§15
Gangjae ➡️ Soomi
gjae:
vết thương của em có sao không?
kimmi:
không liên quan đến anh
gjae:
anh chỉ là quan tâm em thôi, sao lại thái độ như vậy
kimmi:
đừng tỏ ra mình là người tốt nữa Gangjae à
gjae:
em vẫn còn giận anh sao
kimmi:
phải, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người như anh đâu
gjae:
thực sự thì khi gặp lại em trong lòng anh cảm thấy day dứt lắm.
coi như anh xin em, có thể cho anh thêm 1 cơ hội nữa được không Soomi?
kimmi:
tôi đã nói sao hả Gangjae? trên đời này tôi căm thù nhất là những kẻ không chung thủy, nếu tôi cho anh thêm 1 cơ hội thì anh có dám chắc là anh sẽ không làm thế lần thứ 2 không hả?
gjae:
anh đã giải thích với em rồi, đêm đó anh say quá nên mới xảy ra chuyện đó, anh thực sự yêu em mà Soomi
kimmi:
nếu anh không cho nó cơ hội thì sao nó đến gần được anh.
anh luôn miệng nói rằng anh yêu tôi nhưng anh không yêu tôi theo cách mà tôi muốn nghĩa là anh không yêu tôi.
gjae:
anh xin lỗi
kimmi:
ngày đó anh cẩn thận từng chút một hỏi tôi rằng liệu có thể làm bạn gái anh không tôi đã ngỡ rằng tôi có thể yên ấm bên anh rồi.
tôi cũng yêu anh mà Gangjae.
gjae:
anh xin lỗi.
bây giờ anh không biết nói gì ngoài xin lỗi em hết Soomi.
anh đã rất hối hận khi ngày đó không cố giữ em lại.
anh dằn vặt lắm Soomi à.
anh hứa là anh sẽ thay đổi mà Soomi.
anh xin lỗi.
ngủ ngon nhé Soomi.
cảm ơn em vì đã chịu trả lời tin nhắn của anh.
kimmi đã xem
Soomi tắt điện thoại không kiềm chế được mà khóc nức nở, lúc nói lời chia tay cô cũng đau lắm chứ, cô cũng yêu Gangjae cơ mà. Khi người ta yêu là người ta muốn ở lại, không ai muốn yêu để đi hết nhưng lương tâm của Soomi không cho phép cô tha thứ cho lỗi lầm ấy. Đối mặt với những lời cầu xin ấy vốn dĩ có chút mềm lòng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để bản thân không tổn thương thêm lần nào nữa.
•
•
•
•
•
•
•
•
Iseul:
anh hùng cứu mĩ nhân
Hwami:
không chừng nó sẽ lại trở thành chị dâu của mày đấy Minchae
Minchae:
nói xàm gì vậy?
Iseul:
chưa biết vụ hồi trưa luôn?
tưởng đâu "mĩ nhân" sẽ một mình chiến đấu với đám kia thì "anh hùng" xuất hiện.
Hwami:
anh mày coi bộ còn yêu nhỏ đó lắm
mày lo để ý ổng đi
Minchae:
tụi mày lo làm gì
hai người đó sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại với nhau đâu
Eunhye:
sao hai người đó chia tay vậy?
Minchae:
thì sinh nhật Gangjae nguyên đám có đi uống rượu mà nhỏ đó bận không đến được.
uống xong thì Gangjae ngủ luôn với Chanmi
Hwami:
Chanmi? nó người quen mày mà?
Minchae:
ừ thì sao?
Hwami:
đừng nói là mày gài ổng nha?
Minchae:
tao không muốn ổng quen nhỏ đó
Iseul:
sao chị thâm vậy chị
Eunhye:
có bắt tại trận không?
Minchae:
có.
nhưng mà tao khá bất ngờ vì nó không đánh con Chanmi.
nó chỉ nói chia tay xong rồi bỏ đi thôi.
Iseul:
hiền vậy? gặp tao là tao làm ầm lên cho hai đứa nó bẽ mặt rồi
Hwami:
Iseul
Iseul:
haha tao giỡn thôi
Eunhye:
nó đã lên giường chưa? Soomi ấy
Minchae:
nó không cho anh tao đi xa đến vậy đâu
Eunhye:
vậy thì nó phải chấp nhận đi chứ, nó không thỏa mãn được thì để người khác làm cho
Iseul:
ví dụ như bồ mày đi chơi gái ở ngoài thì mày có chịu không?
Eunhye:
tao cho nó chơi tao mà
Iseul:
nó không có lẳng lơ như mày đâu
Eunhye:
shibal sao mày dám nói tao lẳng lơ hả
Hwami:
thôi mệt quá tao đi ngủ
Hwami nói rồi đứng dậy bỏ vào phòng. Minchae và Iseul cũng đi theo
Eunhye:
Iseul đứng lại, sao mày dám nói tao lẳng lơ hả
Eunhye thì vẫn còn ngồi ngoài phòng khách hét toáng lên chất vấn Iseul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top