bánh dâu vani

"Tan tan!!!"

"Wow Jimin em làm được đấy, rất đẹp mắt !!"

"Tất cả nhờ anh Jinie đấy ạ OwO"

"Quá khen ( ᵕ̳ з ᵕ̳ )و "

"Vị mềm và ngọt cũng là một yếu tố quan trọng không kém"

Anh nếm thử chiếc bánh của Jimin

Anh im lặng

Anh nhìn Jimin

Jimin nhìn anh với đôi mắt đầy mong chờ

Anh nhắm mắt ,

ngậm ngùi nói

"Em cho nhầm muối vào rồi [>□<]"

"Ehh??"

Thế là Jimin cả ngày chủ nhật ở lại quán để hoàn thành tác phẩm của mình. Dù tốn rất nhiều thời gian, tiền dành dụm của cậu nhưng cậu đã rất cố gắng, vì đó là dành cho người cậu yêu, cậu thương

Ở ngoài quán, là hình bóng của một người con trai, vẫn đang dõi theo cậu.

---
Cậu ăn muỗng bánh cuối cùng, đứng dậy đóng rèm cửa và lại nằm trườn trên giường. Dòng ký ức cứ thế lại chạy trong đầu cậu, khiến cậu thổn thức và hối hận rất nhiều, song lại là niềm vui vì người bạn thân nhất của cậu, tìm được người mà cậu ấy thật sự thương. Với tư cách là một người bạn, ai mà không vui, cậu nghĩ vậy. Cứ thế, cậu lim dim mà chìm vào giấc ngủ .

Cậu mơ

Là hình ảnh anh

Của 7 năm trước

Là hình ảnh anh

Cùng cậu thưởng thức bánh do chính cậu làm

Điều đó rất vui và hạnh phúc

Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng nước mắt của cậu lại lăn dài

---
"Anh Yoongieee ヾ(๑≧∇≦)ノ"

"Ah, Jiminie đợi anh à ?"

"Để anh chở Jiminie đi học chứ :3"

"Rồi rồi, lên xe đi"

Anh lại đạp xe trên con đường quen thuộc . Hàng cây anh đào lúc ấy nở rất đẹp, rơi nhè nhẹ trên nền xanh, cùng hơi gió mà tạo một con đường hoa . Hình ảnh lúc ấy như lễ đường vậy, cánh hoa rơi đầy trên con đường, được người con trai chở đi khiến cậu nghĩ ngợi xa xôi rằng trong tương lại , cậu thật sự có thể bước cùng anh trong lễ đường

*két*

"Bữa nay chúng ta ăn gì đây?"

"Ah đúng rồi, Minie đã làm thành công bánh mà Yoongie thích rồi đây (≧◡≦) "

"Wow để xem bé Minie này thật sự biết làm bánh không?"

"Lại chê em :<"

"Chúng ta lên sân thượng đi, dù gì cũng còn 30p mới vào học mà nhỉ"

"Vâng ạ (ᵔᵌᵔ)"

Còn gì đẹp hơn khi được ở bên cạnh người mình thương, được tận hưởng sự ngọt ngào giữa hai người dưới nền xanh chạy dài phía cuối bầu trời. Nếu là tình cảm cậu dành cho Yoongi thì nó hơn cả thế, cậu nghĩ vậy. Nếu bầu trời có điểm cuối cùng là chân trời thì tình cảm của cậu sẽ vượt qua giới hạn đấy mà tiếp tục trải dài. Cậu luôn ví mình với những vật hư vô để từ đó cậu có thể nói hết tình cảm lòng mình

Vừa ngắm anh người thương vừa hít vào hơi gió se lạnh thoảng vào chút dư vị của mùi hoa anh đào... Hè về thật rồi

"Sao em không ăn vậy, Minie?"

"À không có j đâu ạ, chỉ là bản thân tâm tư xí ạ"

" Thế em tâm tư tiếp nhá, anh ăn nốt phần em cho"

" Ai nào cho anh chứ '^'"

" Anh không ngại nếu em cho nốt phần em đấy :)"

" Vậy là ghiền bánh người ta rồi nha ouo "

Cậu cười khuây khuẩy , sao lại có một người đáng yêu như anh chứ, cậu chỉ cần nhìn anh là mép miệng bất giác mỉm ngay. Em yêu anh quá đi mất Yoongi à

---

   Thế là xong một cuộn băng, cậu bật dậy nhìn đồng hồ điểm 8 giờ, vừa hay lại là ngày nghỉ cậu lại nằm trườn ra và tiếp tục suy nghĩ, có lẽ những kỷ niệm sẽ tua mãi trong đầu cậu, một đoạn băng không hồi kết, nếu cứ tiếp tục tua lại nhiều lần chắc đầu cậu nổ tung mất. Người mình thương nay đã vụt mất, sự vương vấn này chắc chỉ mình cậu ôm lấy, sự đau thương, sự mất mát, sự hụt hẫng. Nếu có một từ dành cho cậu lúc này thì đó có lẽ là "hận". Hận vì đã vụt mất anh, hận vì đã không dám đối mặt anh, hận vì bản thân quá hèn nhát. Thật sự, lúc này cậu muốn có anh ở bên.

*cốc cốc*

"Jimin ah?"

Là giọng anh... cậu vẫn còn ngáy ngủ sao, đến nỗi nửa tỉnh nửa mớ khiến cậu văng vẳng bên tai giọng nói của anh

" Yoongi đây, em có trong đó không?"

*bộp* Đây không phải là mơ, cậu định thần bản thân rồi mở cửa

Đúng rồi

Có luôn cả Taehyung

" Ái chà lâu lắm mới đến phòng em nhỉ, trông cũng chả khác mấy"

" Sao rồi Jimin, cậu thấy bánh hôm qua tớ như thế nào, ngon lắm đúng không?"

"Ưm rất ngon" chỉ có vị mặn nước mắt cậu thấm đẫm vào thì đương nhiên ăn vào cậu chỉ cảm nhận sự đau khổ thôi

" Hai người qua đây có việc chi vậy?"

" À chuyện là chiều nay tụi tớ có buổi thi đấu cậu có muốn đến xem không, sau đó chúng ta cùng đi chút gì lun. Lâu rồi 3 người chúng ta chưa ăn chung bữa nào"

" Ý kiến hay đó Taehyungie"

" À ừm, để có gì tớ xem xét mấy nay tớ có vài việc "

" Oh thế à, không sao, nói vậy thôi chứ cậu không tới là chúng ta từ biệt lun đấy nhé :)"

" Rồi rồi chiều nay tớ sẽ tới"

"Vậy tụi tớ về nhé "

" Tạm biệt em nhé Jiminie"

Anh đã tới đúng như lời cậu muốn, nhưng lòng cậu co thắt từ lúc mở cửa, cậu đau lắm. Nếu thật sự có gì để chúng ta hàn gắn lại, Yoongi à em chắc chắn bản thân sẽ không để anh đi như thế.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top