02; crazy stupid love. ( sanwoo )
dạo này, wooyoung hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
em mơ thấy em hẹn hò với một chàng trai, anh ấy ôm lấy em, xong cứ khóc mãi, em không nhìn rõ mặt, nhưng em chỉ biết người đó mang lại cho em một cảm giác rất quen thuộc. anh ấy cứ khóc mãi, chẳng nói một lời làm em bối rối, nhưng em cũng ôm lại, tại anh ấy có cảm giác lạ quá, như thể em đã gặp anh ấy từ đâu rồi.
hôm nào thức dậy, tâm trạng em cũng trong tâm trạng ể oải, em gần như không hề muốn làm việc vậy. em cứ nghĩ đến những giấc mơ, nghĩ đến chàng trai mà đêm nào cũng ôm lấy em mà khóc. diễn ra một tuần lận.
em kiệt sức rồi, em cần nên hỏi chuyện cho ra lẽ, chứ em không muốn mất ngủ nữa.
khi chìm vào giấc ngủ, em lại gặp chàng trai ấy, lại lao đến em mà khóc. lúc này em quyết định lấy hết can đảm để hỏi.
"cho hỏi.. cậu là ai...?"
"h-hả... wooyoung... em nói gì vậy..."
"anh là người yêu của em mà..."
hả?
người yêu? em đâu có nhớ là em có người yêu đâu.
"xin lỗi nhưng..."
wooyoung
wooyoung!!
em bỗng chợt tỉnh giấc, mệt mỏi nhìn người đã gọi mình dậy, đó là Yeosang, bạn thân của em.
"sao sáng sớm ra mày đã đến làm phiền tao vậy?"
"mày quên rồi à? hôm nay là ngày giỗ của san đấy"
cái gì...?
ngày giỗ...?
em vội lục quanh khắp nhà, chỉ thấy di ảnh của choi san.
...
em bị làm sao vậy?
tại sao em quên mất rằng em đã có người yêu chứ?
choi san mất do một vụ tai nạn, từ lúc đó đến giờ hôm nào em cũng ngủ li bì cả.
em quay sang nhìn cuốn lịch, phát hiện ra một điều.
tại sao mới chỉ diễn ra có một ngày? em đã đi làm suốt 1 tuần khi mơ phải cái giấc mơ đó rồi chứ?
choi san, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
em bỗng bật khóc, yeosang vội chạy đến đỡ em dậy.
"mày làm sao vậy...?"
"tao... tao... mơ thấy choi san... anh ấy ôm tao rồi khóc mãi... điều đó diễn ra tận một tuần... nhưng khi mày gọi tao dậy, nó mới chỉ diễn ra chỉ một đêm"
yeosang thở dài, rồi dìu em về phòng.
sau một hồi bình tĩnh lại, em với yeosang ra mộ của san dọn dẹp.
cây cỏ đã mọc cao lắm rồi, vì em không đủ can đảm để đến thăm san, em sợ em sẽ khóc trước mặt san, đó là điều anh ấy chẳng bao giờ muốn.
một thứ gì đó lấp lánh ở ngôi mộ của san, em vội chạy đến. đó là sợi dây chuyền mà em tặng anh ấy từ trước.
sao nó lại ở đây? em nhớ em đã cất cẩn thận rồi mà?
em cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, rồi đem cất sợi dây chuyền đi.
sau khi dọn xong, em nhìn ngôi mộ của choi san, em cũng không muốn khóc, nhưng mắt em đã đỏ ửng cả lên. em lại nhớ anh ấy rồi.
em muốn quay về giấc mơ đó nữa. em ước em nhận ra rằng đó là choi san sớm hơn.
end.
hiện tượng trong fic gọi là mơ trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top