Chương 12: Ji Hoon, đừng khóc!

Tối hôm đó Ji Hoon không ôm Soon Young ngủ. Hắn vừa cảm thấy may mắn khi Ji Hoon được cứu thoát đồng thời cũng có chút thoải mái khi không còn ai bám dính lấy mình suốt đêm nữa. Nhưng có cái gì đó cứ trống trải. Hắn không biết.

Ji Hoon vừa nằm lên giường đã ngủ luôn, có lẽ là do cậu mệt và vẫn chưa hết run sợ. Cậu quay lưng về phía Soon Young, nằm đối diện với bức tường trắng lạnh lẽo. Soon Young vẫn chưa ngủ, gác tay kê lên đầu nhìn trần nhà, thi thoảng lại quay sang liếc người bên cạnh.

"Ji Hoon à... Cậu ngủ rồi...?"

Soon Young bỗng nhiên trở thành một độc giả diễn thuyết, tự mình nói tự mình nghe. Hắn nằm quay sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào tấm lưng nhỏ bé, tiếp tục tự độc thoại. Những lời nói hắn phát ra từ khuôn miệng kia, không biết có phải thật hay không đều xuất phát từ trái tim hắn.

"Ừm... Cậu ngủ đi."

"Tôi xin lỗi vì đã không để ý đến cậu nhiều hơn."

"Nhẽ ra lúc đó không thấy cậu về, tôi nên đi tìm chứ nhỉ?"

Bỗng nhiên một nụ cười nhạt buột ra khỏi miệng Soon Young như để kết thúc câu nói vừa rồi. Hắn không muốn nói nữa, lại kéo theo im lặng bao trùm cả căn phòng. Rồi tự động nhích người vào trong, vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé đang bó tròn cái đầu gối lại.





Hôm sau, ở canteen trường.

Giờ ăn trưa, Won Woo lôi bằng được Soon Young và Ji Hoon ngồi cùng bàn ăn với mình. Xui xẻo thế nào mà tên nhóc Kim Min Gyu cũng đi theo Ji Hoon đến tận chiếc ghế trống cuối cùng trong canteen. Won Woo không nói gì chỉ liếc Min Gyu hết lên rồi lại xuống. Có vẻ bất mãn lắm. Tuy vậy, chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà Won Woo hôm nay lại chịu ngồi cạnh Min Gyu, để cho Soon Young và Ji Hoon ngồi sát sạt nhau. Soon Young như ngầm hiểu ý thằng bạn, hắn không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm Ji Hoon và hai người còn lại một cái. Bỗng nhiên Jeon thám tử hôm nay lại chợt nhận thấy một Ji Hoon vui vẻ thường ngày bỗng nhiên biến đi đâu mất, thay vào đó là cậu trai xinh đẹp nhưng mang khuôn mặt và tâm trạng ủ dột, trên đầu như có đám mây mù chuẩn bị mưa rơi khiến người xung quanh cũng cảm thấy khó chịu lây. Ji Hoon gọi suất cơm của mình ra chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn trước mặt, Won Woo có cố ý bông đùa mấy câu nhằm tạo không khí cậu cũng không quan tâm, chỉ cười mỉm gọi là lấy lệ.

Won Woo thấy lạ thì khẽ hỏi người bên cạnh:

"Min Gyu, hôm nay Ji Hoon làm sao vậy? Cậu ấy bệnh à?"

"Tôi không biết, từ sáng hyung ấy đã như vậy." Min Gyu lắc đầu, nhưng trong tâm trí lại có suy nghĩ khác. Hyung ấy bắt mình không được nói ra.

Thấy vậy cậu cũng không ráng tra hỏi nữa, lại tiếp tục nói mấy câu nhằm gây sự chú ý với Ji Hoon, nhưng đều thất bại. Soon Young thì sao? Hắn rất rõ thằng bạn thân đang nghĩ gì, nhưng lại giả bộ làm ngơ điệu bộ điên khùng của nó, chỉ chú tâm sang Ji Hoon bên cạnh. Nhỡ cậu ấy bệnh thật thì sao? Ừm, sẽ chẳng có ai bên cạnh hắn để pha trò hoặc phá quấy những lúc hắn đang tập trung nữa.

Thực sự là buồn chết mất.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng. Won Woo cảm thấy rất lạ và ngạc nhiên vì hôm nay Ji Hoon lại có tâm trạng tệ như vậy. Hay cậu ấy gặp chuyện? Không lẽ In Guk lại quấy rối Ji Hoon nữa sao? Điều này thì cậu không chắc lắm. Vì từ sáng Won Woo đã đem video quay lại cảnh ẩu đả giữa Soon Young, Min Gyu và gã thanh niên đó hôm Ji Hoon bị bắt cóc lên hội đồng trường. Hiệu trưởng cũng đã xem xét về chứng cứ rồi, trong video là hình ảnh Soon Young và Min Gyu cong lưng chịu những cú đòn như đâm thủng lưng của In Guk. Chính Won Woo đã ra hiệu như vậy, cậu thừa biết hai người kia có khả năng thắng In Guk là rất cao nhưng nếu đánh trả lại sẽ chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông hết; lại có đầy đủ bằng chứng xác thực về việc Ji Hoon bị bắt cóc hôm đó, dĩ nhiên Kang In Guk đã bị nhà trường rút hồ sơ và đuổi học. Vậy thì có lí nào lại khiến Ji Hoon buồn rầu đến thế chứ? Won Woo không rõ, nghĩ cả hai tiết học cũng không rõ.

Mọi khi tan học Ji Hoon sẽ đi cùng Soon Young về kí túc xá, nhưng hôm nay thì không.

"Cậu mệt à? Tôi đưa cậu về phòng nhé?" Soon Young lo lắng nhìn Ji Hoon lơ đễnh rồi cúi xuống trước mặt cậu hỏi.

Nhìn Ji Hoon buồn xo. Có mấy vệt hồng phớt nhè nhẹ tựa trên má cậu. Ji Hoon vụng về lắc đầu, xong cậu lại bảo hôm nay có lẽ sẽ lại về muộn, không cần Soon Young chờ.

"Lại nữa à?! Cậu có nhớ hôm qua cậu cũng bảo ở lớp muộn rồi bị bắt cóc không? Cậu có biết lúc đi tìm cậu tôi lo lắng như thế nào không? Cậu không nghĩ cho tôi thì ít nhất cũng nên quan tâm đến bản thân mình một chút chứ?!"

Soon Young từ lúc nào không hay đã to tiếng với người trước mặt, rồi khi thấy người ta hơi có chút giật mình thì chợt nhận ra mình đã thái quá, bèn kìm hãm cảm xúc xuống một chút.

"Tôi xin lỗi."

Nói xong hắn quay đi, nhưng vẫn cố để lại một câu.

"Nếu không muốn tôi đi cùng thì cậu gọi Won Woo, khi nào xong việc nhá máy cho tôi, tôi về phòng trước. Cấm cậu được đi một mình."

Cậu im lặng, khuôn mặt phiếm hồng nhìn theo bóng lưng hắn nhanh chóng rời khỏi cửa lớp. Bây giờ lớp học chỉ còn lại lác đác vài người, chủ yếu là ban cán sự hoặc tổ trực nhật ở lại theo sự phân công của tổ trưởng. Ji Hoon cũng chỉ ngồi đờ đẫn một lúc, cậu mơ hồ nghĩ về hình ảnh của Soon Young khi nãy. Cậu ta là đang quan tâm đến mình ư? To tiếng như vậy, còn thu hút sự chú ý của những bạn ở lại, chắc chắn là đang lo lắng lắm đúng không? Ji Hoon cố gắng lục tìm trong ngăn kéo trí nhớ những câu nói của Soon Young, rồi cậu lại khẽ cười thầm một mình.

Bỗng nhiên, một giọt nước lấp lánh lăn từ khoé mắt, chảy dài xuống dưới gò má bầu bĩnh còn hồng hào của cậu.

Aish, cậu là con trai mà, tự hỏi bản thân tại sao lại có thể mềm yếu trước một chuyện cỏn con vậy chứ? Không, Ji Hoon đây không can tâm. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể bắt mình chối bỏ đi thứ cảm xúc hiện tại đang ngự trị trong trí óc luôn ngập tràn hình bóng của người nào đó được. Rốt cuộc cậu đang đấu tranh vì cái gì vậy, làm mọi thứ để có được tình cảm của Soon Young à? Sao bỗng dưng cậu thấy nó như một mơ ước xa vời, thậm chí xa xỉ tới nỗi có nằm mơ Ji Hoon cũng không nghĩ rằng người ta sẽ chấp nhận. Làm thế nào đây? Khi cậu thu hết can đảm nói ra, nếu Soon Young có từ chối hay không thì liệu hai người vẫn sẽ là bạn chứ?

Ừm... Chỉ là 'sẽ' thôi.

Cậu không biết.

Đeo chiếc cặp lên vai, Ji Hoon khẽ khàng quệt đi vệt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt, nhanh chóng rời khỏi lớp. Đi tới quán ăn nhỏ gần trường mà trước đây cậu đã từng được Soon Young đưa đi, định bụng gọi cho Won Woo để nói hết ra thì cậu đã thấy thân hình cao gầy của họ Jeon đang ngồi ăn uống thảnh thơi ở chiếc bàn gần đó.

Ji Hoon chầm chậm bước tới, gọi Won Woo rồi mỉm cười.

"Oa Ji Hoon, cậu đây rồi. Khi nãy thằng Soon Young nó gọi cho tớ đi cùng với cậu, tớ đang trên đường đi thì đói quá, định tạt vào đây ăn một chút, ai dè lại gặp cậu ở đây. Thật hay quá."

Won Woo nở nụ cười tươi rói trên môi, đưa tay lên gãi đầu vẻ ngượng ngùng, có lẽ cảm thấy hơi có lỗi vì đã không đi tìm cậu bạn ngay. Trong khi đó Ji Hoon chỉ khẽ nâng khoé miệng đáp lại, tiếp tục vẫn là tâm trạng buồn tẻ như hồi sáng. Lần này thì Won Woo nhất định không nhịn nữa, quyết hỏi Ji Hoon bằng được lí do tại sao hôm nay cậu lại buồn bã như vậy.

"Ji Hoon này." Won Woo khẽ gọi bằng chất giọng trầm ấm của mình, nay lại nhẹ nhàng như thì thầm với người đối diện.

"Ừ...?"

"Cậu đã kể cho tớ việc cậu thích Soon Young tức là đã hoàn toàn tin tưởng ở tớ, chuyện gì vui hay buồn trong suốt thời gian qua cậu đều chia sẻ cho tớ nghe. Vậy tại sao hôm nay cậu lại nhất định không chịu nói một lời nào với tớ vậy?"

Won Woo khoanh tay đặt lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào Ji Hoon đang rầu rĩ, cơ hồ có thể đợi cậu thoát khỏi mơ mộng để nhận được câu trả lời.

Đến nước này rồi thì có cố trốn tránh cũng đâu có lợi ích gì nữa đâu. Ji Hoon nói bằng chất giọng trong vắt của cậu, nhưng hôm nay lại đục ngầu một màu buồn tẻ:

"Wonu... Vậy tớ không giấu nữa. Cậu biết đấy, tớ là học sinh trao đổi."

"Ừ?"

"Vài ngày nữa là hết hạn trao đổi bên trường rồi, tớ không được học ở đây nữa, tớ phải quay về trường."

Cậu lại im lặng sau khi kết thúc câu nói của mình, không để ý đến khuôn mặt Won Woo đang dần trở nên ngạc nhiên kia. Ji Hoon biết, thế nào ngày này cũng sẽ đến. Mới gặp nhau, chưa có nhiều cơ hội thân thiết hơn nhưng đã phải chuẩn bị cho một cuộc chia tay.

"Cậu nói đùa đúng không?!" Won Woo trợn tròn mắt, biểu cảm thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Rồi cậu nắm chặt lấy tay Ji Hoon như muốn người đối diện khẳng định lại thật rõ lời nói khi nãy chỉ là một câu nói đùa vu vơ, không có căn cứ. Nhưng Ji Hoon lại lắc đầu, không giống với những gì mà Won Woo đang nghĩ. Ánh mắt cậu như mờ dần đi, người nhẹ tênh, bàn tay buông thõng như không còn một chút sức lực.

"Chiều nay tớ đã nhận được thông báo ở trường cũ. Họ nói đã hết thời gian trao đổi, học sinh đến lúc phải trở về."

Câu nói của Ji Hoon ù ù bên tai Won Woo, hoà tan vào không khí.

"Mấy ngày nữa tớ phải về rồi, nhờ cậu chăm sóc cho Min Gyu và Soon Young. Tớ tin cậu, Wonu."

Won Woo vội vàng gật lấy gật để, giống như thể nếu không giữ lời hứa với cậu bạn thì Ji Hoon sẽ biến mất mãi mãi.

"Còn Soon Young thì sao? Sao cậu không nói cho nó biết?"

Nhắc đến Soon Young, trong lòng Ji Hoon bỗng thắt lại. Một cảm giác khó tả không nhanh không chậm bao trùm lên ý nghĩ nhất thời của cậu. Ji Hoon giãi bày:

"Tớ không muốn nói với cậu ấy. Vì nếu nói ra... Tớ sợ mình không thể rời đi được."

"Tớ hiểu rồi..." Họ Jeon lạc giọng, đầu vẫn cứ gật trong vô thức mà không để ý sống mũi mình từ khi nào đã cay cay.

Xin lỗi, nhưng tớ không ngừng rơi nước mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top