joshua. | new year eve |

joshua- anh trưởng phòng marketing, nổi tiếng trong công ty với tác phong chuyên nghiệp, tư duy sắc bén và một vẻ ngoài khiến không ít nhân viên nữ phải trộm ngắm mỗi ngày. nhưng với em, joshua không chỉ là sếp mà còn là một người anh thân thiết, một người luôn quan tâm đến em theo cách riêng mà đôi khi chính em cũng không nhận ra.

anh không phải kiểu sếp hay nhắn tin giục deadline lúc nửa đêm, cũng không bao giờ quát tháo nhân viên chỉ để thể hiện quyền uy. khi team gặp khó khăn, anh luôn là người đứng ra giải quyết. khi em bị sếp lớn trách mắng trong buổi họp vì lỗi nhỏ, anh cũng là người lên tiếng bảo vệ.

"lỗi này không phải do một mình yn. tôi sẽ chịu trách nhiệm, thưa sếp!"

chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến em từ sợ hãi chuyển sang cảm kích. nhưng dù là một người sếp tốt, Jjshua vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhân viên, chưa bao giờ thân thiết quá mức với ai.

ngoại trừ em...

em cũng không biết vì sao nữa, chỉ là những ly cà phê sáng đúng khẩu vị em thích luôn xuất hiện trên bàn làm việc của em vào mỗi sáng. những ngày em phải tăng ca muộn, anh cũng thường ở lại chờ, dù công việc của anh đã xong từ lâu. những bữa trưa, anh luôn vô thức đợi em gọi món trước rồi mới chọn món cho mình, như thể anh muốn xem em thích ăn gì. tất cả những điều đó...có thực sự chỉ là sự quan tâm của một người sếp dành cho nhân viên không? bản thân em chưa bao giờ dám nghĩ xa hơn.

buổi chiều cuối cùng của năm, văn phòng ai ai cũng háo hức dọn dẹp bàn làm việc để chuẩn bị nghỉ tết. chỉ có em là chẳng vui nổi.

"yn, em thật sự phải đi xem mắt á?"

chị kế toán trợn mắt khi nghe em than thở.

"nae..." em chán nản thở dài.

"ba mẹ em cứ hối thúc quài. em không muốn đi nhưng từ chối thì lại sợ người ta mất lòng."

chị cười, chống cằm nhìn em.

"sao không thử nhờ ai đó đóng giả làm người yêu đi? ví dụ như...trưởng phòng của tụi mình chẳng hạn?"

"giỡn vậy có nên hong trời?" em suýt sặc nước.

"sếp joshua? không đời nào."

"chị thấy sếp có vẻ quan tâm em lắm mà?" chị nhún vai.

"chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó." em bật cười, dù trong lòng có chút bối rối.

nhưng em đâu ngờ, cuộc trò chuyện đó đã lọt vào tai một người.

joshua đứng ở quầy pha cà phê gần đó, bàn tay siết nhẹ cốc cà phê đang cầm trên tay.

"yn đi xem mắt?"

anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nghe thấy em than thở về chuyện này, tim anh bỗng chùng xuống. em sẽ gặp một người đàn ông khác? có thể hắn sẽ khiến em cười, có thể hắn sẽ đủ tốt để em xiêu lòng. và khi đó, anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa? tất nhiên là không rồi, anh sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra.

tối hôm ấy, khi em đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa thì nhận được tin nhắn từ joshua.

: em có đang rảnh không?

: dạ? có chuyện gì vậy sếp?

: anh muốn gặp em.

tim em khựng lại một nhịp.

: bây giờ ạ?

: um, chỗ cũ. em có thể đến không?

chỗ cũ mà anh nói đó là một quán cà phê trên tầng thượng. nơi đó không xa lạ gì với em. nó là một góc nhỏ yên tĩnh mà cả hai thường lui tới mỗi khi công việc căng thẳng. nhưng hôm nay là đêm giao thừa, anh ấy hẹn em ra đó làm gì?

em chẳng suy nghĩ nhiều, vội khoác áo và bắt taxi đến nơi hẹn.

khi đến, em thấy joshua đã ngồi sẵn bên chiếc bàn quen thuộc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

"sếp hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?"

joshua ngẩng lên nhìn em, rồi đẩy một ly cacao nóng về phía em.

"em uống đi. ngoài trời lạnh lắm."

em nhận lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.

"anh...có chuyện quan trọng muốn nói với em."

gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút lạnh buốt của mùa đông. anh im lặng một lúc lâu, như thể đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi nhìn em, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"em có thực sự muốn đi xem mắt không?"

em bỗng giật mình khi anh nhắc đến chuyện xem mắt.

"xem mắt? sếp biết chuyện này từ đâu thế?"

"anh vô tình nghe em nói với cô kế toán." joshua cười nhẹ.

"à..."

"vậy...em có muốn đi không?" anh hỏi lại.

"em không biết nữa. em cũng đâu thể cãi lời ba mẹ mãi được." em thở dài.

anh im lặng. gió lạnh thổi qua nhưng thứ làm em rùng mình không phải cái lạnh của mùa đông, mà là ánh mắt sâu thẳm của anh.

"anh không muốn em đi." anh nói, từng chữ đều rõ ràng.

tim em bỗng đập mạnh hơn thường. tay anh siết chặt như thể anh đã lấy hết dũng khí để nói ra điều này.

"anh không muốn em gặp người khác. vì...anh thích em."

đúng vào lúc ấy, thời khắc chuyển giao năm mới đã đến. tiếng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời khiến em chẳng còn nghe thấy gì nữa. thời gian như ngừng lại khi anh nói ra ba chữ đó.

"anh nói gì cơ?"

anh nhìn em, lần này không còn do dự nữa. anh hít một hơi sâu, rồi giữa bầu trời tràn ngập ánh sáng, anh hét lên:

"ANH YÊU EM, CHWE Y/N!"

em sững sờ.

"a-anh đã yêu em từ lâu rồi." giọng anh run run.

"vì anh là sếp của em nên anh không dám nói. anh sợ em sẽ thấy khó xử, sợ em sẽ rời xa anh. nhưng khi biết em sẽ đi xem mắt, anh mới nhận ra... anh không thể tiếp tục im lặng được nữa."

joshua cười gượng, ánh mắt đầy mong đợi.

"anh không muốn em gặp người khác. nếu em cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ làm tất cả để em hạnh phúc."

em nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi vươn tay, đan những ngón tay vào tay anh.

"em không đi xem mắt nữa."

anh mở to mắt.

"vậy...nghĩa là..."

em mỉm cười.

"em cũng thích anh."

anh ngây người, rồi ngay sau đó một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. anh nắm chặt tay em, ánh mắt ánh lên niềm vui không thể che giấu.

đêm giao thừa năm ấy, giữa bầu trời rực rỡ pháo hoa, em và anh cuối cùng cũng giữ được tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top