jeonghan báo quá báo
"Mày mở to mắt ra mà nhìn, rõ ràng là người yêu mày đang hú hí với đứa nào kia kìa. Tao thấy chúng nó thân nhau lắm đấy"
"Cũng có thể là bạn bè thân thiết gì đó thôi mà"
"Có bạn bè đéo nào lại ghé sát vào nhau thầm thì rồi thì sắp ngồi mẹ luôn lên đùi bạn không hả? Jisoo, bằng chứng trước mắt mày còn không chịu tin, đúng là thằng bé đấy bỏ bùa mày rồi"
"Được rồi được rồi, về đến nơi t sẽ qua ngay mà. Bắt tại trận thì mới hết chối được"
"Tao biết rồi, gọi lại cho mày sau"
Jisoo thở dài. Trên máy bay đã mệt mỏi về thể xác, giờ tinh thần của Jisoo cũng không còn nữa. Jeonghan nói người yêu Jisoo là nhóc không đáng tin. Jeonghan gọi video gấp chỉ để cho Jisoo thấy cậu người yêu mà anh hết mực tin tưởng đang hú hí với cậu bạn khác cao to đẹp trai hết nấc.
Jisoo với Seokmin yêu xa, đã 3 năm rồi chưa được gặp nhau. Người ở LA, người ở Seoul, cách nhau nửa vòng trái đất.
Jisoo tin tưởng Seokmin lắm. Tại cơ bản thì người yêu anh quá ngoan. Trước khi cậu đi đâu sẽ nhắn tin cho Jisoo, còn gửi cả ảnh để anh đỡ lo. Ăn cũng chụp ảnh, học cũng chụp ảnh, đi chơi với bạn cũng chụp ảnh hay về đến nhà chúc anh ngủ ngon cũng chụp ảnh. Thế mà còn kiếm được thời gian để bồ bịch thì kể cũng lạ.
Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Mấy tuần đổ lại đây, Jisoo cũng nhận thấy tần suất nhắn tin của cậu người yêu giảm hẳn, có lúc còn không gửi ảnh cho anh. Có hôm Jisoo nhắn tin phải đợi nửa ngày trời Seokmin mới chịu rep, lại còn cụt lủn có mấy chữ lấp liếm: "Em bận học quá. Xin lỗi anh nhiều"
"Nó thì bận hồi nào? Chiều nay tao mới gặp nó ở sân bóng rổ, tối hôm qua còn ghé tiệm net của Wonwoo. Có mà bận hú hí cái đứa đi chung với nó ý" Jeonghan vừa ăn vừa phân tích cho cậu bạn mù màu đỏ của mình. "Tại sao tao là bạn mày mà mày lại không tin? Phải đến lúc có cặp sừng to tướng trên đầu, mày mới tỉnh ra hả?"
Jisoo cũng sợ lắm. Seokmin là cả thế giới của anh. Quen nhau từ những năm cấp 3, Seokmin là ánh dương trong cuộc sống bình lặng của Jisoo. Lên đại học, Jisoo quay về LA nên cả hai quyết định yêu xa. Ở sân bay, Seokmin chắc nịch: "Anh đi học ngoan nhá. Có gì em sẽ báo cáo hết cho anh. Em cũng sẽ học thật ngoan còn sang với anh chứ"
Hay tại Jisoo thời gian qua không quan tâm đến Seokmin nhiều, nên Seokmin đi tìm tình yêu và sự quan tâm từ người khác rồi? Đợt Jisoo làm nghiên cứu, anh bận đến điên, thân tàn ma dại chỉ để có được bài báo cáo hoàn chỉnh. Vậy là lỗi của anh rồi. Nghĩ thế nên Jisoo mới quyết tâm dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tức tốc đáp chuyến bay về Hàn. Đương nhiên là giữ bí mật với Seokmin, để còn cho cậu một màn bất ngờ nữa chứ.
Jeonghan đón Jisoo ở sân bay. "Nhanh cái chân lên, người yêu mày bị bếch đi rồi kia kìa" Jeonghan hét toáng lên giữa sân bay "Đưa hành lí đây tao cất cho. Để tao chở thẳng mày đến chỗ nó, cho mày được mở rộng tầm mắt" Jeonghan cười khinh bỉ. "Nói vậy thôi, nó dám làm mày khóc, thì tao đây cũng dám cho nó một trận"
Nay Lee Chan mở tiệc ăn mừng tốt nghiệp cấp ba, quậy tưng bừng cùng mấy ông anh. Với đẳng cấp quan hệ rộng của chủ tiệc, chẳng mấy chốc mà nhà đã chật kín khách mời.
Jisoo theo Jeonghan bước vào trong. Sau màn chào hỏi qua loa với vài người bạn cũ, cả hai lách người ra hồ bơi ở vườn sau. Phía bên kia hồ bơi đầy người, Mingyu ngồi ở ghế tắm nắng gần đó, trên đùi đặt ai đó đang cười khúc khích. Điên thật chứ, mặt chời hơi chói nên Jisoo và Jeonghan đều chỉ liếc qua và chắc mẩm ai đó là Lee Seokmin. Y chang luôn, thề đấy. Người nọ đeo kính, mũi cũng thẳng, chuẩn đét rồi. Lee Seokmin chứ còn ai vào đây nữa.
Khỏi phải nói, một màn quánh ghen lồng lộn loạn xì ngầu chuẩn bị diễn ra tới nơi. Jisoo phóng hết tốc lực lao đến từ phía bên kia hồ bơi, theo sau là Jeonghan đang lớn tiếng khích lệ "Đúng rồi Jisoo. Mày phải cho nó biết thế nào là lễ hội.. ý lộn lễ độ đi. Kẻ xấu tính một chân đạp hai thuyền xứng đáng bị chìm nghỉm luôn. Tao bảo kê, mày có quýnh nó tòe mỏ cũng không ai động được vào mày"
Tới trước mặt 2 người kia vẫn còn cười hú hí với nhau được, máu Jisoo sôi sùng sục luôn rồi đấy. "Cái gì đây?"
"Ủa anh Jisoo? Anh về hồi nào vậy? Sao anh về mà không nói gì vậy? Seokmin có đi đón anh không?"
"Nó bận chim chuột với mày thì đón tao kiểu gì? Mày, cái đồ xấu tính..." Giọng Jisoo đang thét gào bỗng dung nhỏ lại. Người trong lòng Mingyu quay lại, mắt mở to khi thấy Jisoo "A, anh Jisoo về rồi này" rồi còn ôm lấy Jisoo cười cười.
Uh, quánh ghen lộn rồi. Wonwoo đang ngồi trong lòng Mingyu.
Jisoo với Jeonghan xịt keo cứng ngắc, đứng đờ ra đó. Mingyu trề môi "Ủa gì sao nãy anh mắng em?"
"Không...không có gì đâu. Anh trêu thôi, em đừng để ý" Jisoo quay ra lườm Jeonghan cháy mặt, còn cậu bạn than thì cười hề hề hí hí "Mình đi đây Coups gọi rồi"
Jisoo thở dài mệt mỏi. Vậy là anh lo xa rồi. Lách qua đám đông tiệc tùng, anh kiếm quầy nước rồi tu hết sạch cốc nước hạ hỏa. Bạn thân anh đốt nhà anh, khiến anh suýt chút nữa thì đốt nhà người khác.
"Sao anh về mà không nói với em" Hai cánh tay rắn chắc đầy dây điện vòng qua eo nhỏ xinh của anh ôm gọn vào lòng, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai anh, ghé tai anh thủ thỉ
"Thì anh muốn tạo bất ngờ cho em còn gì.. Anh nhớ em. Mà đợt này em cứ kêu em bận em bận, anh chả biết em có bận thật hay không.. "
"Chứ không phải về đánh ghen à? Anh Jeonghan vừa kể cho anh Coups, em nghe thấy hết rồi. Tiếc cho anh vì không được bắt ghen tại trận, không được quýnh em. Vậy là phí tiền máy bay của anh, phí cả công anh về đây. Mà dỗi thật đấy, mới đi có mấy năm mà anh đã không nhận ra em sao ?"
"Hồi..hồi nào? không có đâu, anh có nghĩ xấu về em đâu. Còn chuyện kia, là anh nhận nhầm. Lúc đó anh cũng đâu có nhìn rõ được đâu, nắng chói quá "
Seokmin nhìn người bé hơn đỏ lựng mặt, ấp úng giải thích với mình. "Em bận là do phải sắp xếp công việc ở đây rồi mới sang với anh được. Ai ngờ anh còn làm em ngạc nhiên hơn nhiều.. " Seokmin cười tươi, xoay anh lại đối diện với mình "Em nhớ anh đến điên lên được, em định sang đó du học với anh. "
"Thật á ? " Jisoo mừng rỡ lắm. Thế là từ giờ không còn phải yêu xa, không phải lúc nào cũng kè kè điện thoại bên người nữa rồi. Thế là từ giờ Seokmin sẽ luôn ở bên cạnh anh rồi.
"Vâng. Tại em yêu anh quá, sống thiếu anh em chịu không nổi. Chỉ được nhìn anh qua ảnh, qua điện thoại không thỏa nỗi nhớ của em được. Nên anh đừng có lo, dù có sống cách nhau nửa vòng trái đất, em vẫn chỉ yêu một mình anh thôi. Cho nên anh tin tưởng em nhiều hơn có được không? Mà chuyện đấy tính sau đi, giờ hôn một cái trước nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top