junhui. | collateral love |
cánh cổng sắt cũ kỹ của căn nhà rung lên bần bật khi hai người đàn ông to lớn đẩy vào, phá tan sự tĩnh lặng của buổi chiều. bên trong, cha mẹ em run rẩy quỳ dưới đất, ánh mắt thất thần nhìn về phía người thanh niên đang thảnh thơi ngồi trên ghế, nhàn nhã hút thuốc.
moon junhui- thiếu gia của một gia tộc nắm giữ khối tài sản khổng lồ cùng mạng sống của hàng trăm con nợ trong tay.
"ông bà có vẻ khó xử nhỉ?" junhui cười nhạt, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ.
"món nợ này, đến lúc phải trả rồi."
"chúng...chúng tôi cần thêm thời gian." cha em gấp gáp lên tiếng.
"xin cậu thư thả cho chúng tôi ít ngày nữa, chúng tôi nhất định sẽ xoay xở đủ số tiền!"
"thời gian?" junhui nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên chế giễu.
"đến giờ ông còn nói đến chuyện thời gian với tôi sao? ông đã hứa hẹn bao nhiêu lần rồi?"
cha em cứng họng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. mẹ em bên cạnh liên tục dập đầu.
"tôi xin cậu! làm ơn cho chúng tôi thêm một cơ hội!"
junhui thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng trên tay.
"được thôi, tôi cũng không phải người tuyệt tình." anh gõ ngón tay lên bàn.
"nếu không có tiền, vậy thì...lấy con gái ông bà ra để cấn nợ."
lời vừa dứt, cả căn phòng chợt im bặt.
mẹ em sững người, sau đó lập tức gật đầu.
"được được, chúng tôi sẽ gả con gái lớn của mình cho cậu!"
ngay khi bà dứt lời, hai tên đàn em liền tiến lên, giữ chặt chị gái em.
"không! không! con không muốn." chị em gào lên, giãy giụa điên cuồng.
thấy vậy mẹ em liền nheo mắt ra hiệu cho chị rồi khẽ hất đầu lên chiếc đồng hồ cũ trên tường- kim đồng hồ đang chỉ điểm thời gian mà em đi học về.
junhui lười biếng liếc nhìn chị ấy, ánh mắt không có chút hứng thú. anh nhếch môi cười nhẹ, dựa lưng vào ghế.
"hah, thật giả tạo. tôi không thích cô ta."
cha mẹ em tái mặt.
"nhưng...nhưng..."
junhui lật xem tài liệu nợ nần trên bàn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra phía cửa chính.
lúc này, em vừa bước vào. em không thể tin vào mắt mình. cha mẹ quỳ dưới đất, chị gái thì đang bị kìm chặt bởi hai tên đàn ông lạ mặt. còn ở giữa phòng, một người đàn ông xa lạ với ánh mắt sắc lạnh, đang nhìn chằm chằm vào em.
ánh mắt của anh ta...đầy hứng thú.
"bỏ cô ta ra đi." anh ra hiệu cho hai tên đang kìm chặt tay chị gái rồi chỉ tay về phía em.
sau đó, em bỗng bị hai tên nắm chặt kéo về phía anh đang ngồi.
"con gái út của ông bà, coi như số nợ ấy sẽ được xóa sạch?
câu nói đó vang lên, như một tiếng sét đánh ngang tai em.
"không, tôi không muốn! bỏ tôi ra! cha mẹ c-"
"được!"
cha mẹ em gần như không do dự mà đồng ý. tim em trùng xuống. chẳng ai nhìn em dù chỉ một lần, chẳng ai quan tâm đến việc em có sợ hay không. em biết, trong mắt họ chỉ có chị gái. từ khi được sinh ra em dường như là một cái gai trong mắt bọn họ, chưa từng được yêu thương, em sống trong bạo lực, nhiều lần bị đánh đập, bỏ đói...
hai tên đàn em của junhui siết chặt cổ tay em, kéo em ra phía cửa.
"làm ơn...!"
mặc em la hét, cha mẹ em không thèm quay lại nhìn em lấy một lần. hai người họ đang ôm lấy chị gái mà khóc lóc.
chỉ có junhui vẫn luôn nhìn em, ánh mắt anh vô cùng bình thản.
em được đưa đến căn biệt thự của nhà họ moon, nó xa hoa hơn bất cứ thứ gì em từng tưởng tượng. những bức tranh sơn dầu đắt giá treo dọc hành lang, đèn chùm lộng lẫy phủ ánh sáng vàng xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng.
những người hầu trong nhà im lặng cúi đầu khi đi ngang qua junhui, khi họ lướt nhìn em trong mắt đầy sự tò mò.
từ ngày em bị đưa đến đây, cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi. em cứ nghĩ mình đến đây để làm kẻ hầu cho họ, sẽ phải phục vụ, chịu sự khinh miệt, chà đạp như một nô lệ.
nhưng không. không ai sai khiến em làm những công việc nặng nhọc, không ai dám to tiếng quát tháo khi em vô tình làm sai ý. nếu có ai lỡ chạm vào em quá lâu, ánh mắt của junhui sẽ lạnh lẽo đến mức khiến họ run rẩy.
"em không giống những người hầu bình thường." junhui từng thản nhiên nói khi thấy em loay hoay lau sàn.
"đừng để bản thân mình bị đối xử như một kẻ thấp kém."
em được sắp xếp một phòng ngủ riêng ở tầng ba- nơi chỉ có phòng làm việc và phòng ngủ của junhui. điều đó đồng nghĩa với việc em không sống chung với những người hầu khác. căn phòng của em rộng lớn đến mức em gần như không tin vào mắt mình. nội thất trong phòng đều là đồ cao cấp, chăn ga mềm mại, rèm cửa là loại vải đắt tiền, không hề có dấu hiệu của một căn phòng dành cho người hầu. thậm chí, có một nữ hầu được ra việc phụ trách chăm sóc em.
bữa ăn của em cũng được phục vụ riêng, khác hoàn toàn với khẩu phần đơn giản của những người hầu khác. khi ấy em dần nhận ra trong căn biệt thự này, em không bị xem là một người hầu đơn thuần. nhưng chính điều đó lại khiến em trở thành cái gai trong mắt những người hầu khác.
những lời bàn tán xì xào vang lên mỗi khi em bước qua hành lang.
"tại sao cô ta lại được ông bà chủ với cậu chủ sủng ái vậy nhỉ?"
"rõ ràng cũng chỉ là con của một con nợ thôi mà, làm gì có tư cách ở tầng ba với cậu chủ chứ?"
có những ánh mắt đầy ghen tỵ, có những lời nói cay nghiệt mà em dù không muốn vẫn phải nghe. và rồi, sự ghen tỵ ấy biến thành hành động.
một ngày nọ, trong lúc em đang đi xuống cầu thang, ai đó đã cố tình đẩy em từ phía sau. mọi thứ diễn ra quá nhanh. cả người em mất đà, lao về phía trước. nếu không nhờ có junhui xuất hiện kịp thời và giữ lấy em, có lẽ em đã lăn thẳng xuống cầu thang cẩm thạch lạnh lẽo rồi.
"em không sao chứ?" anh vội vã kiểm tra, ánh mắt đầy lo lắng.
em run rẩy, mặt tái nhợt. lúc đó, em nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy trốn nhưng không ai có thể thoát khỏi ánh mắt của moon junhui trong chính biệt thự của anh.
chỉ vài giờ sau, cô hầu đứng sau hành động đó đã bị kéo ra trước mặt em- một cô gái chạc tuổi em. junhui khoanh tay đứng trước cô ta, ánh mắt anh tối lại.
"muốn làm hại cô ấy để đổi lấy sự chú ý của tôi sao?" anh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy khiến ai cũng rùng mình.
"đáng tiếc, em bé của tôi không phải thứ mà ai cũng có thể chạm vào."
ngay ngày hôm sau, cô ta biến mất khỏi biệt thự. không ai biết cô ta bị đưa đi đâu nhưng từ đó về sau, không ai dám đụng đến em nữa.
không chỉ riêng junhui, mà ngay cả những người trong gia đình anh cũng không hề đối xử tệ với em. bà moon- mẹ anh, lần đầu gặp em đã không có vẻ khinh thường hay lạnh nhạt. ngược lại, bà mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
"con bé gầy quá, con có ăn uống đầy đủ không vậy?"
bà ra lệnh cho đầu bếp chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho em, còn đích thân chọn cho em một bộ đồ mới vì thấy quần áo em mặc quá cũ kỹ.
"con cứ ở đây, đừng sợ gì cả. nếu có ai bắt nạt con, hãy nói với ta."
bà thậm chí còn chủ động bảo người giúp việc chăm sóc em.
đến cả moon lão gia- cha của junhui, người đàn ông quyền lực và đáng sợ nhất cũng không hề có ý định làm khó em. ông ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nhưng vào một buổi tối, khi em vô tình bị ngất, chính ông là người đã gọi bác sĩ gia đình đến biệt thự ngay lập tức.
"người của moon gia, không ai được phép bị thương."
câu nói ấy vang lên, không giận dữ, không ấm áp, nhưng lại khẳng định một điều: từ nay, em là một phần của nơi này.
nhưng dù họ có đối xử tốt với em đến mức nào, thì người sủng ái em nhất vẫn luôn là junhui.
anh không cho phép em làm những công việc của người hầu. anh luôn quan sát em, ngay cả khi em không biết. mỗi sáng, em tỉnh dậy đều thấy một ly sữa ấm đặt trên bàn cạnh giường- thói quen mà em chưa bao giờ nói ra, nhưng anh lại biết. những lúc em bị lạnh, áo khoác của anh luôn vô thức được khoác lên người em. mỗi ngày, anh đều cho người chuẩn bị đồ ăn riêng cho em, không chung với những người hầu khác. nhưng lúc trở trời em bị sốt, chính anh là người bế em lên phòng, ngồi suốt đêm để lau người cho em. hay khi em vô tình bị thương, anh không trách mắng, chỉ lặng lẽ bôi thuốc rồi thở dài.
"em hậu đậu thật đấy." ánh mắt anh đầy dịu dàng.
dần dần, em nhận ra- anh đối xử với em bằng một sự cưng chiều chưa từng có trước đây.
những ngày tháng làm "người hầu" của em, hóa ra lại không hề giống như em tưởng tượng.
bởi vì...
junhui chưa từng xem em là người hầu.
"em nghĩ tôi bắt em về đây rồi để mặc em sao?"
"em là của tôi. tôi không để em phải chịu khổ."
em từng hoang mang, từng sợ hãi. nhưng rồi, sự dịu dàng kiên trì của anh đã khiến em không thể kháng cự. mọi sự cưng chiều, bảo bọc của anh không giống một sự kiểm soát giam cầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top