mystery <2>

khi hoseok đưa y/n đến nơi thì tình cờ thấy taehyung cũng đứng ở đó. nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn lại càng khiến em ghen tị với jisang hơn.




"hai người đến đây làm gì ?" taehyung hỏi rồi liếc nhìn y/n như đang dò xét.

"hỏi thừa ! đương nhiên là để thăm jisang." hoseok nhún vai.

"em chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua thôi taehyung." y/n nói nhưng không dám ngẩng đầu.




đột nhiên taehyung kéo tay y/n lôi ra một chỗ ít người. hoseok định kéo lại nhưng không kịp. anh lại vụt mất em.





"anh làm gì vậy ?" y/n bất ngờ.

"em xin lỗi vì cái gì ?"

"e-em xin lỗi vì hôm qua đã khiến chị ấy tức giận như vậy." em cắn môi vì đang nói dối.




khuôn mặt taehyung dịu lại, hai chân mày giãn ra. hắn đưa tay ôm lấy má em.





"khoẻ chưa ?" giọng hắn ôn nhu lạ thường.

"gần như khoẻ."

"có thấy đau chỗ nào không ?" taehyung cảm thấy áy náy vì hôm trước đã thả y/n xuống một cách không thương tiếc như vậy.

"hừm đau nhiều chỗ lắm." em tự nhiên muốn khóc. nhớ lại chuyện hôm qua làm em thấy uất ức vô cùng.

"tôi xin lỗi." hắn nhìn thẳng vào mắt em rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"không đáng đâu."





nói rồi y/n dứt tay mình ra khỏi tay taehyung, rời đi. em mong đợi ở hắn nhiều hơn một lời xin lỗi ngu ngốc.

hắn định giữ em lại nhưng rồi lại bỏ cái ý định đó ra khỏi đầu.




"taehyung đã nói gì vậy ?" hoseok nhìn y/n với ánh mắt lo lắng.

"ừm không có gì nhiều." em gượng cười để che đi khuôn mặt buồn rầu.

"hai vị là người nhà của bệnh nhân ?" một cô y tá hỏi.

"ừm... là bạn." hoseok trả lời.

"vậy thì vào đi. bệnh nhân đã tỉnh lại rồi."




y/n cùng hoseok bước vào phòng bệnh của jisang. nhìn mặt cô tái xanh, tóc tai bù xù, môi trắng bệch. khác hẳn với vẻ xinh đẹp thường ngày. em thấy thương xót thay cô ta.




"taehyung của tôi đâu ? mấy người vào đây làm gì ?" jisang gần như nổi điên khi không thấy taehyung.

"tôi muốn xin lỗi chị. à mà chính taehyung là người đã ở đây với chị cả đêm nên hãy bình tĩnh lại đi." y/n thấy nhộn nhạo trong lòng khi nói ra câu này.

"ha- xin lỗi ? nực cười." jisang cười khẩy.




đột nhiên ánh mắt jisang chuyển sang phía hoseok. y/n đã chú ý thấy điều đó. hoseok và jisang nhìn nhau có chút kì lạ. em hơi thắc mắc về mối quan hệ của họ.

một ánh mắt kì lạ chẳng thể diễn tả bằng lời.





"jisang-ah !"





tiếng gọi của taehyung đánh thức y/n khỏi muôn vàn nghi vấn trong đầu. tất cả đều quay đầu ra phía taehyung.





"taehyung-ah, em đã rất sợ khi không có anh bên cạnh." jisang như oà khóc ôm lấy taehyung.

"không sao. anh luôn ở đây mà." hắn vỗ vai cô an ủi.

"hãy nói yêu em đi taehyung. anh có yêu em không ?" jisang ngước lên nhìn thẳng vào mắt taehyung.





hắn quay ra nhìn em, hơi cắn cắn môi suy nghĩ gì đó trước khi trả lời.





"anh yêu em, jisang !"





có tiếng thứ gì đó vỡ. vỡ tan nát. y/n nghe thấy. vì đó chính là tiếng trái tim em mà.

em cười khẩy. cuối cùng kim taehyung cũng chỉ có vậy. chỉ có một tình yêu là kim jisang.

y/n kéo tay hoseok cùng đi ra ngoài mà không một lần quay đầu lại phía sau để thấy được ánh mắt đắc ý đến đáng sợ của jisang lúc này và ánh nhìn vừa day dứt liền chuyển thành tức tối của taehyung.





*****





y/n im lặng ngồi trên xe hoseok, hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính. anh thì khẽ liếc em.





"buồn à ?" hoseok hỏi.

"có chút hơi hơi."

"nói dối !"




như nhớ ra gì đó, y/n quay sang nhìn hoseok chằm chằm.




"em nhìn sắp cháy da anh rồi." hoseok hơi cười.

"anh với jisang có quen nhau hả ?"

"quen sơ sơ thôi. dù gì cũng là người yêu của bạn thân mà." anh nhún vai như thể đây là lẽ đương nhiên.

"vậy sao ? hai người nhìn nhau như thể đã quen từ lâu lắm rồi ấy."

"thì đúng là lâu rồi mà." giọng anh vẫn đều đều như vậy.

"hmm... cũng phải. nhưng mà có chút gì đó... đặc biệt ?"

"em đang nghĩ cái gì vậy y/n ? tính điều tra cái gì đây ?" hoseok nói đùa.

"nothing. chỉ là tò mò chút thôi. quên nó đi !"





y/n nhún vai rồi lại nằm ườn ra ghế. anh cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ mỉm cười. đột nhiên em chú ý đến hình xăm kì lạ sau gáy hoseok.

đó là một hoa văn kì lạ như kiểu đánh dấu vậy (?)





*****





yehhh đến chap này chắc cũng đã hé lộ không ít hahhahaha :DD tui bị kẹt trong bộ đề văn với toán vì được nghỉ corona nên giờ lú luôn gòi 🤓🔪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top