14
Bây giờ đã hơn 10h tối, Jisung và nhân viên ở quán cũng đang dọn dẹp mọi thứ rồi mới về.
- tụi em về nha anh Jisung !_ Jungwon
- ờ mấy đứa về cẩn thận_ Jisung
Sau khi tạm biệt mấy đứa nhỏ kia Jisung mới quay lại nhìn con người đang lau bàn kế bên mình.
- rồi sao mày không về đi ?_ Jisung
- anh bị điên ha gì, đêm hôm về một mình sợ ma chết_ Jiyoon
Tại sao Jiyoon lại ở đây nhỉ ? Đơn giản là em làm thay ca cho người ta thôi. Trong quán hiện giờ chỉ còn lại hai người, ngoài đường cũng đã thưa thớt người qua lại, bên ngoài nhìn tối om chỉ còn ánh sáng của đèn đường và một số ngôi nhà kế bên chiếu xuống.
- em không nghĩ buổi tối ở đây đáng sợ thế này_ Jiyoon
Em khẽ nói lên cảm giác hơi rén của mình, Jisung chỉ cười nhẹ và xem đó là một việc thường tình, bởi vì cậu đã quen với khung cảnh này rồi.
- lúc đầu anh sợ lắm chứ đùa, gọi thằng Hyunjin ra đón về cho bằng được ý, nhưng mà sau này cũng quen_ Jisung
- anh xong chưa ? về thôi_ Jiyoon
- đợi anh lấy đồ_ Jisung
Jiyoon ra ngoài đứng đợi Jisung lấy đồ rồi khóa cửa quán lại, xong xuôi hết mới đi bộ về, vì quán cách chung cư có vài căn nhà và một con hẻm nên không cần dùng tới xe. Người ta thường nói đi đêm có ngày gặp ma đúng không ? Đúng, nhưng hai người không gặp ma, chỉ gặp cô hồn cách đảng mà thôi. Chả là ngay con hẻm vừa kể trên có một đám côn đồ đứng ngay đó, bọn chúng có khoảng 10 tên và tên nào cũng to con hết. Em với Jisung đi ngang qua không để ý liền bị bọn chúng tóm lấy. Một tên giữ hai tay Jisung, tên đầu trọc kia kẹp cổ Jiyoon ( nếu là một anh chàng đẹp trai sáu múi thì em nguyện bị kẹp ).
Nhận thấy được bản thân đang trong hoàn cảnh éo le, Jiyoon lén luồn tay vào túi quần và mở định vị lên, cầu mong người yêu Seungmin của em hoặc ông anh trai Hyunjin đến cứu. Seungmin thì em không chắc nhưng giờ này tên Hyunjin kia chưa ngủ đâu !
Tên cầm đầu bước đến và dò xét người em, hắn ta chẹp miệng một cái rồi bày ra vẻ mặt gian xảo.
- cô em này nhìn ngon đó chứ, thằng kia kẹp nhẹ thôi đừng để người đẹp nghẹt thở.
Hắn ra lệnh cho tên phía sau Jiyoon nhẹ tay lại, tên đó cũng nới lỏng cánh tay ra chút, nhờ vậy mà em mới thở lại bình thường được. Hắn ta lại quay sang phía Jisung đang bị giữ chặt hai cánh tay ra phía sau.
- còn thằng này...nhìn cũng đẹp đó..
- ê ê tui trai nhà lành good boy nha mấy ông, tui biết tui đẹp nên đừng làm tui xấu đi, ok ?_ Jisung
Jiyoon thật cạn lời với ông anh này mà, sắp từ biệt thế giới rồi mà vẫn tấu hài cho được, cũng không hẳn là hài lắm, nhưng mà cũng vui.
- mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không ?
- .....k-không....?_ Jisung
- ừ đúng rồi đấy, tao sẽ làm cho bản mặt của mày không còn đẹp nữa.
- ê ông kia, ngon thì đánh tui đi đừng có làm hư bản thiết kế vĩ đại kia !_ Jiyoon
Rồi giờ xem ai mới là người tấu hài này ? Chả biết em lấy đâu ra can đảm để nói câu đó nữa nhưng tình huống cấp bách, thà chết trong vinh quang còn hơn.
- ôi người đẹp tại sao tôi có thể đánh em chứ ? em là để bọn tôi "chơi"
Hắn ta vừa nói vừa cười một cách gian manh, chuẩn biến thái. Em khẽ nổi da gà và cảm thấy kinh tởm, em chỉ muốn về nhà thôi mà sao khó khăn quá.
- mơ đi ông dà, ông mà đụng vào con bé là không xong với anh em tôi đâu_ Jisung
- kêu anh em mày ra đây, ngon kêu đi?
Tên đó giở giọng thách thức Jisung, cậu cũng muốn lắm mà sợ mới móc điện thoại ra thôi đã bị chém rồi, thôi thì cứ giữ mạng để câu giờ đã.
- đại ca, nói nhiều với tên này làm gì, giải quyết luôn cho lẹ
- mày nói đúng, xử luôn nhỉ ?
Một tên đàn em của hắn ta lên tiếng với cây gậy bóng chày bằng sắt trên tay, mấy tên kế bên người cầm côn người cầm dao đủ thứ. Mặt cả hai người lúc này đã tái mét, có vẻ như sắp xong đời rồi...
.
.
.
Christopher và những đứa TRẺ
imean.smin
ủa ê sao hai đứa kia chưa về ???
pangkun
giờ này quá giờ làm rồi
Jisung về trễ lắm cũng chỉ khoảng 10h45' thôi
đã 11h kém rồi
lixue.me
giờ này bọn nó đi đâu được chứ ?
romejin
MỌI NGƯỜI !!!!
hoho.iknow
CÁI GÌ ????
romejin
EM VỪA THẤY ĐỊNH VỊ CỦA YUNIE,
HÌNH NHƯ LÀ CON HẺM CÁCH CHUNG CƯ HAI CĂN NHÀ
imean.smin
ĐM TAO CŨNG THẤY
rapig.bin
RỒI MẮC CÁI GÌ CÁP LÓC ????
pangkun
đờ mờ bọn bây bình tĩnh coi !!
Hyunjin với Seungmin nói định vị cho thấy Jiyoon đang ở con hẻm
Jisung chắc chắn ở cùng nó
và tao nghe nói dạo gần đây con hẻm đó xảy ra nhiều vụ cướp của giết người, quấy rối gái nhà lành vào ban đêm
nên khả năng tụi nó gặp nguy hiểm rất cao
imean.smin
đm thiệt chứ
tụi nó mà dám động tới một sợi tóc của Jiyoon thì không xong với Kim Seungmin này đâu !!
in_yang
bình tĩnh đi anh
hoho.iknow
bây giờ ra đó đi chứ ở đây nhắn tin làm gì nữa ???
pangkun
đợi đã Minho
bọn chúng có vũ khí
hoho.iknow
đừng lo
chung cư mình thiếu gì
pangkun
????
rapig.bin
đừng nói anh tàng trữ vũ khí nha ?
hoho.iknow
im mỏ m lại ngay
mọi người xuống sảnh đợi đi
.
.
.
Đợi khoảng 15' thì Minho đi xuống với hai tay đầy ắp gậy sắt. Mọi người ai cũng được một phen sốc bay màu với Lee Minho.
- ủa gì đâu ra thế !??_ Bang han
- quả nhiên là anh tàng tr-_Changbin
- tao kêu mày im mỏ mà Changbin ?_ Minho
- anh lấy đâu ra vậy ?_ Hyunjin
- tao mượn của ông Seungcheol, đập cửa lắm mới mở_ Minho
- mỗi người cầm một cây đi_ Seungmin
- rồi chuẩn bị hết chưa ? Felix còn xài võ được không em ?_ Bang han
- anh yên tâm, như đánh tướng ý mà_ Felix
- ờ ờ nhớ làm cho tốt, phù...đi cứu người thôi anh em !!!_ Bangchan
Cả đám lần lượt kéo nhau ra ngoài với gậy sắt trên tay, hên là giờ này người ta ngủ hết rồi (hoặc chưa) nếu không thì sẽ báo công an bắt hết cả bọn vì tội gấy náo loạn mất trật tự và có ý định bạo lực.
Khi gần đến con hẻm, ai cũng nghe thấy được một tiếng hét thất thanh, chằng ai khác ngoài Jiyoon.
"bỏ tôi ra !!!!"
Hyunjin và Seungmin gần như nóng ruột hơn khi nghe tiếng của Jiyoon, cả hai chạy lên phía trước đi vào con hẻm đó, cảnh tượng gì đây !? Jiyoon đang vùng vằng khỏi tên cao to đang kẹp cổ em và né tránh những cái chạm tay dơ bẩn của tên cầm đầu trước mặt. Seungmin và Hyunjin nổi máu điên khi thấy cảnh đó, hai người xông vào đấm hai tên kia ra khỏi người Jiyoon, Jeongin lúc này cũng vào kéo em ra khỏi vòng nguy hiểm.
Jisung thì bị bọn kia đánh vài phát lên người, cậu nằm giữa bọn chúng chịu trận trông rất khổ sở. Bangchan, Minho, Changbin cùng Felix cầm gậy sắt xông vào đánh tới tấp, Minho đỡ Jisung dậy và giao cho Jeongin đang đứng xa bọn họ.
- giao cho mày đấy Jeongin !_ Minho
- ok anh !_ Jeongin
Minho nói xong liền nhập hội tiếp tục xử bọn đầu trọc kia, công nhận mấy tên này to con vãi, cao hơn thằng Hyunjin ấy chứ.
Trận đánh có vẻ sắp đi đến hồi kết, Jeongin nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, nhìn lại chiến trường, mấy tên côn đồ cuối cùng đã gục ngã, bản thân kêu gọi mọi người mau chóng về chung cư trước khi cảnh sát đến. Jisung được cõng trên lưng Bangchan cảm thấy cơ thể nhức nhối, ngày mai chắc phải nghỉ làm rồi, có thể liệt giường luôn ấy chứ.
Đến chung cư, mọi người tập trung tại nhà của Bangchan. Jisung được đỡ xuống sofa một cách nhẹ nhàng đằm thắm nhưng vẫn làm vết thương nhói lên một lúc.
- ui ui từ từ ui da !_ Jisung
- chậc...mốt chắc tao đổ xi măng lấp kín cái hẻm đó quá !_ Minho
- anh lấp được em làm con anh_ Felix
- ngày đó sẽ không xa đâu_ Minho
- hên là nãy em mở định vị kịp lúc_ Jiyoon
- mốt làm ca tối thì gọi anh tới rước, đừng có đi bộ về nữa, anh lo lắm đấy_ Seungmin
Seungmin quay qua nhẹ nhàng vuốt tóc em nói với gương mặt lo lắng đầy dịu dàng.
- vâng, em cũng tưởng không gặp lại anh nữa.._ Jiyoon
- nói gì thế con bé này_ Seungmin
Seungmin cười nhẹ nhéo má em một cái, lát sau anh ôm chặt em vào lòng như một sự an ủi, yêu thương và trân trọng.
- nói nghe nè, muốn tình cảm thì về nhà bây dùm, ha ?_ Changbin
- ôi trời ơi anh nó cũng cứu nó mà sao nó chỉ quan tâm mỗi Kim Seungmin thế này_ Hyunjin
- dạ em cảm ơn anh Hyunjin đẹp trai đã cứu em_ Jiyoon
- ờ biết zạy là tốt_ Hyunjin
- thôi bây về ngủ hết đi_ Bangchan
- thôi ở đây chơi tí về_ Jeongin
- bây ồn ào chết đi được_ Bangchan
- tại anh già quá nên ngày càng khó ở đó_ Seungmin
- tin tao đuổi mày không ?_ Bangchan
- thuốc cũng đã bôi xong rồi, bây giờ về nhà ngủ_ Minho
- để tao đỡ mày cho Jisung, mà tối nay mày ngủ một mình được không đấy, hay qua nhà tao ngủ đi_ Felix
- tao bị thương chứ đâu có liệt_ Jisung
- ổn không anh?_ Jeongin
- ổn mà trời, lên giường nằm ngủ, hết phim_ Jisung
- ừ vậy ngủ cẩn thận nha mày, bọn tao về_ Hyunjin
- biết rồiiii_ Jisung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top