𝙝𝙤𝙥𝙚

giữa một rừng hoa cúc trắng, người nắm tay em đi từng bước nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa rơi lả tả trong không trung. gió lìa từng đợt vào khe tóc em và người, từng lọn tóc mượt loà xoà theo chiều gió che đi đôi mắt, ngấn nước.

em khóc, nhưng miệng lại mỉm một nụ cười nhạt, mắt em mơ hồ như làn nước thu. còn người lại chẳng biểu lộ một chút cảm xúc, nhìn vào mắt em như xoáy sâu vào tâm hồn. em thấy mùi cúc trắng từ dịu nhẹ nơi cánh mũi nay càng trở nên nồng nàn sắc hương. quện vào mùi mồ hôi của người, bức bối và khó tả.

//

kang taehyun đang ngồi trong phòng bệnh với đống mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nó làm anh đau đầu.

anh đã không thể ngủ hai ngày nay, kể từ khi choi beomgyu - người anh yêu bị biến chứng nặng bởi căn bệnh ung thư máu và có khả năng chỉ sống được thêm ba tháng, taehyun đã quanh quẩn ở cái chốn bệnh viện này nhiều đến mức chẳng còn muốn về nhà.

đơn giản vì không dám rời mắt khỏi em, kể cả là trong bệnh viện đi chăng nữa..

đan lấy năm ngón tay thon dài gầy gò, anh nhẹ nhàng xoa nắn và nâng niu chúng. điện tâm đồ hiện lên từng đợt thở yếu ớt của em, tiếng kêu từ chiếc máy ngắt quãng chậm rãi vang lên trong không gian tĩnh lặng.

đã phẫu thuật được hai ngày, chỉ thấy beomgyu ngày càng yếu hơn.

cúi đầu, nước mắt taehyun rơi từng giọt nóng hổi trên bàn tay em. anh hồi tưởng, vốn dĩ mọi chuyện không nên đau thương như bây giờ.

"beomgyu à, chúng ta s đi điu tr ung thư, anh s không đ em phi chu thêm cơn đau nào na, được không em?" tiếng taehyun khẩn thiết cầu xin, bàn tay lớn níu lại bước đi vội của người kia.

"m kiếp kang taehyun! nó là giai đon ba đy? làm ơn! tôi không th sng được tiếp k c có điu tr, anh hiu ch?" beomgyu to tiếng, giọng em dần mất kiểm soát, run rẩy từng đợt. em gần như đã khóc ngay ở ngoài đường, việc mà em luôn cảm thấy nhục nhã vì sự yếu đuối của bản thân. cùng lúc đó, ánh mắt của người qua đường bắt đầu chỉ trỏ vào cả hai.

"không, nht đnh s cha được mà, chúng ta s sang mĩ đ dùng hoá tr cha bnh cho em. choi beomgyu rt kiên cường mà, hãy chp nhn vì tình yêu ca chúng ta, em nhé?" một lần nữa, kang taehyun tự nhủ. chỉ cần kiên trì thêm thì sẽ khiến em đổi ý.

em nhìn người bằng ánh mặt đau đáu nỗi buồn, em tự hỏi tại sao người đang đứng trước mặt mình lại cứng đầu đến như vậy, dù đã biết sẽ chẳng thể đi cùng em đến tận cuộc đời.

em không muốn kéo dài thời gian bị bệnh tật dày vò, và em không muốn làm người hi vọng quá nhiều.

em cười, nụ cười méo mó đầy sự gắng gượng trên khuôn miệng. nước mắt lã chã rơi, từng giọt từ từ lăn xuống cổ họng, mặn chát.

người nhìn em, không nói lời nào. ôm em vào lòng, em gục đầu vào vai, người tựa cằm lên tóc.

cả hai cùng khóc.

//

em ấy, chết rồi.

bác sĩ đưa cho taehyun giấy báo tử, bảo người chuẩn bị sẵn thủ tục.

người cảm thấy cổ họng như hoá câm đến nơi, đứng trân trân chẳng nói nổi lời nào.

chầm chậm từng bước đến bên giường bệnh, cơ thể em vẫn còn nóng, còn lại đôi môi là tái nhợt.

người hôn lên hai mắt em, vẫn còn ươn ướt. cái hôn nhẹ như cánh hoa dần kết thúc ở đôi môi lạnh.

taehyun lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu xanh đen, bên trong là chiếc nhẫn sáng bóng có vài viên kim cương nhỏ điểm bên viền.

kang taehyun ôn nhu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, trên tay người cũng có một cái giống y hệt.

li cu hôn mun màng.

//

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top