người bạn
"Jimine..."
"Sao thế OwO "
"Cậu với anh Yoongi là như thế nào?"
Câu hỏi của cậu bạn khiến cậu hết phần đỏ, mặt cậu đỏ bừng lên, miệng thì lấp ba lấp bấp. Vì chính cậu cũng không rõ mối quan hệ thật sự giữa anh và cậu là gì, là người anh em, là bạn bè cùng xóm hay hơn thế nữa
"Tớ...Tớ cũng không rõ nữa"
"Thế à?"
"Tại sao cậu lại hỏi thế Taehyungie ?"
"À, tớ chỉ tò mò thôi ^^,"
Việc học đối với cậu chỉ là cái cớ để đến trường, còn quan trọng nhất và niềm vui lớn nhất của mỗi ngày đi học là được nhìn ngắm anh
*tinh tong*
"Kyaaaa, cuối cùng được ra về ><. Thật sảng khoái quá~"
"Jiminie à, sắp tới thầy sẽ cho bài kiểm tra đấy, cậu cũng nên tập trung học bài đi đó"
"Nae~, tớ có anh Min Yoongie chỉ bài cho mà :3"
"Nếu anh nói anh không chỉ thì Jiminie sẽ làm sao ?"
Anh tựa tay lên thành cửa, đôi chân mày khẽ nhướng lên làm cho ai kia phồng má, dọn nhanh tập vở và lao về phía anh
"Anh mà không chỉ thì sau này đừng gặp Minie nữa :<"
"Ầy, anh nào để Jiminie đứng cuối lớp được nhỉ ÷)"
Anh liền nhìn phía Taehyung, nháy mắt làm cho cậu đỏ mặt, quay đi hướng khác
Quay lại với cậu bé trước mặt anh, cậu bé xíu, chỉ đứng ngang vai anh, thêm những lọn tóc xù che đi nửa tầm nhìn cậu. Trông thật đáng iuu UwU khiến cho anh chỉ muốn ôm chầm lấy
"Anh cứ chọc em :<"
"Anh không đùa nữa, chúng ta về nào!"
"Nae~"
Anh khẽ xoa vào mái tóc vàng hoe ấy, vừa mỉm cười vừa nhìn cậu. Taehyung chắc chắn đó không phải là ánh nhìn của một người đàn anh đàn em với nhau, hay là người bạn thân, nó thật sự rất ấm áp và dịu dàng, một cảm giác trìu mến đến kì lạ. Nhưng lúc ấy, cậu chỉ biết rằng tim cậu khẽ nhói lên .
---
"Jimin! Taehyung qua chơi nè con"
Cậu chợt giật mình khi nghe tiếng mẹ cậu gọi, khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt và gò má, nhanh tay thay một chiếc áo khác và bước xuống nhà.
"Hi Jimine, tớ định sang đưa cậu mấy miếng bánh tớ làm nè^^"
"Cháu ngồi xuống uống một tách trà với cô rồi hẵn đi "
"Dạ xíu nữa cháu có việc nên qua đây đưa bánh cho cô với Jimin rồi đi ngay ạ ^^"
Taehyung bước lại gần Jimin đưa cậu gói bánh rồi vỗ vai cậu
"Ăn phải chấm điểm thử cho tớ đó ^^. Chào cô cháu đi ạ"
Cậu biết rằng Taehyung không đơn giản là qua đưa bánh cho cậu ....
"Anh thấy sao?"
"Quao, tay nghề em cũng được phết đấy Taehyung à "
"Hì, cảm ơn anh"
Dù chỉ nhìn và nghe qua cửa sổ nhưng tim cậu thắt lại, tưởng chừng như đang đối diện hình ảnh anh đang nựng má Taehyung. Họ thật hạnh phúc. Điều đó thực sự rất tốt cho cậu bạn thân nhất của cậu. Thực sự.... rất tốt......nhưng rất đau. Tay cậu mở ra gói bánh mà Taehyung đã đưa cho, là bánh vani nhưng lại được trang trí bằng những quả dâu xinh xắn, tươi mọng
Cậu vừa nhìn chiếc bánh thì nước mắt lại cứ tuôn ra.
---
Một buổi chiều tại trường ~
Hình ảnh ngập tràn sự đáng yêu , thơ mộng của cậu và anh. Người thì dắt xe đạp, người còn lại ngồi yên vị phía sau nhìn ngắm sắc chiều tà
"Anh Yoongie thích ăn bánh gì nhất (´•ω•`)"
"Humm...dạo gần đây anh lại thèm bánh vị vani. À mà anh cũng thích dâu. Ây khó quyết định quá ᕕ(ゞ▽๑)ᕗ"
"Thế Minie làm bánh vani với dâu cho Yoongie nha (´•ω•`)"
"Có làm được không đây ༚u༚"
"Em sẽ làm cho anh nghiện bánh của em lun >:3"
"Anh hào hứng quá đi ヾ(≧∇≦)ノ"
( ngày hôm sau )
"Mẹ ơi, mẹ chỉ Minie làm bánh đi :3"
"Mới sáng sớm đã làm bánh, là có ý gì đây =o="
"Ây, con trai tập làm bánh không được ạ (・8・)"
" Được rồi được rồi, coi như chủ nhật mẹ rảnh mẹ sẽ chỉ con, nhưng nguyên liệu thì con phải mua đấy nhé"
"Minie đi liền đây >:3"
"Thằng bé này ^^"
Vừa nhảy chân sáo vừa nhìn ngang dọc con đường đầy ấp hương vị của buổi sáng sớm, lẫn vào đấy một chút hương bánh từ cửa hàng bánh ngọt gần đấy . Đây là .... bánh vani. Cậu cứ thế bị cuốn hút theo mùi hương dịu nhẹ đó đến một cửa hàng làm bánh "Rjinie'". Đó là một cửa hàng mang phong cách hồng phai lẫn vào đó là một chút màu beige, rất hoài cổ mà trẻ trung, nhưng điều khiến cậu cuốn hút hơn là tượng của một chú alpaca được đặt trước cửa.
"Em thích nó chứ?"
"Ahh, anh làm em giật mình (○□○//)"
Trước mặt cậu là một người con trai mái tóc đen với một bờ vai rộng thật cuốn hút, nhưng.... anh ấy lại mang một chiếc tạp dề hình con alpaca đó...và màu hồng.
"Bé ấy là RJ đấy :3"
"Bé ấy thật dễ thương ạ :3"
"Chú em nói rất chuẩn :3"
"Thật ra là...em ngửi được mùi của bánh vani ở cửa hàng anh nên mới đến đây ạ, mùi nó rất thơm, rất dịu ạ, chắc nó ngon lắm :3"
"Lại chuẩn ÷)" - anh làm mặt vẻ tự hào, đã vậy còn chóng mạnh, quẹt mũi
"Thế em muốn nếm thử không?"
"Vâng ạ em rất sẵn lòng (・∇・)ノ゙"
Cánh cửa vừa mở ra là một thế giới sắc hồng ập vào mắt cậu, mọi thứ trong cửa hàng này từ những dụng cụ làm bánh đến quầy hàng, khây đựng bánh và hầu hết những chiếc bánh được trưng bày đều là màu hồng.
"Anh...Anh có vẻ thích màu hồng nhỉ?"
"Chú em nhìn cũng biết mà (ノ^з^)ノ"
"À, em quên giới thiệu, em là Park Jimin, anh có thể gọi em là Jiminie cũng được ạ :3"
"Anh là Kim SeokJin, chủ cửa hàng RJinie' (^з^)"
Cậu nhìn một lượt qua chiếc cửa hàng xinh xắn này, mọi thứ được người chủ trang trí và sắp đặt rất tỉ mỉ. Một chút không khí của mùa hoa anh đào được đặt ở trung tâm cửa hàng, đi kèm là những bản nhạc dịu nhẹ mang âm hưởng cho màu sắc nơi này. Mọi thứ bừng lên, nó khiến cho cậu thật sự rơi vào một cảm giác khó tả.
"Bánh tới này, Jiminie"
"Để em nếm thử ạ :3"
Ngậm chiếc thìa chứa đầy vị ngọt, cậu như muốn tan chảy với sự tươi mát của những lớp whipping cream. Những chiếc dâu được đặt thành từng lớp trên dưới nền kem ấy làm cho chiếc bánh vừa ngọt vừa chua, một hương vị ngon khó cưỡng.
" Wow, nó thật ngon !!! (>//з//<)"
"Anh Jinie chỉ Min làm bánh đi ạ :3"
-Một nơi nào đó-
"Đã 3 tiếng rồi sao thằng bé chưa về nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top