02"

sáng hôm sau.

trời chỉ mới hửng nắng, sương sớm vẫn còn đọng trên những tán lá non mà chưa chi đã thấy Nguyên Vũ xách cuốc ra đồng. anh vốn là người trầm lặng, ghét những thứ ồn ào rối rắm, nên lúc nào cũng chọn đi sớm chỉ mong có thể yên ổn làm lụng một mình.

nhưng đời thì mấy khi được như ý.

nhất là khi giấc mơ bình yên ấy lại bị cậu ấm tên Thuận Vinh... ngang nhiên đạp cửa mà bước vào.

"Nguyên Vũ ơiiiiiiiiiiiiii-!!!"

một tiếng gọi dài lanh lảnh từ xa xé toạc màn sương sớm.

Nguyên Vũ mới vừa đặt cuốc xuống mé ruộng, còn chưa kịp thở ra một hơi đã thấy bụi đường phía xa mịt mờ cuộn lên, từng vòng như sương mù mùa bão. giữa màn bụi ấy, một con ngựa trắng lao tới như bay, vó ngựa dẫm rền mặt đất.

Vũ cau mày. đời đúng là oan gia ngõ hẹp mà, tránh thế nào cũng không xong.

Thuận Vinh cưỡi ngựa lao đến.
vẫn áo gấm. vẫn dải lụa vàng chói lọi bay phần phật sau lưng. vẫn là cái nụ cười toe toét như thể pháo bông sắp nổ ấy giữa buổi sớm làng quê yên ắng.

"tôi tới rồi đây~! hôm nay cho tôi cuốc với nha?"

Nguyên Vũ còn chưa kịp hiểu "cuốc với" là cái giống gì, thì Vinh đã phi thân nhảy xuống ngựa. chân vừa chạm đất, cậu đã lon ton chạy lại, tay cầm theo một cái cuốc mới cóng. cán gỗ mun đen bóng, lưỡi cuốc sáng loáng như gương.

"tôi bảo người ta làm riêng đó! cán vừa tay, không nặng lắm đâu. còn có khắc tên tôi nữa nè!"

Vinh chìa ra khoe như kho báu.

Nguyên Vũ thoáng nhíu mày. định lơ đi thì ánh mắt lại bất giác dừng lại ở dòng chữ nhỏ khắc dọc cán cuốc:

"Thuận Vinh - Nguyên Vũ"

một giây, rồi hai giây.

anh sững người.

chữ khắc rõ ràng không sai được. là tên của anh. hai chữ "Nguyên Vũ" ấy, sao cậu ta lại biết?

Nguyên Vũ quay sang, ánh mắt đanh lại.

"sao cậu biết tên tôi?"

Thuận Vinh chỉ cười, nụ cười gian pha chút đắc ý.

"à thì... tôi có cách của tôi."

rồi không để anh hỏi thêm, cậu đã lùi lại một bước, hai tay xoay xoay cái cuốc trên vai, miệng lẩm nhẩm

"cuốc thì phải đào sâu mới ra được thứ quý giá, đúng hông?"

"..."

anh quay đi, thở ra thật dài. còn cái người kia thì cứ hí ha hí hửng.

"anh cấm có đuổi tôi về nghe chưa. tôi quyết theo anh học nghề cho bằng được. mai mốt cưới anh về tôi còn biết cuốc đất trồng rau phụ anh nữa, chớ không lẽ bắt anh nuôi tôi hoài?"

Nguyên Vũ liếc nhìn cậu. một cậu ấm quen sống sung sướng mà dám lội bùn dãi nắng, dám cầm cuốc... cũng khá phết đấy.

"cầm cuốc cho đúng tay đã rồi nói chuyện học nghề."

"rồi rồi!" – Thuận Vinh hí hửng nắm cuốc... nhưng mà lại là sai chiều.

"đó là cầm sai."

"vậy á? không sao. dạy đi, Vũ dạy tôi hết đi! tôi học ngoan lắm đấy!" – cậu nháy mắt, cười ranh mãnh – "vừa ngoan, vừa biết nghe lời, lại còn biết.... lo lắng cho chồng tương lai nữa."

Nguyên Vũ quay đi, mặt không biểu cảm, nhưng vành tai lại bất giác đỏ lên.

từ dạo ấy, sáng nào cũng vậy, gà còn chưa tỉnh ngủ là đã nghe thấy tiếng vó ngựa lóc cóc ở đầu làng.

ngựa quen đường cũ, người thì... cũng quen chuyện cũ nốt.

mấy bà đi chợ sớm chỉ khẽ liếc nhau, chép miệng

"cậu Vinh lại ra đồng canh... lúa non đấy!"

nói rồi, ai nấy đều cười cười. lúa nào, ở đâu, thì chắc chỉ người cưỡi ngựa mới rõ thôi. còn Nguyên Vũ thì khổ không để đâu cho hết, chắc kiếp trước anh nợ Vinh cái gì nên kiếp này mới bị người ta đến đòi nợ quá.

đang gánh nước, quay lại thấy có thằng nhóc ngồi chồm hổm trên bờ giếng, vẫy tay rối rít

"anh Vũ ơi ~ nghỉ tay uống nước đi, tôi mang trà sen đến nè!"

đang cuốc đất, quay sang thấy có người nhỏ đứng che ô đứng ngay cạnh, giọng oang oang

"anh Vũ ơi, nắng vậy đen da lắm đó, để tôi che ô cho!"

đến lúc Vũ vác rơm về chuồng trâu, người nhỏ kia cũng lại lon ton chạy theo sau, vừa chạy vừa kêu

"trời ơi, chồng tôi sao lại vất vả thế này, để tôi vác giùm cho!"

nói xong cái cậu giật lấy đống rơm lên vai anh, chưa kịp đi đã loạng choạng ngã cái uỵch, bụi bay mù cả sân.

Nguyên Vũ thở dài, đưa tay kéo cậu dậy, mặt lạnh tanh.

"...cậu theo tôi hoài không chán à?"

Thuận Vinh phủi phủi áo, mắt sáng rực như mèo thấy cá khô, cười híp cả mắt.

"không chán! anh càng lạnh lùng thì tôi lại càng mê. tôi mà đã muốn cái gì rồi thì nhất định phải có được."

Nguyên Vũ im lặng, lắc đầu quay đi. nhưng trong lòng... chẳng hiểu sao anh lại thấy cái đuôi nhỏ này vừa phiền... mà cũng vừa đáng yêu.

thậm chí có hôm đang ăn cơm trưa, Nguyên Vũ quay sang thấy một cái đầu nhỏ ngọ nguậy gác lên cửa sổ. là Thuận Vinh, đang chống cằm nhìn vào như hổ con đói bụng.

"anh ăn cái gì đó? mùi thơm quá đi..."

"cơm với cá kho."

"cho tôi ăn với được không?"

"không."

năm phút sau, trên phản có thêm cái chén, có thêm đôi đũa, có thêm cả cái miệng vừa ăn vừa khen lấy khen để

"trời ơi là trời! cá kho anh nấu khéo thật đấy. mốt mà cưới anh làm chồng tôi sẽ bắt anh nấu suốt luôn."

Nguyên Vũ ngồi im, gắp thêm cá cho cậu. mồm thì bảo không quen mà tay lại gắp rất nhuần nhuyễn.

chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn. từ một ngày, rồi thành nhiều ngày. rồi từ nhiều ngày lại thành cái điều không thể thiếu. mà lạ thay, hôm nào không thấy cái đuôi kia đến là Vũ lại thấy trống vắng trong lòng nhiều một chút..

anh không nói ra, cũng chẳng để lộ điều gì. vẫn sáng cuốc chiều cày, vẫn lầm lũi như mọi khi. nhưng cũng có lúc, tay đang xới đất bỗng chậm lại. mắt thì nhìn bờ ruộng mà tai lại ngóng mãi về phía đầu làng. không có tiếng vó ngựa, cũng chẳng có tiếng gọi lanh lảnh vang lên quen thuộc.

chỉ có tiếng cuốc chạm đất, nặng nề và đơn điệu.

trưa hôm ấy, Vũ ăn cơm một mình. chén cơm vẫn còn nóng, cá kho vẫn thơm, nhưng ăn mãi vẫn chẳng thấy đậm đà. tự dưng bữa nay anh còn để sẵn cái bát đôi đũa bên cạnh như thói quen, gắp cá mà suýt gắp sang cho cả cái bát trống ấy.
mới chợt nhớ ra, hôm nay không có ai qua nhà ăn ké.

anh thở khẽ.

chẳng hiểu sao nay ăn cơm một mình lại thấy... hơi buồn.

Vũ chống đũa, nhìn ra ngoài sân. trưa đứng bóng, nắng lốm đốm qua tán cau, bóng tre lay nhẹ ngoài ngõ. cũng con đường đó, cũng giờ này hôm qua, còn có một người ngồi chồm hổm gác cằm lên cửa sổ, còn lí lắc hỏi vọng vào.

"anh ăn cái gì đó? mùi thơm quá đi..."

hôm nay thì im ắng quá.

Nguyên Vũ chẳng nói gì. cũng chẳng biết nghĩ ngợi gì. chỉ thấy lòng hơi nhoi nhói, như thể.. trót để ý ai đó mất rồi...

@bbtbwhmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top