𝟢𝟨
satang kittiphop đang bị ốm. em ta cáu bẳn và em ta ghét cái cảm giác khó chịu này. trống vắng chết đi được.
satang kittiphop ốm, nhưng satang kittiphop vẫn uống nước đá.
satang kittiphop ốm, nhưng satang kittiphop vẫn bỏ bữa như thường.
satang kittiphop ốm, nhưng cái gì có hại cho sức khỏe thì satang kittiphop vẫn làm. và còn làm nhiều hơn thường ngày là đằng khác. chả biết.
nó nghĩ nếu mà để first phát hiện ra nó trong tình trạng này, nó có thể bị ném từ tầng năm xuống ấy chứ, hoặc cũng có thể ngày mai nó lại được lên hẳn hóng hớt đường phố với nội dung bị anh trai ném từ lầu năm xuống vì quá ngu.
thế nên người mở cửa nhà nó vào giờ này mới không phải là first kanaphan mà là người yêu nó - winny thanawin.
tiếng lạch cạch vang lên ngoài cửa không khiến điếu thuốc giữa hai kẽ ngón tay của nó bị vùi tắt vào chiếc gạt tàn trên bàn. ánh trăng sáng rọi vào một nửa gương mặt nó, nó thu mình trong lớp áo bông dày.
nó cảm nhận được winny thanawin đang tới gần nó. cánh cửa ban công được đẩy mở ra, nó quay đầu nhìn thấy anh xách theo hai túi lớn nhỏ đứng tựa người vào cửa ban công.
cả nhà nó tối om, chỉ có ánh trăng là ánh sáng tự nhiên duy nhất hắt vào nhà. satang không biết nên vui mừng hay buồn đau, vì trăng hôm nay lại sáng đến lạ.
sáng đến nỗi dù anh đứng ở một góc ban công, ánh sáng đó vẫn đi theo anh của nó. chiếu cho nó thấy anh nó cao như thế nào, bóng lưng lớn ra sao, và nhìn nó im lìm cào.
satang kittiphop đã cố gắng rất nhiều, nó từng cố gắng tìm kiếm những hỉ nộ ái ố của anh với nó, từng muốn tìm thấy sự ghen tuông của anh khi nó đi cùng người khác, hay sự tức giận của anh khi nó làm sai một việc gì đấy. thế nhưng dường như nó chẳng lần nào tìm thấy được.
kể cả hiện tại, khi winny thanawin nhìn thấy nó ngồi ngoài ban công, nói rằng mình bị ốm rồi nhưng lại mặc hai cái áo một cái quần dài mỏng dính ở đây hút thuốc, anh cũng chẳng có lấy một tia tức giận nào trong đôi con ngươi đen láy kia.
"mon không giận em ạ?"
winny thanawin thở dài một hơi, anh đặt mấy túi đồ vào chiếc bàn trà phía sau lưng, hai ba bước đi đến bên cạnh uni của anh.
điếu thuốc hút dở cuối cùng cũng bị dí vào chiếc gạt tàn đầy ắp. nó được anh ôm lên từ cái ghế bập bênh đặt ngoài ban công, đôi chân thon dài của nó ngay lập tức bám lên người anh giống như bạch tuộc, tay cũng chả rảnh rỗi mà câu lấy cổ anh. hơi thở nóng rẫy của nó áp vào người anh khiến anh hơi giật mình.
"sốt cao đến mức này rồi mà còn ra đây ngồi"
giọng nói mang theo mười phần bất lực không thể ẩn giấu khiến người bệnh satang đột nhiên hơi uất ức. người anh mát lạnh chênh lệch rất nhiều với cơ thể nóng rẫy của satang càng khiến nó tự nhiên muốn dán chặt vào anh hơn.
winny thanawin ôm nó vào trong phòng, đặt nó lên giường. anh quay đầu đi lấy khăn ướt muốn chườm cho nó, vừa quay đầu liền thấy satang kittiphop quấn một mớ chăn vào người.
mặt mũi nó đỏ bừng, lòng thì cứ nóng như than nhưng thân nó lạnh, chỉ một mực muốn quấn hết chỗ chăn này vào người.
winny thanawin đi đến, kéo hết chăn của nó ra, nó giãy dụa muốn dành lại bị bàn tay anh kéo trở lại giường.
satang sốt đến sắp không tỉnh táo, nó mơ hồ, giương đôi mắt đã chứa một tầng nước mà nhìn winny thanawin.
"mon... cho em chăn"
"em ngoan, đợi một chút. anh lau người cho uni trước nhé"
đầu nó đau như có người cầm búa gõ mạnh vào từng đợt, nó lắc đầu cố gắng tìm ổ chăn rúc vào nhưng bất thành. nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh, nó khó chịu đến không nói thành lời.
"mon...mon về đi, em không cần mon nữa"
winny thanawin cầm khăn, dịu dàng ôm nó vào lòng, lau đi gương mặt đẫm lệ của nó. hơi mát từ khăn toả ra khiến satang cảm thấy dễ chịu, nó dần buông thỏng, mặt lại úp vô người anh.
"em không cần...không cần người không yêu em"
khăn ấm đã đi đến cần cổ nó, anh đẩy nó về phía trước để dễ lau cổ cho nó hơn. cả quá trình anh đều chẳng nói một câu, chỉ một mực chú tâm vào hành động của mình. đôi môi anh mím lại, kiên trì lau cho nó.
nhưng satang kittiphop khi ốm mức độ cáu bẳn sẽ lên một level không ai đọ nổi, nó quấy như một đứa trẻ đích thực. không nghe thấy anh nói gì, nó quậy phá và bướng bỉnh.
"mon ơi"
"kitti gọi anh"
"mon có yêu em không?"
"nếu không yêu em thì có ở đây với em không?"
giọng nói của winny thanawin vang vọng cả căn phòng, cũng cắt đứt đi đoạn đối thoại của bọn họ. satang kittiphop đột nhiên ngoan ngoãn trở lại, giơ tay nhấc chân đều tuỳ winny thanawin điều khiển.
nó chẳng bao giờ muốn chọc thủng một lớp màng mỏng giữa hai người, nó đã hàng vạn lần muốn chất vấn winny thanawin rồi. nó chẳng tin anh đâu. mãi vậy, thật đấy.
anh ở đây chưa bao giờ là vì yêu em phải không?
anh ở đây chỉ vì em là kitti thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top