soonyoung. | entwined |

quán bar khuất trong góc tối của thành phố đêm nay đông hơn thường lệ. đèn đỏ chớp nháy không ngừng, tiếng bass từ dàn loa lớn hòa vào không khí, xé toạc sự tĩnh lặng như cơn bão đang cuồng nộ. yn đứng sau quầy, đôi tay thành thục lắc chiếc bình shaker, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám đông.

em thích cái cảm giác bận rộn, thích sự ồn ào ngột ngạt này. nó khiến em quên đi mọi thứ khác– những thứ mà em không muốn nhớ.

"whiskey không đá."

giọng nói trầm thấp vang lên, kéo em trở về thực tại. em ngước mắt lên nhìn, toàn bộ tứ chi dường như đông cứng lại.

hắn– kwon soonyoung. hắn ta đang ở đây, ngay trước mặt em.

hắn vẫn thế, bước vào căn phòng như thể cả thế giới này thuộc về mình. bộ vest đen vừa vặn với cơ thể săn chắc, cà vạt lỏng lẻo và hai nút áo trên cùng để mở, để lộ xương quai xanh và một hình xăm mờ nơi cổ. gương mặt ấy, từng đường nét góc cạnh như được chạm khắc để quyến rũ bất kỳ ai dám nhìn vào quá lâu.

em cố giữ vẻ bình thản, đặt ly whiskey xuống trước mặt hắn mà không nói lời nào.

"lâu rồi không gặp." hắn nhấc ly rượu, cười khẽ.

"anh tưởng em quên anh rồi chứ."

"tôi nào dám quên." em nhún vai, cố che giấu cơn run nhẹ.

hắn nghiêng người về phía em, ánh mắt tối đen như một cái hố không đáy.

"thích anh không?"

em bị câu hỏi đó làm cho cứng người. thích? đó không phải là từ để diễn tả những gì mà em cảm thấy về hắn. hắn là một cơn nghiện đầy nguy hiểm vừa cuốn hút, vừa đáng sợ.

"anh nghĩ mình là ai?" em bật cười, đẩy ly cocktail khác đến cho vị khách kế bên.

"anh nghĩ mình là người mà em không thể rời mắt. phải không, choi yn?" giọng hắn trầm thấp, từng chữ như đang giam cầm lý trí của em.

em không trả lời, nhưng hơi thở dường như nặng nề hơn gấp bội.

đêm nay soonyoung ngồi lại quán bar lâu hơn thường lệ. hắn không vội rời đi như mọi lần, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát em từ xa. mỗi khi em di chuyển hắn đều dõi theo như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào.

em cảm nhận được sự kì lạ đó từ hắn. em vô cùng ghét cái cảm giác bị soi mói, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hắn khiến em cảm thấy phấn khích theo cách không thể lý giải.

đêm dần khuya, khách rời đi gần hết. em vừa lau dọn vừa liếc nhìn về phía hắn. hắn vẫn ở đó, đôi mắt tối sâu thẳm như muốn nuốt chửng em.

"đêm nay vắng nhỉ?" hắn bỗng lên tiếng khi thấy em bước tới gần.

"cũng không hẳn."

"không ai để ý đâu, nếu em dành chút thời gian cho anh."

"và anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì anh nói vậy?" em cười nhạt, cúi đầu rửa ly.

hắn đứng dậy, tiến lại gần hơn. bàn tay hắn chạm nhẹ lên cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"anh biết em sẽ đồng ý!"

"anh thật tự cao." em rút người lại, ánh mắt lạnh tanh.

"có lẽ là vậy nhưng anh biết anh chưa từng sai, nhất là mọi thứ về em."

em cắn môi, quay đi. hắn luôn biết cách phá tan mọi phòng thủ của em dù chỉ bằng vài lời nói đơn giản.

"đi theo anh." hắn nói, giọng không cho phép từ chối.

em đứng yên, bàn tay nắm chặt chiếc ly.

"choi yn?" hắn nhướn mày, nụ cười đầy thách thức.

"em sợ bản thân không chống lại được anh?"

cảm giác bản thân đang bị coi thường, em ném chiếc khăn lau lên quầy, bước ra khỏi quầy bar.

hắn kéo tay em ra con hẻm phía sau quán, nơi ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống những mảng tường loang lổ. không khí lạnh buốt, nhưng không thể làm dịu đi ngọn lửa trong lòng em.

soonyoung đứng dựa lưng vào tường, tay nhét trong túi quần, ánh mắt như đang bóc trần từng suy nghĩ của em vậy.

"anh đang định làm gì ở đây vậy?" em hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"còn em? em đang làm gì ở đây? với anh, vào lúc này?" vẻ mặt hắn đầy thỏa mãn.

em lặng người. đúng vậy, em đang làm gì tại đây chính bản thân em còn chẳng biết. lý trí hét lên rằng mình nên quay lưng bỏ hắn lại đây nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích.

hắn tiến lại gần, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh giá của em.

"em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi anh sao?" hắn như thể đọc được suy nghĩ của em, cúi đầu thì thầm bên tai em.

em lùi lại phía sau nhưng đụng phải bức tường lạnh.

"anh muốn gì, kwon soonyoung?"

"anh muốn em." hắn nói, không chút do dự.

"và anh biết em cũng muốn anh."

"anh tự tin quá rồi đấy."

hắn bật cười, cúi sát hơn.

"không phải tự tin. đó chỉ đơn giản là sự thật! nói anh nghe, yn. mỗi lần anh bước vào bar, tim em có đập nhanh hơn không? mỗi lần anh chạm vào em, em có run rẩy không?"

em mím chặt môi. từng câu nói của hắn như mũi dao đâm sâu vào lớp vỏ bọc của em, để lộ sự thật mà em không muốn bản thân phải thừa nhận.

hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má em.

"đừng trốn nữa, yn. hãy cuốn lấy anh và đừng bao giờ buông tay."

em nhắm mắt, cảm nhận sự gần gũi của hắn– sự nguy hiểm ngọt ngào mà em không thể cưỡng lại.

lao vào nhau như hai cơn bão, dữ dội và mãnh liệt. hắn kéo em sát vào cơ thể rắn chắc ấy, hơi thở nóng bỏng hòa quyện với làn môi mềm mại. bàn tay hắn ôm lấy eo em, siết chặt như muốn tuyên bố rằng em chỉ là của riêng hắn mà thôi.

em không còn đủ sức để chống cự. em đã thua, hoàn toàn thua trước hắn– người đàn ông mang theo cả sự nguy hiểm và mê hoặc.

soonyoung nhìn em, đôi mắt đầy sự chiếm hữu.

"em là của anh. anh sẽ không để ai cướp em đi."

em cười nhạt, đôi tay ôm lấy cổ hắn.

"vậy thì anh cũng phải thuộc về tôi."

hắn nhếch môi, cúi xuống.

"anh luôn thuộc về em. chỉ mỗi em mà thôi."

trong đêm tối, giữa những nguy hiểm rình rập, ta tìm thấy nhau. một mối quan hệ không hoàn hảo, nhưng đủ mạnh mẽ để cuốn lấy cả hai, không cho phép ai buông tay vì đôi khi sự nguy hiểm cũng chính là điều khiến người ta sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top