𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡
choi beomgyu vẫn trân trân đứng trên những áng mây bồng bềnh nhẹ bẫng của đất thần tiên, em quỳ xuống cầu xin từng tiếng van với đấng tối cao trước mặt.
"xin ngài! đừng mang kang taehyun rời xa con!" em nỉ non từng lời với tiếng nấc còn mắc nghẹn trong cổ họng như từng cuộn thuỷ triều. nức nở khóc lóc với cái tư thế quỳ rạp xuống đất, cảm thấy bờ vai nặng trĩu như có hàng tấn khổ đau mà người phàm dưới hạ giới sẽ chẳng thể cảm nhận được.
"choi beomgyu, thân là tiên trên trời mà lại dám nảy sinh xúc cảm với người thường. ta không thể dung thứ!" đấng tối cao buông ra quyết định chắc chắn đến mức làm người em bị rút hết sức lực. đôi cánh xinh đẹp trên lưng dần rỉ ra những cọng lông vũ mềm mại rồi nhanh chóng hoà vào không khí. tiếng gào khóc tắc nghẹn lại càng sâu ở nơi cuống họng, cảm giác bí bách đến ngộp thở. dòng máu đỏ như hoa hồng lăn dài một đường thấm đẫm vào đôi cánh tựa như bức tranh hoan ái cùng vài giọt máu của sự trong trắng, nó loang lổ ra khắp vùng da thiên sứ.
đôi cánh của choi beomgyu đẹp lắm, vẫn nhớ lần đầu tiên em có thể dùng diện mạo lung linh xinh đẹp hệt một tiên tử đối mặt với kang taehyun. người đã cảm thán vẻ đẹp của em đến cả tỉ lần nhưng vẫn không thể thoả mãn. người luôn nói rằng em đẹp một cách hoàn mĩ, một vẻ đẹp mà kể cả khi chết đi, hoà cùng với đất mẹ thì người vẫn muốn ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó mãi mãi. người nghẹn ngào nói rằng dù đôi mắt của em có đẫm lệ mà nhắm chặt, người vẫn sẽ dịu dàng hôn lên, sẽ dùng bờ môi ngọt rải tặng cho em những cái hôn lãng mạn nhất, bằng tất cả yêu thương mà người có.
"nếu ngài đã không thể dung thứ, vậy xin hãy trừng phạt kẻ bất kính là con, cầu xin ngài hãy tha thứ cho em ấy, tất cả là tại con đã ăn phải trái cấm. xin ngài!"
choi beomgyu đã chọn hi sinh. em muốn mang cho người một cuộc đời mới mà trong đó không có mình, kang taehyun sẽ quên đi em và sống một cách dễ thở. phải, em yêu người đến đau lòng, yêu đến nỗi chẳng màng đến cuộc sống sung sướng của một thần tiên. em yêu người, một tình yêu dẫu có gào thét với thế gian hãy cho cả hai thêm cơ hội, nhưng sẽ chẳng được chấp nhận, dù có thế nào, thì cuộc tình cũng không thể tiếp diễn.
//
đấng tối cao cho thần tiên và người phàm gặp nhau chỉ một ngày duy nhất trước khi chàng tiên tử bị xử tội trong ánh lửa của đất trời. trong đêm, ánh đèn lờ mờ soi sáng em và người đăm chiêu ngắm nhìn nhau trên đoạn đường vắng vẻ.
"beomgyu, nhảy với em một điệu nhé?"
bản nhạc "stand by me" vang lên từ chiếc đĩa than, âm điệu lãng mạn cả một khoảng không. bài ca về ước nguyện gắn kết của các cặp đôi yêu nhau, và đó cũng là lời thỉnh cầu duy nhất của người muốn dành cho em.
trân quý ơi! hãy ở bên em đừng rời bỏ nửa bước.
em dịu dàng nắm tay người rồi hoà vào bước nhảy. tay taehyun siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn nhấn chìm em vào trong tiếng nhạc mê hoặc. em hoà vào từng bước nhảy cùng người, những uyển chuyển mà người đã dạy khiến em lún sâu vào như khoảng không vô đáy. người nói rằng khi em được khiêu vũ cùng yêu thương của đời mình, bước nhảy khi đó sẽ tựa như lông hồng, nhẹ bẫng như đang lơ lửng trong khoảng trời rộng lớn. choi beomgyu và kang taehyun như hoà vào làm một, tâm hồn và thể xác của cả hai như muốn xé toạc.
"dùng cánh của anh ôm em đi" người thì thầm lời yêu cầu vào tai em, cuốn em vào nụ hôn nhẹ ngọt ngào. người muốn hôn em thật lâu, muốn chìm đắm trong vị ngọt của em mãi mãi. người muốn bị lún sâu vào sự mê hoặc mà em trân trọng ban tặng. người muốn chìm trong cái thiên vị mà em chẳng dành cho ai khác ngoài kang taehyun.
beomgyu dần trở lại dáng vẻ của một tiên tử. đôi cánh lông vũ nhẹ nhàng hiện ra, từ từ bao bọc thân ảnh người kia trong vòng tay. đôi mắt em đẫm lệ, người như một thói quen đưa bàn tay lạnh lẽo lau nhẹ hàng nước mắt mặn chát. người hôn lên mi mắt em, cái phớt môi ôn nhu đến nỗi em muốn tắc thở trong sự cưng chiều cuối cùng của cuộc tình. hô hấp em dần trở nên khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt người.
xin lỗi em nhé, người chẳng thể nào ở bên em được nữa. xin lỗi em vì người sẽ không thể thì thầm lời đường mật bên tai em, không thể nhìn thấy khuôn mặt thẹn thùng của em sau mỗi cuộc hoan ái. xin lỗi em, vì chúng ta ở hai thế giới không thuộc về nhau.
người muốn gào thét những lời ngọt ngào cho em nghe nhưng câu chữ lại nghẹn cứ ở buồng phổi đến ngạt đường thở. tất cả người có thể làm là ngắm nhìn khuôn mặt tượng tạc của em lần cuối cùng với cơ thể đang run lên bần bật.
"choi beomgyu!"
"em yêu anh!"
"em yêu anh!"
"em yêu anh!"
tiếng gào thét của người vang lên thảm thiết khi thân hình của em đang bốc cháy trong ánh lửa trừng phạt mà đấng tối cao ban tặng. trân quý của người đang rời xa khỏi thế gian, hạnh phúc của người đang dần hoà vào không khí. tình yêu đẹp không thể chống lại được đấng tối cao. và rồi nay mai, người sẽ quên đi tất cả hình bóng của em từng xuất hiện, người sẽ chẳng còn chút kí ức về cuộc tình với một thần tiên.
thiên thần cứ thế nhìn người gào thét trong sự đau đớn vì người mình thương. em vẫn dịu dàng như thế, vào thời khắc cuối cùng còn tồn tại trên trần thế, đôi môi em mấp máy lời yêu cuối cùng.
"anh cũng yêu em, taehyun"
em đi rồi. ra đi nhẹ nhàng trong phút chốc. tình yêu cứ thế lẳng lặng kết thúc mà chẳng ai hay. đất trời dù có chứng kiến cũng chẳng thể cứu vớt.
cuộc tình tan biến không để lại dấu vết, chỉ còn người ở lại với trái tim rỉ máu, tổn thương.
trân quý à, hẹn em vào một ngày nắng hạ, vào kiếp người mà chúng ta thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top