I. 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙮𝙚𝙨

tôi ác cảm với thứ mà bọn họ thường kháo nhau rằng là “nguy nga, hứng khởi đến ngất ngây, hòa cùng loạt khí nóng bỏng đến mức rũ bỏ khả năng hít thở vốn có”, chẳng thành thật chút nào. ánh đèn led đang quay như một trận cuồng phong, và nó sẵn sàng dùng ái lực hút trọn lấy tôi, tôi chỉ nếm được lệ khí đang bủa vây lấy xác thịt này một cách háu đói chứ chẳng nóng bỏng như lời đồn.

âm nhạc vô vị và chán chường. vị mặn mà của ẩm thực đã chạy tọt theo thứ tạp âm ồn ã kia, chỉ còn mỗi hình dạng xiêu vẹo khô cần, nằm chỏng chơ trên đĩa, tẻ nhạt. tôi dường như có thể nếm toàn bộ những cái tên tiếng tây tiếng tàu trong menu chỉ qua một ly sâm panh, cá chắc chúng nó cay xè và chát chúa.

tôi ngồi đấy không cử động chỉ để bản thân mình chìm thật sâu vào câu nói của đứa bạn : "như bước vào tiên cảnh ấy, thích mê”

ồ thực chất là vậy, nhưng khoái lạc đó không chuộng mấy kẻ kiểu tôi. và cái quái gì thế, bọn người trước mặt bày trò gì đó quấn quýt lấy nhau, hồ như sẵn sàng cáu nát mấy mảnh vải có phần đắt tiền, lao vào mà thưởng thức đối phương

tôi cảm thấy lòng ngực mình bắt đầu                  đánh trống, tệ hơn là nôn thốc nôn tháo một vố trên cái bàn vô tội.

rời khỏi đây là thứ tôi có thể an ủi chính bản thân, đúng hơn là vớt vát lại thần trí đang ngày một dại đi.

-lingling, mày lại bỏ trốn nữa rồi.

ghế chưa lạnh đi xua tan hơi nóng nơi tôi thì liền bị đứa bạn phá đám. tôi không muốn kì kèo để ở lại chốn đầy rẫy tục thể và những thứ âm nhạc lố bịch này, bèn gạt đi mấy ngón tay của nó đang báu đau điếng ở cánh tay tôi.

-xin lỗi, tao không được khỏe, buông tay ra nếu mày không muốn thở thay tao phần đời còn lại.

-thôi được, ta về thôi, vì mày không khỏe.

giọng nói của tôi và nó dần hẹp lại trước một bản nhạc remix đinh tai, nó lôi chìa khóa ra từ trong túi áo, tóm lấy tay tôi một lần nữa mà kéo đi, xem tôi như một đứa con nít sẽ bị lạc bất cứ lúc nào.

tôi không phủ nhận vì điều đó chẳng sai, tôi hoàn toàn khuất phục bọn người này trong ánh sáng mà đèn laser nhả ra, và biết bản thân mình sẵn sàng đâm sầm vào ai đó, hơn nữa là như một con kiến bò miệng chén không thể giải thoát cho bản thân.

-để tao lái xe, giao cho mày trong tình hình hiện tại thực chẳng khác nào bán mạng.

tôi ngồi vào xe khi bị nó cướp lấy chìa khóa, lời nó vừa nói đáng lẽ phải thốt ra từ miệng của tôi, tôi thề là không đếm xuể số ly sâm panh bị nó nốc cạn khi mình đang bị ù tai và hoa mắt. tôi cố an ủi bản thân, tin cậy đặt mạng sống của mình trên vô lăng nó cầm.

-ling, xin lỗi nhé, tao nghĩ là mình sẽ sửa được bản ngã khó hiểu của mày, nhưng ý định đó chệch khỏi đường ray mất rồi.

-ừ, tao biết là mình kém cỏi, và hiểu được mình là đứa cứng đầu đi ngược lại với xã hội, chống đối quy luật tự nhiên của con người, ẩn mình trong chăn suốt mười hai tiếng chỉ để xem toàn bộ lai lịch của một tên cầm thú, thậm chí là tỏ ra khinh bỉ trước phát minh hữu dụng của một tên tiến sĩ, chỉ vì hắn có bộ ria trông thật đê tiện và gớm ghiếc.

-khi nảy lên ý định lôi mày đến đây, tao nghĩ là mày sẽ uốn éo đủ kiểu, chợt nhận ra mày là ông già tuổi xế chiều, xương khớp không cho phép. thay vì ôn hòa với mọi người thì mày lại chịu trận suốt ba tiếng, ngồi lì một chỗ ăn mấy cục gà rán dở òm, thỉnh thoảng còn trừng mắt khó chịu khi ai đó bắt chuyện hay vô tình nắm tóc, va vào vai của mày.

tôi bất ngờ và thán phục nó, trong khi chính con ngươi này thấy nó điều khiển mấy động tác huơ tay vung chân dở hơi, vài lần còn mất hút trong biển người khiến tôi sốt vó, cố tìm bóng dáng nó an ủi bản thân để không thoái lui đơn cô. ấy vậy mà từng nhất cử nhất động của tôi lại được nó thu tất thảy vào mắt.

tôi khẽ xoay cơ thể đang đờ đẫn về phía nó, như sớm biết tôi sẽ ném ra cái gì từ khoang miệng, nó đã trả lời trước khi câu hỏi của tôi được phô bày.

-khỏi, không nhìn lâu thì tao cũng biết mày hành xử như nào, và đoán được mày sẽ cau mày bao nhiêu lần khi nghe lyric phản cảm từ một bài hát, không khá là bao, thộn, nhạt nhẽo.

nó đọc tôi như một cuốn sách,

có lẽ là vì mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại một việc nhàm chán, có phần chán ghét với bọn người rải rác xung quanh, luôn bày ra thái độ kệch cỡm. thật không khó để lần ra dấu vết của tôi nếu thực hiện một vụ phi pháp.

đã điểm mười giờ ba mươi, và tôi đang cố tìm ra câu trả lời cho việc đồng ý yêu cầu của con bạn, đến cái chốn khiến tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.

nó chầm chậm lái xe ra chiều tập trung lắm, nhưng cái tay rung như cầy sấy khi bắt gặp tuyến đường trước mặt không trang bị đèn đã buộc tội nó.

-sao đấy ?

-ổn, gái. chỉ là hơi tối. quái lạ, hôm qua đi vẫn sáng bừng mà nhỉ.

-biết tỏng là mày đang sợ cái gì đó trong bóng tối bổ nhào ra trước đầu xe, khiến mày thót tim không ghì nổi chân ga và tông trực diện vào cái cây lừng lửng..

-lingling !!! tao cần lái xe, việc của mày là ngồi im và ngoan ngoãn tạo tài khoản tiktok. ôi trời, giá như không tòng mày đến đây. mệt vô địch.

-ai bảo lại đi uống nhiều như vậy làm gì.

-ừ, tại sao vậy nhỉ.

-mày đang bắt đầu hẹn hò với khứa ất ơ nào trên mạng xã hội à ?

-sao mày biết ?!

-đoán thôi ai ngờ trúng phóc.

-con nhỏ xấu xa, mày chừa này.

nó đá vào chân tôi một cú như tiễn tôi về cội nguồn, càng rút ngắn khoảng cách thì nó lại càng bộc bạch, sẵn sàng băm tôi ra thành trăm mảnh nếu ba nhây quá mức cho phép, và tôi chùn bước thay cho mạng sống của mình mỗi khi nó cáu bẩn về việc gì đó.

tọc mạch đủ loại một hồi thì cũng đến chung cư, khác mỗi là hôm nay ở bãi đổ xe dường như đang rất náo nhiệt, không kém cạnh cái tiệc tùng ban nãy.

-ấy, hôm nay giá thịt lợn tăng vọt ngất ngưởng khiến mọi người thi nhau biểu tình đòi công lý à.

-...

-tao cũng muốn tham gia.

-dân chúng sẽ dẫm lên người mày nếu chen ngang vào một cách thô lỗ. ngộ nhỡ có án mạng nào đó thì sao, vướng vào lại rắc rối.

-sao mày không nghĩ là bọn người đó đang làm gì có công, chen chân vào nhỡ đâu được hưởng.

-nếu có chuyện gì tao sẽ khai tên mày để nhận tiền thưởng.

-thôi nào, chỉ một chút thôi.

con nhỏ buôn dưa lê, đầu lại còn cứng như cóp thép.

vốn bản tính tò mò lắm chuyện, nó không đổ xe ở chỗ thường nhật, cố tình đổ vào một nơi gần phía đám đông, mở cửa bước xuống phi vèo lại mà nghe ngóng. cực chẳng đã, tôi đành bệt đít theo sau, tai thu vào vài lời đôi co đằng trước.

-cô có bằng chứng không mà lại trói buộc tôi ?

-nhưng..

là một cô gái và lão già độ tám mươi, thẳng thừng ra là sắp xuống lỗ theo góc nhìn của tôi. lão trông hống hách và vênh váo hơn bất kỳ đứa vị thành niên nổi loạn nào.

họ đang lời qua tiếng lại vì chuyện gì đó, chung quanh là đám người hiếu kỳ gồm mấy gã thanh niên và vài bà cô.

-thôi đi ông ạ, chối nguây nguẩy thế làm gì, muốn minh oan thì đi lên phường mà hò hét, nếu không thì vào chùa xin nước phép mà tuôn ừng ực rửa tội đi.

-ừ đúng đấy, thanh thiên bạch nhật, chính mắt tôi còn thấy đây mà.

tên trai tráng và một bà thím lên tiếng góp lời, như là đang ám chỉ lão già kia, đứng về phía cô gái.

lão ta giờ đây bất ngữ khô cạn, thiếu hụt ngôn từ đến mức gằn lên quái gở. lão già này hành tung không minh bạch, lập lập lờ lờ như từ trại tẩu ra.

-chúng mày là lũ côn đồ! ức hiếp thân già này.. khụ khụ, ôi giồi ôi..

con bạn tôi lây nhẹ vai của người đàn ông nó đang đứng cạnh, cốt là hỏi anh ta thực hư ra sao, quả là lắm chuyện. thấy vậy tôi liền lách qua một người khác, chen vào đứng cạnh nó. người vừa bị tôi đẩy trố mắt bất mãn, tôi e dè bám vào vai con bạn để không bị tẩn cho một đấm té ngửa.

-lão già kia bám theo con bé khi nó chuyển hành lý đến đây để tìm phòng. đến khi bị phát hiện thì liền nhảy đỏng lên mà phân bua, không biết lão định làm gì. sắp bị nghiền nát thành bột rồi mà hành xử thật khó hiểu.

bạn tôi phình tai nghe từng câu từng chữ, trong khi tôi chỉ kết mỗi vế cuối cùng của anh ta. lão già này thật háo sắc, độ lão tôi tự tin chỉ vung nhẹ một cước là chầu trời ngay, thật thán phục nếu lão bất chấp cái mạng quèn mà khoái thả cái ý định điên rồ kinh tởm đó.

tôi đang kẹt vào mớ hỗn độn cùng với những lời lẽ thiếu bình phàm về lão. con bạn tôi đột nhiên hét toáng lên sau khi hiểu được cớ sự gì đang diễn ra.

-mau tóm lão ta lên đồn, chúng tôi ở đây tận mắt nhìn thấy, lão có oan ức ở đâu thì thở lên xem nào, nhờ luật sư giỏi nhất cái đất thái này mà bào chữa đi.

-đúng đó đúng đó.

như một nhân chứng sống thực thụ, quả biểu cảm đanh thép quá, tôi lại một lần nữa uất phục nó. tôi thúc vai nó như đang muốn hỏi cái "tận mắt nhìn thấy” kia là như thế nào, trong khi mặt đất còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ bàn chân tôi và nó.

nhân tiện đám đông đương to nhỏ không ngớt, bây giờ tôi mới có chút cơ hội ít ỏi quan sát em ấy khi họ đã xấn vào xách áo lão và tản dần ra.

trông làn da trắng nõn bóng bẩy kia xem, tôi hoàn toàn bị mê hoặc, thậm chí là vừa tưởng tượng ra một viễn cảnh vờn nhau nào đó cùng với hàng tá tạp âm đồi trụy, tôi đang là đứa góp mặt.

thôi nào, thoát ra khỏi cái đầu bất khả xâm phạm của tôi ngay hỡi đám ái dục chết tiệt.

em lúng túng và rụt rè trước hàng tá câu nói tấn công dồn ép, nhận ra có người đang dán chặt con ngươi lên ngũ quan có phần hơn người của mình. em ấy đưa mắt đảo một vòng, vừa hay lại đặt lên người tôi một cách nhẹ tênh.

quá đỗi đặc biệt,

tôi đã không ít lần nghe phàm nhân kháo nhau, hiểu rõ hơn hết về đôi mắt có màu hổ phách, nó như một viên ngọc thực thụ, quý giá và khan hiếm nhường chi, đến mức vắt cạn đất nước này chẳng tìm lấy được tròn tám người.

nhưng trước thực không có lực hút mạnh mẽ đây, bấy giờ em đang tùy tiện dùng thứ báu vật đó, dùng nó như một dải băng dính mà thít chặt, ghì nó hằng vào tận miền nông sâu trong tôi đấy. chặt như một con tàu được neo đậu bởi chiếc móc neo ổn vững trước cơn bão điên cuồng giật cấp mười sáu ở eo biển drake.

người ơi, đừng thâu tóm tôi đầy mật ngọt như vậy, ong bướm sẽ bay đến và mang tôi đi, tôi sẽ vụn vỡ và khiến mọi người gọi chín một một mất thôi. tôi đang như một kẻ cuồng si đê tiện ra tay bằng ánh mắt đó, và nạn nhân của tôi chính là em.

lịch bịch,

bạn có nghe thấy không, là quả tim tôi, nó đang nảy lên với tốc độ ánh sáng như muốn bung ra khỏi lòng ngực mà ôm chằm lấy em. thần cupid ràng buộc tôi phải siêu lòng khôn nguôi trong khi em vẫn giữ thinh một tâm trạng, chẳng công bằng.

cứu tinh hỡi tôi phải làm sao đây, em vừa kéo tôi khỏi một ván chết trong thấy, khi bản thân vẫn còn oằn mình trong huyền không vô tận. tôi cảm thấy mình như đang lơ lửng trong một lớp dây thừng kết thành mạng lưới, và sẵn sàng rơi tọt xuống tận địa đàng vì sự mổ xẻ đáng yêu nơi em.

tôi thật sự muốn quỳ mọp và đổ rạp lên nền đất khô khốc sỏi đá, thứ sẽ nâng lấy tôi là đám mây bồng bềnh màu hồng chăng.

tâm trí tôi dần mụ mị đi, trông con bạn ra một đóa hoa khổng lồ, chuẩn bị ra tay gặt hái nó, cầm lấy phi vút đến nơi em, thẳng thừng thốt nên : "tình hỡi”

-ây da.. thả ra coi con nhỏ chết tiệt.

nó rít lên đau đớn khi hứng trọn cả bệt ửng đỏ vì cái báu tay mãnh liệt của tôi, khi tôi hoàn toàn bị nhấn chìm bởi hai hòn ngọc được chạm khắc tinh xảo kia.

-mày, tao nghĩ là mình cần một liều thuốc xổ..

-sao thế, sao phải là thuốc xổ ?

sở dĩ đó là cách duy nhất khiến tôi nhấc chân chuồng khỏi đây. hồi lại ánh nhìn đang ngấu nghiến em một cách lỗ mãng. tôi không muốn cộc chân đến độ chìm nghỉm và ngạt thở bởi sự ngốc xít của mình.

tôi nhìn em, trong khi cái thèm khát hoan ái bên trong thâm tâm dần trỗi dậy. cảm nhận được thì giờ đang trôi qua rõ mồn một sát bên tai, chỉ muốn em thu lại hai bảo vật kia để tôi yên tâm mà quay gót rời đi.

sao vẫn cứ ngắm nghía tôi đầy tò mò thế, tôi ví xác thịt này như một kẻ tội đồ không được lòng dân chúng, ánh mắt của em sẽ là thứ kết liễu kẻ ác thú xảo trá này thay pháp luật.

-lingling, bị sao vậy, lão kia bị tóm đi hỏi tội rồi, về nhà thôi tao mệt lắm. ở nhà chỉ còn mỗi dưa leo muối thôi, thay thế tạm nhé ?

nó quay lưng, lê đôi chân như hòn đá nặng trĩu đi không màng lấy tôi.

tôi nhận ra mình cần rời đi, vì ánh mắt tôi đang cắn em đến bật máu. tôi xoay người toan lao theo con bạn, cố mảy may không quan tâm để không xông vào em mà xâu xé đến khi em kiệt quệ.

-thưa..

em đang dụ hoặc tôi,

tôi sắp trụ chân không nổi, té nhào đầu, nằm bẹp nhí, bất tỉnh nhân sự.

tôi đần đi và mất ngay khả năng di chuyển, khó khăn cựa quậy vặn người, vì thân ái đang réo lấy cái xác đương thổn thức này.

vội quá, tôi phải đối mặt ngay lập tức sao thưa người. tôi không muốn đắm trong bể tình một cách liên tốc như vậy.

-tôi có thể giúp?

thật hài hước khi tôi thầm cầu mong em ấy sẽ nhờ đưa về, vì họ bỏ em lại rồi, đám người bội bạc.

chỉ có kẻ ngốc mới hấp tấp và vội vã. họ không quan tâm tới em như cách tôi vẫy vùng trong đống nhiễu nhương không thể thoát ra.

tôi lại còn vờ vịt tỏ ra rất bình thản và ung dung để không gằn lên điên tiếc như muốn ăn tươi nuốt sống em.

-không phiền, xin hãy giúp tôi tìm số phòng 147, làm ơn..

nào, trần đời có ai lại ước gì toại đấy ngay lập tức chứ. em đang nỉ non với tôi bằng giọng nói thơ dại, tôi cảm thấy em ấy đang mệt nhoài, hồ như sẵn sàng ngã sõng soài nếu đi hết năm dãy toà nhà mà lục sục tung lên tìm số phòng của mình.

đừng lo lắng, tôi sẽ không ruồng bỏ em lại như lũ phàm nhân lãnh đạm bất cần kia đâu, cưng ơi.

-theo tôi.

sắp ngất, tôi sắp ngất rồi. cố tỏ ra bình phàm nhất có thể. tôi xoay lưng thô bạo bước ngoắt đi, sợ mình sẽ mắc vào đáy mắt ấy lần nữa.

em bỏ xa tôi một khoảng mới bám theo, dường như em sợ sẽ chọc giận khiến tôi thét lên đầy thị uy. dáng đi tôi xiêu vẹo như một kẻ say bí tỉ ngốc nghếch vì lòng ngực nảy lên phấn khích.

tôi có thể trông được gương mặt khó hiểu của em qua một nhịp hẫng, chắc rằng em đang thấy sai lầm khi buộc nhờ vả kẻ sa ngã bợm rượu không thể kiểm soát bước chân này.

-ở đây, toà nhà bên trái tầng ba, tôi đưa cô đến tận phòng để không phải mò mẫm lăng xăng đủ kiểu, lũ người ở đây sẽ bị tiếng chân đánh thức mà ra mắng mỏ cô mất.

-cảm ơn. tôi sẽ mang quà đến tìm chị vào sáng ngày mai, xem như cảm ơn vì tấm lòng, nhân tiện thì phòng của chị là.. ?

-không cần đâu, mấy ai thấy chết mà lại không cứu. nhưng nếu số phòng của tôi thì là 174.

và em có thể tá túc ở đó qua đêm nếu muốn, tôi sẽ không làm gì quá kích với thân ái bé bỏng cả, đơn giản là chỉ ngắm nghía em say giấc thôi.

-tôi có thể biết tên của chị không ?

-lingling, lingling sirilak kwong

hoặc em có chiêng nguyện tôi là thộn cáu như cách bạn tôi xưng, vì tôi trông rất khó ưa, ngu ngốc, thô thiển, cực đoan và có phần nóng nảy như em thấy hiện tại đây.

-tôi là orm. cảm ơn chị một lần nữa, tôi thật sự thấy rất lạc lõng và khiếp đảm, thú thật là tôi lại đặt niềm tin lên chị, tôi tự hỏi sao mình lại như vậy. nhưng giờ thì có câu trả lời rồi, vì chị là một người tốt.

-sẽ nguy hiểm nếu ra ngoài một mình vào ban đêm. cô vừa tới nên không biết, bọn người ở đây thoạt nhìn thiện lành, nhưng tâm địa phức tạp khó đoán, thậm chí là nhẫn tâm. và không loại trừ cả tôi.

-hửm, tôi lại thấy chị không giống như bọn họ tí nào, chị đừng nghĩ nói như vậy sẽ khiến tôi dè chừng mà tránh xa nhé, tôi lại càng tò mò hơn nữa đấy, tất nhiên là.. đang ám chỉ chị chứ không phải bọn họ..

em trông thật bẽn lẽn khi phải nhắc đến tôi trong thư từ của mình. tôi phải làm sao đây, đôi chân của tôi như một khúc xương rồng thô cần. gương mặt đóng băng một biểu cảm chết tiệt khiến người khác muốn tẩn cho vài trận mát tay.

thấy tôi không hồi âm, em ấy mỉm cười, nụ cười kia thiêu đốt tim tôi khiến nó cháy xém và bốc mùi thật khó chịu, làm hai bên má tôi nóng ran như bỏng nước sôi một trăm độ và đỏ hỏn như gấc.

-chúc ngủ ngon.

-ch..

chết tiệt tại sao tôi lại không thể uốn cong lưỡi mà chúc em ngủ ngon. em đang quan sát tôi, có phải là muốn nó thốt ra từ miệng tôi không. ắt hẳn thấy tôi như gã bặm trợn không có nhân tính, em thu lại hòn châu báu quý giá của mình.

thấy em khó nhọc kéo cái vali vào trong, tôi muốn chìa tay giúp nhưng thứ ma lực đáng sợ nào đó lại gạt phăng đi.

đành thoái lui về hang ổ của mình vậy. tôi luyến tiếc lê bước rời khỏi đoạn tình vô biên tự mình mường tượng ra.

cảm ơn em vì lời chúc, tôi sẽ đắm nghỉm vào miền khoái lạc êm đềm trên mặt gối để không phụ lòng em. hãy mơ thấy tôi gửi gắm tấm chân yêu đến.

tôi sẽ ôm trọn em nếu em bị thứ mộng mị huyền quái quấy nhiễu. tôi sẽ cùng em chơi đánh đu nếu em cảm thấy cô quẻ, tình hỡi hãy yên giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: