the end
sau khi giải 'bùa' cho tất cả, hoseok đã đi đầu thú. jisang thì bị điên và phải vào bệnh viện tâm thần.
hôm nay là ngày y/n sẽ đến thăm hoseok sau 2 tháng tính từ ngày anh phải lãnh án 3 năm tù.
trên đường đi y/n gặp taehyung. hắn vẫn vậy chỉ là có chút hốc hác hơn. có vẻ hắn cũng có ý định đến thăm hoseok. sau một đống chuyện xảy ra thì cả hai đã mất tự nhiên không ít.
taehyung cho em đi nhờ xe. lúc đầu y/n từ chối nhưng hắn cứ nằng nặc muốn em lên nên đành chịu.
trên xe, cả hai chẳng nói gì với nhau. bầu không khí gượng gạo vô cùng. tim y/n đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và taehyung cũng vậy.
"nóng quá !" em lẩm bẩm trong miệng.
"tôi mở máy lạnh nhé ? hay em muốn mở cửa kính cho thoáng không ?" taehyung hỏi.
"oh không cần đâu. em ổn chỉ là hơi nóng mặt."
"ừm vậy thôi. à mà em định nói gì với hoseok ?"
"thì... hỏi thăm, động viên một chút. dù gì em cũng không ghét anh ấy."
"thế em có ghét tôi không ?"
taehyung hỏi và rồi hối hận vì đã hỏi. nét mặt hắn biểu lộ tất cả.
"à... ý tôi là..."
"không, em không ghét."
taehyung đang định bào chữa cho câu hỏi của bản thân thì y/n đã trả lời. hắn vui, vui lắm.
cả em cũng vậy. ngay sau đó thì đã đến trại giam.
*****
từng người vào thăm một nên y/n quyết định nhường cho taehyung vào trước.
sau một khoảng thời gian không dài không ngắn ngồi chờ thì cuối cùng hắn cũng bước ra, ra dấu hiệu bảo em vào.
tuy nét mặt taehyung không có vẻ gì là thay đổi nhưng y/n vẫn cảm nhận được sự thanh thản trong đôi mắt của hắn.
vừa mở cánh cửa ra, điều đầu tiên em nhìn thấy chính là khuôn mặt gầy gò, lún phún râu của hoseok. một thứ cảm xúc gì đó chợt dâng lên trong em.
thương chăng ?
"y/n ?" hoseok bất ngờ nên theo phản xạ đứng bật dậy.
"lâu rồi không gặp anh hoseok !" em mỉm cười rồi lại ngồi vào ghế.
"em... em đến thăm tôi ư ? em không ghét hay hận tôi sao ?"
"em chưa từng có suy nghĩ ấy."
"em thật nhân hậu y/n. điều đó càng khiến tôi thấy có lỗi hơn." hoseok cúi mặt.
"anh sống trong đây có ổn không ?" mắt y/n ánh lên sự quan tâm.
"tôi luôn không ổn... khi thiếu em. nhưng không sao, tôi xứng đáng với việc này, xứng đáng bị trừng phạt."
"đừng nói những lời như vậy chứ."
"không, y/n... nó là sự thật."
"quên hết chuyện của quá khứ đi nào. em biết anh thực sự là người tốt mà hoseok. em nhìn thấy chúng trong đôi mắt của anh. vậy nên hãy cải tạo thật tốt để được ra trước thời hạn nhé !"
"tôi nghĩ mình hợp với nơi này, y/n. bây giờ ra ngoài kia thì tôi cũng mất em rồi. tôi muốn em hãy quên tôi đi và sống thật tốt. chúng ta sẽ chẳng thể làm bạn nữa đâu. tôi sẽ cố quên em vậy nên đừng đến đây lần nào nữa." hoseok nét mặt buồn rầu.
"cứ ra đi... em đợi." nói xong mặt y/n đỏ lựng.
"ý em là—" hoseok trố mắt, đứng bật dậy.
"muốn hiểu thế nào thì hiểu." em cười.
"e-em đợi tôi ? vậy có phải là em cho tôi cơ hội..." hoseok hấp tấp.
"khi nào được thả thì người ta trả lời."
nói rồi y/n chạy ra ngoài luôn để giấu đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình, để lại một jung hoseok ngồi cười ngốc như bị dở hơi.
"có chuyện gì vậy y/n ?"
hoá ra taehyung vẫn đứng dựa vào tường đợi em từ nãy đến giờ. ánh mắt hắn vẫn ôn nhu như vậy.
"ừm... em đã nói vài điều với hoseok thôi."
"có thể kể cho tôi với được không ?"
"nói là em sẽ đợi cho đến khi anh ấy ra tù-"
"em định cho hoseok một cơ hội, đúng không ?" taehyung không đợi y/n nói xong.
"ừm cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội."
"vậy... em cũng cho tôi một cơ hội, được không ?"
có vẻ như một câu chuyện ba người lại sắp bắt đầu.
*****
ưng ý với open ending này không nàoooo ? chờ đợi he nhaaaa ^^
happy birthday jung hoseok hô hô 🎉🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top