xoa lưng của em một lúc, rồi đứng dậy lấy máy thở oxi đặt ở trên kệ.

đây là thứ bắt buộc phải có ở mọi nơi trong nhà của họ.

cơ thể mingi rất yếu ớt, bây giờ em không thể làm bất cứ thứ gì.

yunho đặt máy thở oxi lên mặt của mingi, bây giờ em mới có thể ổn hơn một chút.

"mingi, đừng đi lung tung như thế..."

gã thở dài, khẽ lắc đầu.

"em muốn đi lấy đồ..."

"chỉ cần kêu anh là được, không nhất thiết phải tự làm khổ bản thân mình như vậy"

mingi mỉm cười nhìn yunho.

rồi bỗng chốc em bật khóc.

"yunho... em thật vô dụng đúng không...?"

"sao em lại nói vậy? mingi của anh là tuyệt vời nhất, anh nguyện chăm sóc em cả đời, chỉ cần em ở bên anh..."

"sống lâu làm gì chứ... em chỉ là gánh nặng của anh mà thôi..."

"mingi!! không được nói vậy!!"

yunho mắng mingi, rồi lại thở dài. gã bế mingi lên, rồi đưa về phòng.

thật sự đây chỉ là những ngày bình thường trong số những ngày mà mingi mắc bệnh.

đã có lúc nửa đêm, mingi lên cơn khó thở dữ dội, em yếu ớt lay yunho dậy, nhưng vì sức không còn, nên gần như không thể làm nổi.

nhưng may sao em đã cấu lấy tay của gã, khiến gã chợt tỉnh dậy mà kịp đưa em đến bệnh viện, em thoát chết trong gang tấc.

yunho đã tự trách bản thân, và hứa với mingi rằng sẽ làm tốt hơn.

và đúng vậy, yunho đã ép buộc bản thân mọi thứ, vì mingi.

họ yêu nhau hơn chục năm, con số này là quá dài. hồi đó bệnh mingi chưa nặng, nên mingi gần như không biết mình mắc bệnh.

em làm việc tại một công trường với khói bụi mù mịt, đó là chế tạo xi măng, ngày nào cũng hít chúng.

em mắc căn bệnh này là do di truyền, nhưng bác sĩ nói rằng nó không quá nặng, vẫn có thể sống như một người bình thường.

và em đã quên béng mất vụ đó.

bao nhiêu năm tháng tiếp xúc với khói bụi, bệnh của em trở nặng hơn, nhưng em cũng chỉ nghĩ rằng đó cũng chỉ là do mình làm việc quá nhiều, sau này em lên cơn khó thở dữ dội mà phải nhập viện.

em được thông báo là bệnh của em nặng hơn rất rất nhiều, bây giờ chỉ có thể duy trì được, chỉ cần em chịu được.

lúc đó em mới yêu yunho được 3 năm.

và những năm sau đó, em đã hành hạ yunho.

nhưng yunho chẳng nói lời nào cả, chỉ tiếp tục chăm sóc em.

em cảm thấy em thật vô dụng.

.

hôm nay, là kỉ niệm 12 yêu nhau, và nó được tổ chức ở bệnh viện.

mingi không thể tiếp tục ở nhà, phải ở bệnh viện điều trị.

lúc nào yunho nhận được lời từ bác sĩ đều là những nhát dao cứa thật sâu vào trái tim gã.

mingi chẳng biết nói gì cả, chỉ biết cười khổ nhìn yunho mà thôi.

-

"hôm nay là ngày kỉ niệm của hai đứa mình, em có muốn gì không?"

"em muốn biết bệnh tình của mình ra sao"

lời nói của em khiến gã cứng đơ ra đó.

không lẽ gã lại nói...

bệnh tình của em không chút tiến triển nào...

"mingi, sao lại muốn mấy thứ đó, muốn thứ khác đi, anh sẽ cho em"

"vậy tức là bệnh của em nặng hơn rồi sao, yunho?"

...

yunho hết nói nổi rồi.

"trả lời em"

"ừm..."

mingi không biết nói gì cả, chỉ biết mỉm cười để yunho cảm thấy an tâm hơn.

nhưng an tâm thế nào nổi chứ?

12 năm yêu nhau, 9 năm chỉ ở nhà hoặc bệnh viện.

mingi chán lắm rồi.

.

ngày qua ngày, mingi chẳng biết mình sống để làm gì nữa. em cảm thấy mình là một đứa trẻ mang một cục tạ to tướng trên lưng rồi leo lên lưng yunho, đeo bám cậu ta suốt ngày vậy.

bác sĩ phải đưa em đi phẫu thuật, họ nói rằng phần phổi của em bị tổn thương nặng, gần như muốn thay ghép cũng không thể.

em có nghe lén được cuộc trò chuyện của bác sĩ với yunho, nhưng em không thể nghe được em sống được đến khi nào...

em đã thấy yunho thật sự suy sụp đến mức bật khóc, em nhìn gã ngã xuống nền gạch lát mà khóc nức nở. lúc đó em đã thật sự sững sờ.

yunho thậm chí tự đánh bản thân để cố gắng kìm lấy nước mắt, nhưng cảm xúc đè nén bao lâu nay đã được giải tỏa ra hết.

có lẽ đó là tin dữ nhất trong cuộc đời của yunho, liên quan đến em.

em nghĩ em sẽ không sống được bao lâu nữa.

.

"mingi, em có muốn đi chơi không?"

"hả...? chơi sao? nhưng em đang bị bệnh như thế này..."

"ở quanh đây thôi, chúng ta đi nhé?"

"ừm..."

mingi nhìn vào đôi mắt của yunho, đôi mắt đỏ ửng lên và sưng húp, mặc dù yunho đã cố gắng cười để che đi chúng.

mingi quyết định sẽ không hỏi nữa. em tự hiểu được.

yunho đặt mingi lên xe lăn, bên cạnh đó là máy thở oxi.

yunho dẫn mingi ra khu công viên gần bệnh viện, tay gã run run, đưa em đến góc khuất của công viên.

"yunho, sao lại đưa em ra đây?"

"mingi à... anh..."

xoẹt

"yunho...?"

"mingi... hức... hức..."

trên tay yunho đang là một con dao, nó đang chĩa thẳng vào cổ mingi.

"anh không thể làm nổi..."

tay yunho run run, khiến con dao rơi bộp xuống dưới đất.

"anh thật là... một tên đáng trách, em nhỉ...? cố tình giết người mình thương mà không thể nổi..."

yunho khóc ngày càng lớn hơn.

"yunho à... giết em đi..."

"hả...?"

"em không nói lại đâu..."

"em đơn giản... chỉ là gánh nặng của anh... suốt từng đó năm... chưa cho anh những gì trọn vẹn"

"anh đáng trách, còn em thì đáng chết"

mingi lúc này cũng rơi nước mắt, cơn khó thở đột ngột kéo đến.

"mingi... máy thở... máy thở..."

"yunho... đừng dùng máy thở nữa..."

"em biết là em sẽ không sống được nữa, 9 năm kia... ông trời cũng đã cho em 9 năm đó rồi"

mingi đáp máy thở xuống đất, khiến chúng vỡ nát.

"yunho, cảm ơn anh... vì từng đó năm..."

em bắt đầu co giật, không chịu nổi mà ngã xuống. cơn khó thở khiến mingi không thể nói gì tiếp nữa.

yunho lúc này chẳng biết làm gì cả, gã chỉ có thể ôm mingi đang cố gắng chết dần chết mòn mà thôi.

mingi bắt đầu ho ra máu, yunho thật sự hoảng loạn lắm rồi. gã muốn đưa mingi quay trở lại bệnh viện, nhưng mingi đã ra hiệu cho yunho đừng làm gì cả.

yunho lại khóc.

"mingi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

mingi quằn quại trong cơn đau đớn, rồi em nhìn yunho.

em không thể nói gì được nữa.

em cố gắng nở một nụ cười.

nụ cười trước khi em bỏ gã.

em cố gắng nói điều gì đó, nhưng yunho chỉ có thể đọc bằng khẩu hình miệng.

yunho, em chưa muốn đi.

mingi quằn quại một lúc thật lâu, rồi ra đi trong vòng tay của yunho.

đây có lẽ là cuộc chia tay đau đớn nhất.

làm gì có ai nhìn người mình thương chết dần chết mòn, nhưng lại chẳng nhận được một lời nào không?

yunho luôn biết rằng, trong các bộ phim cảm động, khi người kia mất, sẽ có những lời nói cuối cùng.

nhưng mingi lại không thể nói được gì cả, cứ vậy mà bỏ thế giới ở lại, bỏ cả yunho đi nữa.

yunho nhìn mingi đang rời đi, gã chỉ biết rơi nước mắt, mà chẳng biết làm gì cả.

cuộc đời gã, gã đã phải chạy chữa cho mingi suốt tưng đó năm, gần bằng 1/3 cuộc đời gã.

gã cố gắng níu mingi ở lại, nhưng rốt cuộc, mingi vẫn bỏ gã.

If the world was ending, I'd wanna be next to you

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top