Chương 11: Làm sao đây?

Cảnh vật xung quanh nhuốm màu ảo não, hệt như tâm trạng ba người bây giờ: Won Woo, Soon Young và Min Gyu.

Trước cổng trường đại học giờ tan tầm lại xuất hiện ba bóng sinh viên đứng đó ngó nghiêng. Won Woo sau khi gọi cho Soon Young đến đây đã lục tìm số của Min Gyu trong danh bạ điện thoại Ji Hoon, vì cậu biết tên nhóc hỗn láo này rất thân với hyung kết nghĩa của nó, có thể cậu ta sẽ biết chút gì liên quan đến việc này.

"Won Woo, ai đây?" Min Gyu thở không ra hơi, nhìn Soon Young cũng đang trong tình trạng y hệt mình, đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán rồi hỏi.

"Tôi là tiền bối đấy, xưng hô cho cẩn thận vào." Won Woo trừng mắt nạt nộ "Soon Young, bạn cùng phòng với Ji Hoon."

Sau khi nghe câu trả lời thỏa đáng từ Won Woo, Min Gyu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Soon Young, nhíu mày tiếp tục tra hỏi:

"Anh đừng có đùa tôi đấy nhé Won Woo. Ji Hoon hyung đi đứng rất cẩn trọng, làm gì có chuyện mất tích. Với lại sân trường vắng vẻ như thế này, lại có thông báo nghỉ học sớm, ai có thể bắt cóc hyung ấy được chứ. Hơn nữa, Ji Hoon hyung chỉ là một sinh viên bình thường, bắt cóc anh ấy thì đâu được lợi lộc gì?"

Đang định nói thêm câu nữa, Min Gyu bỗng im bặt khi Won Woo giơ ra trước mặt cậu ta và Soon Young cặp sách của Ji Hoon với chiếc điện thoại vừa bật màn hình. Min Gyu quả nhiên trố mắt giật lấy hai thứ trên tay Won Woo, hét lên:

"Đây đúng là cặp với điện thoại của Ji Hoon hyung mà!"

Nói rồi cậu nhóc to xác ngẩng đầu lên nhìn Won Woo đứng đối diện với ánh mắt ngạc nhiên, như thể vẫn chưa tin chuyện gì xảy ra với vị hyung đáng kính. Won Woo quay sang nhìn Soon Young, giọng gấp gáp hối thúc:

"Mày nói gì đi chứ?"

"Tao cũng không rõ..." Soon Young lắc đầu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng nhìn về phía trước "Ji Hoon có nói với tao là lúc mới vào trường ngoài tao với mày ra thì không có ai làm bạn hết. Nhưng có một hôm tao thấy Ji Hoon đứng cãi nhau với một tên cao to trông đầu gấu lắm. Còn bảo hắn là stalker gì gì đó ở trường cũ... Tên là gì tao không nhớ..."

"Thôi đúng rồi!" Min Gyu bỗng dưng cao giọng, ngắt lời Soon Young rồi đứng bật dậy "Kang In Guk!"

Trong khi Won Woo vẫn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai tên trước mặt thì Soon Young đã nhanh chóng hoà hợp được với ý kiến của Min Gyu. Cậu khó hiểu nhìn hai tên tưởng lạ mà quen kia nói chuyện liên hồi, nói không ngừng nghỉ khiến Won Woo có cảm giác mình chưa từng tồn tại ở chốn này. Chuyện là Min Gyu vốn rất thân với Ji Hoon, ngay từ thời còn học phổ thông đã theo luôn sát cậu rồi dần dà thành vệ sĩ tự phong lúc nào không hay. Min Gyu khi chuyển cấp thì vào khác trường với Ji Hoon, trước đó cũng nắm rất rõ thông tin của Kang In Guk và cũng chẳng ưa gì hắn. Nay biết tin hắn theo đuôi Ji Hoon đến tận trường mới như thế, trong lòng tất nhốn nháo không yên.

"Nhưng chúng ta đâu biết In Guk hắn ở đâu?" Soon Young dè dặt hỏi.

"Em có biết phòng kí túc xá của hắn. Bây giờ mình đến đó, biết đâu hắn giữ Ji Hoon hyung ở đó thì sao."

Min Gyu nhanh nhảu lên tiếng đề nghị. Ngay lập tức Won Woo phóng ánh mắt khinh bỉ lên người cậu nhóc. Xưng hô với mình thì đầu đuôi cộc lốc, đến lúc nói chuyện với bạn thân của người ta thì lại kính ngữ lễ phép ngọt xớt như mía lùi. Đáng ghét thật sự.

Ba anh chàng toan đi về phía kí túc xá thì bỗng nhiên Soon Young túm áo Won Woo lại, giọng lí nhí cất tiếng:

"Wonu, tao có chuyện muốn nói. Thật ra..."

Won Woo ngạc nhiên. Min Gyu đang đi cũng quay đầu nhìn lại. Giọng nói trầm trầm của Won Woo vang bên tai Soon Young, như để dỗ ngọt:

"Ừ?"

"Lần tao gặp In Guk với Ji Hoon, bọn tao có lỡ xưng là người yêu của nhau mày ạ..."

Không gian xung quanh bỗng vắng lặng như tờ.



Phòng của In Guk.

Min Gyu nói với hai con người đi cùng kia núp ở một góc khuất trên hành lang còn mình thì đi gặp In Guk để đối chấp. Theo như kế hoạch, khi In Guk ra ra khỏi phòng, Min Gyu sẽ mở đầu bằng cách nói chuyện đàng hoàng với hắn, và nếu thấy Ji Hoon thì sẽ ra hiệu cho hai con người kia xông vào đánh úp đối phương.

"Kế hoạch của cậu sao nghe như mấy đứa con nít bày đánh trận giả vậy?" Won Woo sau khi nghe xong thì bĩu môi lắc đầu, ra điều chán chường tên nhóc to xác.

"Kệ anh. Có muốn cứu Ji Hoon hyung không thì tuỳ." Min Gyu nửa chữ bẻ đôi lễ phép với Won Woo cũng không có, đằng này lại cố gắng chọc giận cậu bằng giọng điệu cợt nhả của mình khiến Won Woo bắt đầu khó chịu.

"Em gọi hắn ra đây, hai người mau núp đi."

Thế là có hai cái đuôi te te chạy đi tìm chỗ nấp sau cái hành lang tối đen như mực.

Cốc cốc.

"Kang In Guk, mày mau ra đây!"

Sau tiếng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Min Gyu lại kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Tuy nhiên kết quả vẫn y như vậy. Khi giới hạn của sự kiên nhẫn đã đạt tới đỉnh điểm, cậu chàng tay không đập cửa xông vào. Và thế là...

Min Gyu đơ người, vội vội vàng vàng ra hiệu cho hai người kia mau xông vào phòng. Cảnh tượng thật quá sức so với những gì ba người hình dung trong đầu lúc vài chục phút trước. Quả nhiên Min Gyu đã đoán đúng. Ji Hoon ở đây, nhưng trong trạng thái không hề an toàn một chút nào. Quần áo và tóc tai của cậu trông xộc xệch tệ hại đến mức người khác nhìn thấy có thể tưởng tượng rằng cậu vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả. Trong khi đó, gã trai tên In Guk với thân hình vạm vỡ vẫn cố gắng ghìm tay Ji Hoon xuống giường, mặc kệ cho người bên dưới có la hét khản cổ và chống trả quyết liệt ra sao, hắn vẫn hiện nguyên hình là một con thú đói ăn đang khát mồi.

"Min Gyu!"

Ji Hoon mừng rỡ hét lên. Thấy động, In Guk vội vàng quay ra, thả Ji Hoon xuống giường rồi bật cười. Gã bước đến gần Min Gyu, miệng thốt ra những lời đùa cợt:

"Ồ nhóc con, lại là mày à? Phá đám tao bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy đủ nay còn dẫn đồng bọn tới sao?"

"Tao không nói nhiều, một là thả Ji Hoon hyung ra hoặc hai là tao không còn sự lựa chọn nào khác đâu, thằng chó chết."

Min Gyu không có lấy một chút sợ hãi khi đối diện với khẩu khí của tên trước mặt, vẫn là cái thái độ xấc xược hỗn láo cùng dáng điệu ngang tàng ngỗ ngược đó. Won Woo vội vàng chạy vào phòng, xốc Ji Hoon lên rồi chỉnh lại trang phục cho cậu. Trong khi đó Soon Young cùng Min Gyu đã thủ thế sẵn để chuẩn bị cho một cuộc đánh nhau từ bao giờ. Thấy có vẻ hai người kia sẽ lao vào đánh In Guk thật, Won Woo chợt lo lắng không biết xoay sở thế nào thì bỗng nhiên Ji Hoon níu tay áo cậu, thì thầm vào tai cậu:

"Wonu, bằng chứng... Mau quay lại...!"

Won Woo khó hiểu nhìn Ji Hoon, nhưng khi nghe thấy tiếng Soon Young cùng Min Gyu đã lao vào tấn công In Guk, cậu chợt hiểu ra.

Soon Young nhìn thấy Won Woo ra dấu, với kinh nghiệm từ năm phổ thông chơi cực thân với Won Woo, hai đứa hiểu nhau hơn cả hiểu mình, hắn quay sang thì thầm một câu gì đó thật nhanh với Min Gyu.

In Guk không hề tỏ ra ngại ngần với những vị khách không mời mà đến này, vừa ra đòn đã hạ gục hai người trong nháy mắt. Gã vung tay thụi một quả lên mặt Min Gyu, cũng không quên để lại trên bụng SoonYoung vài cú đau thấu trời. Nhân lúc gã còn đang hăng say tra những cú đấm lên người Soon Young và Min Gyu thì Won Woo đã nhanh chóng nghĩ cách đưa Ji Hoon lẻn về phòng.

"Cậu có sao không Ji Hoon? Thằng đó đã làm gì cậu rồi?"

Phải mất một đoạn đường khá dài để Ji Hoon có thể trở về khu kí túc của mình. Vừa đặt cậu bạn ngồi xuống ghế sofa, Won Woo đã nhanh chóng kiểm tra khắp người cậu. Ji Hoon bỗng bật cười, đặt tay lên bàn tay đang ráo riết khám người cậu kia.

"Không sao đâu, Wonu đừng lo."

"Chuyện là như thế nào, kể tớ nghe?"

Ji Hoon thở dài sau khi nghe lời đề nghị từ người kia, cậu ôm lấy chiếc gối trên ghế sofa, giọng nhỏ dần:

"Lúc cậu gọi cho tớ là lúc tớ đang đi từ lớp ra. Bỗng dưng In Guk từ đâu lao tới, quăng chiếc cặp với điện thoại của tớ ra đến bụi cây... Rồi nó ôm tớ về kí túc xá... Tớ suýt... Thật may là các cậu đến kịp."

Đến đây Ji Hoon không nói nữa, cậu liền im bặt. Won Woo ngầm hiểu nên cũng lặng lẽ không hỏi thêm. Cậu đi lấy cho Ji Hoon một cốc nước ấm, trấn an cậu bạn nên bình tĩnh lại một chút vì ở đây là không sao nữa rồi.

"Ji Hoon, cậu yên tâm đi. Sau khi tớ trình lên hiệu trưởng In Guk chắc chắn sẽ bị đuổi học." Won Woo nói giọng chắc nịch làm Ji Hoon cũng yên tâm phần nào.

"Khoan đã Won Woo, liệu Soon Young với Min Gyu có về được không?" Ji Hoon lo lắng hỏi.

"Cậu đừng lo, thằng Soon Young nó nhanh trí lắm. Cái hồi phổ thông, nó suốt ngày đi đánh nhau toàn thắng thôi đấy. Mà cậu lo gì, nó đai đen Taekwondo mà!"

"Ừ..." Ji Hoon nghe đến đây cũng có yên tâm một chút, cậu thôi không hỏi nữa. Nhưng bỗng dưng trong đầu lại như đang có cỗ máy điều khiển ý nghĩ của cậu theo một hướng mà cậu không thể nào kiểm soát được. Ji Hoon bỗng dưng nắm chặt lấy tay Won Woo, giọng khẩn khoản:

"Won Woo... Tớ nói cậu nghe cái này... Đừng kể cho ai nhé!"

"Hả?" Won Woo có chút ngạc nhiên. Cậu và Ji Hoon mới chỉ quen nhau cách đây vài hôm, về độ thân thiết thì cũng chưa thể đến mức có thể chia sẻ một chuyện gì đó quan trọng được. Tại sao Ji Hoon lại tin tưởng mình mà kể cho nghe một bí mật cơ chứ?

"Cậu cứ nói." Won Woo dần trấn tĩnh lại.

Ji Hoon hình như vẫn còn do dự. Bằng chứng là cậu cứ lắp bắp mãi không thôi, đôi lúc mặt còn đỏ ửng lên nữa. Won Woo hình như nhận thấy rõ sự bối rối này trong mắt Ji Hoon, cậu chỉ cười nhẹ. Tông giọng trầm ấm lại vang lên:

"Tớ hứa mà, sẽ không để ai biết chuyện của cậu hết."

Ji Hoon gật đầu. Cậu lấy hết can đảm:

"Wonu, tớ... Tớ thích Soon Young."

Won Woo á khẩu. Quả nhiên! Cậu biết mà, thời khắc này thế nào rồi cũng đến!

"Cậu thích Soon Young?!"

Dù đã rõ nhưng Won Woo vẫn cố tình hỏi lại. Cậu nhận được cái gật đầu từ người đối diện. Chưa kịp hỏi thêm câu nữa cửa phòng đã mở ra, Min Gyu và Soon Young xơ xác bước vào. Cũng may là có võ nên hai người không bị thương nặng mấy. Won Woo thấy vậy bèn đi tìm hộp bông băng, mau chóng sơ cứu cho hai tên thương tích đầy mình vừa đi ra từ một trận ẩu đả kia cẩn thận.

"Muộn rồi, cậu về phòng đi Wonu. Min Gyu, đưa cậu ấy về kí túc xá giúp hyung nhé."

Ji Hoon nói giọng nhẹ như không, cậu quay đi sau khi đã nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng từ thằng nhóc đứng ngoài cửa.

Tối đó Ji Hoon không ôm Soon Young ngủ nữa, cậu trầm mặc quay lưng về phía hắn khiến Soon Young có chút khó hiểu.

Trên đường về, Won Woo và Min Gyu không ai nói với ai câu nào. Vốn dĩ Min Gyu không muốn lên tiếng trước nhưng thấy điệu bộ mờ ám của Won Woo khiến cậu nhóc không thể không tò mò mà hỏi:

"Anh làm gì mà cứ cười thầm một mình thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top