ta

ta là những kẻ hoang dại mộng mơ, ta lang thang giữa chiều thu gió nhẹ, những tia nắng nhẹ khẽ rọi vào mái tóc đen huyền của em, từng bước đi ta chẳng nói với nhau câu nào chỉ lặng thinh và trộm nhìn nhau đôi lần, gió nhè nhẹ làm tóc khẽ bay bay, tình cảm của ta bao nhiêu là vừa bao lâu là nhiêu thực sự không biết được. ta mỗi ngày rã bước cùng nhau lặng thinh để cảm nhận hơi thở thật khẽ để đi vào tim nhau.
00 giờ 29, ngày 10 tháng tư.
'em ơi muộn phiền gì, em cứ kể tôi nghe, tôi sẽ sẵn lòng mà nghe em.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top