Chương 2: Sợ ma! Cậu thì sợ cái gì?

Phòng ngủ của Soon Young được bài trí khá đơn giản. Một cái giường kê sát vách, một cái bàn học và một cái giá sách đều gói gọn vào một góc, chỉ có riêng cái tủ quần áo to oành thì nằm riêng biệt một chỗ như tách hẳn ra với thế giới của những thứ kia. Soon Young khi nằm ngủ thì hay nhìn vào khoảng không trước mắt, đầu óc lại mông lung chuyện mình sẽ có bạn cùng phòng, nghĩ xong lại lắc lắc cái đầu để xoá tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó, xong thế nào lại thơ thẩn nghĩ tiếp...

Khoảng trống kia, theo như lời cô giáo vụ hôm qua nói, thì hôm nay sẽ được lấp đầy bằng các thứ đồ y như của hắn. Không biết là bao giờ sẽ đến nhưng Soon Young muốn thời gian tua nhanh đi lắm rồi!! Chưa bao giờ hắn thấy ông trời thật tàn nhẫn với mình như thế này, có thể mình sống buông thả quá ổng ngứa mắt nên cử người xuống quản chặt?

Không thể hiểu nổi!

Nhưng mà cũng nhờ cách sắp xếp giường ghế như thế mà hắn lại càng có cái nhìn xấu hơn về Lee Ji Hoon.

Này là đã đi ở chùa rồi nha, cũng nên biết xấu hổ một chút chứ? Đằng này cứ nằng nặc đòi nằm trong, không chịu nằm ngoài vì lý do sợ ma. Cmn làm như ông đây không hãi mấy con đó không bằng!

...

Ở kí túc xá dãy A, khu 6 mới sáng sớm ra mà chim chóc đậu trên ban công hay nóc nhà đã vội vàng vỗ cánh bay đi đâu hết, chỉ vì một tiếng hét không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu.

"AAAAAAAAAAAAA!!! Trời ơi tên điên này cậu làm gì thếeeeeeee???"

Rầm.

Huỵch huỵch huỵch.

Sau chuỗi âm thanh đầy mùi bạo lực đó là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Ji Hoon nằm trong, vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt Soon Young phóng đại trước con mắt mình, hoảng hốt lấy hết sức bình sinh đá hắn lăn một phát xuống giường.

Hự...

Cái thứ mất nết nhà cậu, đá cũng phải có tâm một tí chứ! Đá kiểu gì mà khiến người ta mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời thế này?

"Tối hôm qua cậu đã làm gì tấm thân ngọc ngà của tôi hả?!"

Soon Young bị úp mặt xuống sàn nhà, nãy giờ nằm nghe Ji Hoon kêu làng kêu nước thì không kịp nói đã bị cậu chặn mỏ: Trả lời tôi!!!

Hắn từ từ đứng dậy, tay chỉnh lại vạt áo ngủ bị cú đá của tên kia làm cho xếch lên xếch xuống. Nhìn Ji Hoon bằng ánh mắt như chưa mở (thực ra là trừng mắt đấy nhưng chẳng qua mắt bé quá nên nhìn như vẫn đang nhắm chặt), Soon Young thều thào, giọng nói của một thằng sinh viên thức khuya thèm ngủ:

"Hét cái đầu cậu chứ ở đó mà hét! Tối hôm qua tên nào ôm chặt tôi đến nỗi bị đẩy ra mà nhất quyết không buông hả?!"

Ji Hoon ngớ người, quay đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua khi hai người tranh chấp chỗ nằm với nhau. Cậu gãi tai cười khì khì, đỏ mặt lấp liếm:

"Ah vậy hả... Hì hì, tôi không nhớ lắm! Xin lỗi cậu nhé.''

Soon Young hừ một tiếng rồi với tay lên lấy cái đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường kiểm tra giờ giấc, ngạc nhiên mở to mắt khi phát hiện ra bây giờ mới là 6h, trong khi đó 8h hắn mới vào học.

"Thần kinh của cậu có bị rung rinh không?! Còn hai tiếng nữa mới bắt đầu vào học đấy!"

"Tôi... Xin lỗi. Chẳng qua ở trường cũ tôi có thói quen dậy trước 7h. Hơi phiền đến cậu nhỉ."

Phân bua xong Ji Hoon lại cười trừ, nụ cười của một đứa trẻ con chứ không phải của một nam sinh đã trưởng thành.

"Bây giờ dậy rồi cũng không ngủ lại được, hay là tôi đi ra ngoài hóng gió một lúc. Khi nào đến gần giờ học tôi sẽ quay trở lại gọi cậu dậy."

Nói rồi Ji Hoon cầm chiếc điện thoại chạy ra khỏi cửa, Soon Young chỉ kịp nói với theo khiến cậu đứng khựng lại.

"Cậu đi cũng được nhưng cẩn thận nhé. Gần dãy 7 nghe đồn có nhiều ma lắm đó."

Ji Hoon đứng khựng lại nhìn Soon Young nằm đắc ý trên giường cười nhếch mép, đôi mắt chớp chớp mấy cái trông rõ vô tội. Thực ra là chẳng có ma cỏ gì đâu, họ Kwon chỉ bịa ra để trả thù họ Lee thôi. Tối hôm qua còn gào ầm lên là sợ ma còn gì?

"Vậy sao? Tuyệt quá, tôi rất thích những thứ tâm linh đó. Cảm ơn cậu đã chỉ nha!"

Cạch. Tiếng chốt cửa.

...

"Cậu ta không hề sợ ma...?"

Và từ sau vụ đó, Soon Young phát hiện ra tên bạn cùng phòng là một tín đồ kinh dị.

Nhục nhã quá đi mất. Vừa 'đón' bạn mới chưa được bao lâu đã bị chơi liền mấy vố đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top