Chương 3: Kì tích của Lee Ji Hoon.
Mới sáng sớm ra đã gặp quẻ, quả nhiên cả ngày cũng không được bình yên.
Soon Young đâu biết rằng từ lúc Ji Hoon đi ra khỏi cửa đã mang theo quần áo sách vở, cứ thế đúng giờ mà đi tới trường luôn, không thèm quay về gọi hắn dậy nữa, thành ra chuông không reng thế nên đi học muộn.
Ta đây hận ngươi thấu cùng xương tủy nhé Lee Ji Hoon vái chín phương trời mười phương đất cầu nguyện đi!! \('A´)/
Vừa đứng ở ngoài cửa lớp với hình phạt là xách xô nước trên tay, Soon Young vừa lẩm bà lẩm bẩm rủa thầm tám đời tổ tông nhà họ Lee, hắn nhớ mình đâu có mang thù chuốc oán gì với cậu đâu mà lại bị trời đất trù ẻo thế này? Hay có phải kiếp trước hắn thuê nhà cậu mà quỵt tiền nên kiếp này cậu quay lại tới ám hắn không?
Thật đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào mà! Họ Kwon còn định bụng tối nay sẽ ăn hết đồ ăn, không chừa lại cho họ Lee dù chỉ một chút. Để xem, tôi với cậu, ai cao tay hơn!
Tan học, Soon Young đi ngang qua lớp của Ji Hoon thì thấy cậu đang cầm cuốn sách ngồi trước cửa mà đọc chăm chú, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hắn đứng lặng một lúc, ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé kia say mê với những con chữ và khóe môi cười, đôi mắt lấp lánh như ánh sao xa. Hắn mơ hồ nghĩ thầm, Lee Ji Hoon đang đọc sách quả thật đáng yêu và nhẹ nhàng hơn Lee Ji Hoon cùng phòng mà!
Đôi chân đang toan đi đến gọi cậu thì Soon Young bỗng đứng khựng lại. Hắn thấy bóng dáng một người con trai to lớn đi đến bên Ji Hoon. Trông tướng tá hắn đúng thật giống như con trai của một võ sĩ đô vật nhưng không cục mịch mà được cái rất đẹp trai. Tuy vậy lại có vẻ không lịch sự cho lắm, làm Ji Hoon giật mình còn cướp lấy quyển sách của cậu cơ mà.
"Hả? Ai đấy?! Ơ..."
"Vẫn còn thời gian ngồi đây thơ thẩn được à?"
Người con trai kia cúi sát xuống mặt cậu, khuôn miệng nhếch lên và bung ra những lời cợt nhả. Ji Hoon nhíu mày, quả nhiên không chịu khuất phục. Soon Young từ đằng xa nghĩ thầm, Lee Ji Hoon quái đản và bướng bỉnh trở lại rồi.
"Không liên quan đến cậu! Cút về đi!"
Nói rồi đứng bật dậy giật lấy cuốn sách trên tay cậu kia, nhưng gã lại cao hơn cậu, thành ra Ji Hoon với sách trong vô vọng.
"Mọi người về hết rồi mà? À... Hay ở lại đợi ai?"
"Đúng rồi đấy, tôi đợi một người, chẳng liên quan gì đến tên não teo như cậu cả! Cút xéo đi!"
Tên kia hừ mạnh, kéo tay cậu áp sát vào lòng mình. Hắn bảo mau đi theo hắn, chẳng cần phải đợi ai hết. Ji Hoon ra sức chống cự, có vẻ cậu và tên này có mâu thuẫn khá nặng.
"Không đi! Bỏ ra!"
"Này, làm cái trò gì đấy?"
Soon Young thấy Ji Hoon bị một kẻ lạ mặt không có lấy một chút an toàn gì kéo đi, mặc dù vẫn ức vụ cậu lừa hắn sáng nay nhưng quân tử nhất ngôn, không thể thấy bạn cùng phòng chết mà không cứu!
Ji Hoon thấy hắn hùng hổ đi ra thì mừng rỡ, nhân lúc gã kia còn buông lỏng tay thì chạy vèo về phía Soon Young rồi nấp sau lưng đề phòng. Soon Young quay sang nhìn cậu, trong bụng nín cười đến nội thương vì vẻ mặt bây giờ của Ji Hoon không khác một con mèo lanh bị bắt là mấy. Nhưng điều khiến Soon Young ngạc nhiên mở to mắt không phải là tên to xác kia đến gần, mà là tay Ji Hoon đang ôm chặt lấy người hắn.
"Cậu đi về đi! Bạn trai tôi đến rồi!"
Ji Hoon trừng mắt nhìn gã đối diện, không quan tâm đến biểu cảm của Soon Young lộn xộn y hệt hôm hai người gặp nhau. Soon Young đầu óc rối loạn, mơ mơ hồ hồ dần phân tích xem điều gì đang xảy ra.
Loading 100%.
Đơ mất mấy giây, hắn tự đưa ra quyết định: Thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót.
Chẳng nói chẳng rằng, Soon Young ôm ngang eo Ji Hoon kéo cậu quay lại phía sau, bỏ mặc gã thanh niên kia đứng đó với bộ mặt đáng sợ.
Soon Young đưa Ji Hoon tới một quán ăn gần kí túc xá.
"Cảm ơn khi nãy đã giúp tôi nha!"
Ji Hoon giả lả nói, tay gắp miếng cánh gà vào bát của Soon Young.
"Không có gì... Ê tại sao bát của tôi là cánh gà mà bát của cậu lại là đùi gà kia?!"
Một tràng cười sảng khoái vang lên. Soon Young dù không chịu nhưng vẫn bị ánh mắt lấp lánh của cậu xua đi hết. Ji Hoon gắp miếng đùi gà từ bát mình sang bát của tên đối diện, miệng thì thầm: Quý lắm mới cho đấy nhá!
Chần chừ lưỡng lẹ một hồi lâu, khi mà hắn đã uống gần hết cốc trà lạnh được mang ra từ đầu, Soon Young mới có can đảm hỏi chuyện Ji Hoon.
"Ji Hoon, chuyện tên vừa nãy..."
"À."
Cậu nuốt trôi miếng thức ăn xuống họng, biết rõ Soon Young đang định hỏi cậu điều gì nên đã nhanh nhảu chặn đầu trước.
"Stalker ở trường cũ của tôi, tên là Kang In Guk. Chỉ được cái mã nhưng thật ra hắn rất nhỏ mọn và xấu tính."
Soon Young gật đầu, chăm chú nghe lọt từng chữ mà Ji Hoon kể. Hắn bỗng cảm thấy chán ghét thay cho cậu, bị đám đuôi và theo dõi như thế mà không có lấy một chút sợ hãi nào cả, trong khi đó thì chính hắn mới chỉ bị dọa ma có chút xíu mà đã rúm ró hết cả vào rồi!
"Soon Young, khi nãy tôi lỡ miệng gọi cậu là bạn trai, In Guk chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."
Hự...! Sao câu này cậu lại phun ra đúng lúc thế hả... Rình đúng thời điểm người ta đang uống nước mà nói chứ. Hắn lau lau miệng, nhíu mày hỏi lại Ji Hoon:
"Vậy tức là chúng ta sẽ phải tiếp tục đóng giả người yêu sao?!"
Một cái gật đầu từ người đối diện.
"Thôi được rồi, giúp được gì thì tôi sẽ cố gắng."
Ji Hoon mừng rỡ đứng bật dậy, chạy vòng ra đằng sau ôm chầm lấy Soon Young.
"Ôi tuyệt quá, cậu đúng là bạn tốt của tôi!"
Họ Kwon đỏ mặt:
"Ê ê người ta đang nhìn kìa..."
Nhưng Ji Hoon mặc kệ. Cậu lại thì thầm:
"À đấy quên, báo cho cậu tin này. Đồ đạc của tôi đã được chuyển hết về phòng."
"Ồ mố thật á?!''
Soon Young không tránh khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn cả vui sướng. Vậy là từ nay hắn được tự do rồi đúng không!? Hahaha quả nhiên là ông trời có mắt thần linh phù hộ, Kwon lão đại đây chứng tỏ sống rất tốt! Còn Lee Ji Hoon kia mau biết điều mà bàn giao lại địa phận cho ta đi!
Soon Young cứ thế tự tung tự hứng trong đầu, không hề để ý tới vế câu đằng sau khi Ji Hoon chuẩn bị thốt ra:
"Ừ nhưng mà cô giáo vụ bảo là hết giường rồi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top