𝙘𝙝𝙖𝙧𝙢

đã ba tháng mà kang taehyun liên tiếp mơ thấy hình của một người con trai với mái tóc mullet nhuộm highlight trắng. họ nói cậu rằng đó là duyên âm vì yêu quá nhiều mà không thể rời xa đầu thai thành kiếp người khác. nhưng taehyun cũng chẳng muốn đi cắt đứt duyên nợ đấy. ngược lại, cậu khao khát được đắm chìm vào đó hơn.

duyên âm tên là choi beomgyu. vào mỗi giấc mộng của cậu, duyên âm luôn cầu xin cậu hãy ôm anh thật chặt, hãy hôn anh thật cuồng nhiệt và ướt át, hãy làm tình với anh đến phát điên như bản năng của một thằng đàn ông. duyên âm muốn cậu chiếm lấy mình như của riêng, dày vò hay bằng tất cả các hình thức yêu đương với đủ hình thù hay cách thức quái dị. anh chỉ quan tâm một điều, kang taehyun là của một mình anh, chỉ của choi beomgyu mà thôi.

//

nhưng kang taehyun là người ích kỉ. cậu vừa muốn chìm trong tình yêu với duyên âm, nhưng lại vừa muốn được sống. cậu biết nếu anh yêu cậu quá nhiều, chẳng mấy chốc anh sẽ kéo cậu sang thế giới bên kia để chung sống hạnh phúc.

chính vì vậy nên kang taehyun tìm đến bác sĩ tâm lý, chứ không phải một thầy trừ tà để làm các nghi lễ đuổi duyên âm đi. chí ít cậu sẽ thử tìm cách không lún sâu vào tình cảm với một hồn ma chưa siêu thoát, hoặc là có yêu thì tình cảm cũng chỉ đến từ một phía là anh.

"chào cậu, tôi là bác sĩ choi soobin"

"kang taehyun, 22 tuổi"

"cậu có vấn đề gì sao? tình yêu, công việc hay gia đình?"

"tôi dính duyên âm"

cậu nói với cái giọng trùng xuống ít nhiều, vốn dĩ người cậu cần gặp không phải vị bác sĩ này. nhưng càng nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của choi beomgyu, cậu lại không muốn mang anh rời xa mình. với cương vị là một bác sĩ tâm lý, choi soobin nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cậu có lẽ cũng đoán ra tâm tình của cậu.

"cậu biết điều đó sẽ gây nguy hiểm nhưng vẫn chấp nhận?" soobin hỏi với đôi tay đang ghi chép gì đó, có lẽ là một vài liều thuốc bổ cho taehyun.

"không hẳn là chấp nhận, tôi chỉ muốn được phần lợi về mình. dù sao... tôi với anh ta cũng âm dương cách biệt"

"chà, nó nghe giống như cậu đang chối bỏ vậy"

"tôi kh-"

"thôi được rồi, tôi sẽ kê cho cậu một vài loại thuốc và trà thảo mộc giúp tỉnh ngủ, duyên âm lâu ngày không gặp cậu rồi cũng biến mất thôi"

choi soobin đưa cậu tờ giấy với nét bút nguệch ngoạc của mình. vỗ vai cậu vài cái động viên rồi đi ra ngoài. kang taehyun thực sự đang thấy rối bời và có vài phần do dự.

nếu là thuốc để giữ tỉnh táo, có nghĩa là cậu và anh sẽ không thể gặp nhau nữa ư?

mới nghĩ đến thôi taehyun đã thấy điều này thật khó khăn. dù biết beomgyu chỉ là một linh hồn vất vưởng nhưng phần nào cậu cũng cảm nhận được anh là một người nhạy cảm. beomgyu sẽ khóc lóc và thất vọng đến mức nào nếu biết cậu đang cố tách xa ra khỏi mình.

taehyun đã từng không chỉ một lần mơ thấy cảnh cậu và choi beomgyu quấn lấy nhau ân ái. cậu còn nhớ tiếng rên rỉ mê người của beomgyu và lực của mình mạnh bạo và chân thực đến mức khiến cho cậu xuất ra ngày ở ngoài đời thực. đến khi vào vệ sinh cá nhân cậu còn nghe văng vẳng tiếng nỉ non ám muội của anh bên tai cầu xin lực động chậm lại.

có những hôm kang taehyun bị cơ thể của choi beomgyu xâm chiếm đến lu mờ cả đầu óc và tầm nhìn. thân hình với làn da trắng trẻo mềm mại liên tục hiện lên trong tâm trí taehyun. quyến rũ, uyển chuyển và có chút hoang dại, tất cả như tuyệt sắc giai nhân lún sâu cả hai vào cuộc tình.

quá nhiều khoái cảm và hưng phấn khó cưỡng. thật ác độc nếu như cảm giác này bắt buộc phải dừng lại.

//

năm ngày không ngủ của kang taehyun, phải nói là như cực hình thời phong kiến trung cổ. hoặc có ngủ thì cũng chỉ hai đến ba tiếng một ngày, không đủ sâu giấc để kéo cậu vào giấc mơ.

cậu quyết định sẽ phá lệ một hôm, rút ngắn ba liều thuốc xuống còn một liều.

kang taehyun thề, thề là chỉ duy nhất một hôm thôi.

và thời khắc vàng rồi cũng đến, cậu cuối cùng cũng có thể dễ dàng chợp mắt vào đêm hôm đó.

như mong đợi và bằng tất cả sự nhớ nhung, choi beomgyu lẳng lặng nhìn cậu trong giấc mộng, giọng anh có phần nghẹn lại vì giận dỗi, bắt đầu chất vấn.

"anh không thấy em trong một vài ngày khá lâu đấy, em thật sự chán anh rồi hay sao?" anh nói với giọt nước mắt bắt đầu tinh nghịch chảy ra khỏi đôi hàng mi cong, chẳng phải nói thì cậu cũng biết yêu nghiệt trước mắt này đang muốn làm nũng với cậu.

"em không có chán bé mà, chỉ là... em có một chút phiền lòng" cánh tay giơ lên vuốt nhẹ mái tóc chấm vai, từ từ ấn gáy rồi đặt lên môi mỏng một nụ hôn nhẹ phớt qua. cậu thoáng thấy ý cười trong mắt beomgyu, hai gò má anh bắt đầu xuất hiện những tầng ửng hồng sau cái hôn môi hờ hững vừa rồi.

"phiền lòng? em có gì phải phiền lòng ngoài việc không được gặp anh cơ chứ? rõ ràng kang taehyun chỉ biết lý do mà thôi"

anh phồng cái má trắng trẻo ra phụng phịu rồi trườn người đến trước mặt cậu. thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển y hệt một con mèo quấn người. vụng về cắn lên vai cậu một nhát làm hằn nguyên vết răng cùng một chút dịch miệng. ngậm lấy vết răng một lúc lâu còn dùng lưỡi liếm qua liếm lại.

nhiệt của cơ thể cậu dần nóng lên như bị thiêu trong đống lửa. hai bên tai bắt đầu phát ra những âm thanh nặng nề, hơi thở nóng dần được được đẩy ra khỏi khuôn miệng. cảm giác rạo rực nóng bỏng liên tiếp xâm chiếm khắp tứ chi.

kang taehyun giật một nhúm tóc khiến anh bất chợt ngửa cổ ra đằng sau. anh có chút hoảng loạn trước hành động có phần thô bạo của người nắm thế chủ động. cậu đặt lên môi lạnh một nụ hôn gấp gáp mạnh mẽ. người beomgyu mềm nhũn ra như đang tan chảy rồi đáp lại ở tư thế hoàn toàn nằm dưới thân cậu, hai cánh tay trắng trẻo bị bàn tay thô ráp nổi đầy gân xanh kia tóm lại rồi treo ngược lên đầu. môi lưỡi giảo hoạt trao đổi, một nụ hôn đẹp với dòng nước bọt chảy dọc xuống cổ trắng ngần của choi beomgyu, nhớp nháp và kích tình.

cậu rời bỏ đôi môi sưng tấy ướt át, dây dưa chút dư vị cuối cùng. người nhỏ hơn bị cắn ngược lại tay bỗng chốc đưa lên choàng qua cổ người kia, khuôn mặt trắng sữa xuất hiện vài vệt hồng hiện rõ, thẹn thùng nở một nụ cười híp mắt.

"gì đây? em cắn trả thù lại anh sao?" anh đưa ngón tay trỏ chỉ lên viền môi dưới, hơi chu ra tỏ vẻ đau đớn.

"hừm- em nghĩ nếu hình phạt chỉ có thế thì chưa đủ đâu"

cậu thuần thục gỡ hai nút cúc áo phía dưới rồi từ từ chui vào bên trong khuôn ngực vẫn còn đang phập phồng luồng khí khó khăn. tìm kiếm lớp da trắng đang dần ửng đỏ lên vì nhiệt cơ thể tăng cao. cậu nghe thấy tiếng nhịp đập của anh, một hồn ma có tiếng rạo rực ở con tim khi những ngón tay dài chạm vào da thịt nóng hổi. mềm ấm là cảm giác đầu tiên kang taehyun cảm nhận được.

lưỡi bắt đầu mân mê đầu ngực người nằm dưới thân. choi beomgyu thở dốc từng hơi, anh ngửa cổ lên bật ra mấy tiếng rên khe khẽ vì khoái cảm, tiếng gọi được đẩy ra khỏi khuôn miệng nhẹ nhàng.

"k-kang taehyun..."

"em nghe đây?"

"anh yêu em"

câu chữ ngọt ngào thiêu rụi trái tim cậu. dứt ra khỏi bờ ngực, ngón tay dài di nhẹ bờ môi hồng rồi hôn anh bằng tất cả sự ôn nhu. đến giờ, kang taehyun đã chắc chắn để khẳng định rằng người cậu đang hít hà mùi hương ngọt ngào trong vòng tay là trân quý của cuộc đời.

dù tất cả chỉ là ảo mộng đi chăng nữa, kang taehyun vẫn sẽ yêu anh, và cả choi beomgyu cũng vậy.

hai giờ sáng ngày hôm đó, có một cậu trai lò mò đến hiệu thuốc vào lúc cả thành phố đang say giấc, cất giọng lên một câu.

"cho tôi một lọ thuốc ngủ"

//

vào giây phút ấy, khi uống gần như hết cả lọ thuốc, cậu nhận ra mình chẳng còn gì luyến tiếc, chẳng còn có thứ gọi là "lòng ích kỷ" vì muốn được lợi cho bản thân.

vì cậu biết được hạnh phúc khi được ở bên choi beomgyu là cái lợi lớn nhất.

sáng sớm tinh mơ, chiếc giường với những vệt nắng hắt lên lộn xộn chăn gối ngổn ngang, nhưng lại trống trơn không một bóng người.

kang taehyun như bc hơi thành mây khói vi người mình yêu.

cu t nguyn đến bên anh và vt b c mng sng, du rng tình yêu không phi ti nơi trn thế.

nhưng cu yêu anh, yêu anh rt nhiu nên chng màng quan tâm.

"hãy ôm anh tht cht, em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top