Chương 10: Ji Hoon mất tích.


Soon Young đang cực kì bối rối.

Vì sao ư? Won Woo đùng một cái kết luận hắn thích Ji Hoon, trong khi đó chỉ dựa vào mấy cái tích bằng bút chì của hắn trong bản kiểm tra tính cách hôm rồi. Rõ ràng là quá sức vô lí! Ở đâu ra cái kiểu kết luận không căn cứ thế hả? Lại còn biện minh, cái gì mà mấy câu trắc nghiệm cực kì chất lượng này lấy trên một trang Web cũng chất lượng không kém?

Xin lỗi đi! Nếu nó mà chất lượng thì đã chẳng bị đẩy lên mấy trang Internet ba xu rồi.

Nhưng mà nói gì thì nói, không phải hắn không để tâm đến mấy chuyện này. Tuy nhiên, Soon Young cũng chỉ là hơi tò mò chút xíu thôi, tự dối mình rằng không phải! Không có chuyện hắn thích một tín đồ kinh dị đâu nhá!

Có mà điên.

Soon Young đau khổ ôm đầu, vùi mặt vào gối khóc không ra nước mắt.

Vừa bối rối vừa đói bụng.

Bên ngoài, hoàng hôn đang đi dạo. Nhìn qua tấm kính mờ mờ bụi vì đã lâu không có người dọn dẹp, thấy cảnh vật xung quanh nhuốm màu đỏ ối. Tiếng mấy con chim tìm đường về tổ nghe sao mà não lòng. Hôm nay nghe bảo trời có bão, học sinh được phép nghỉ sớm.

"Cái tên lùn này, đi đâu rồi không biết. Hôm nay đến phiên cậu ta nấu ăn mà."

Soon Young cằn nhằn nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay sang ôm lấy cái bụng rỗng đang biểu tình. Không phải hắn lo Ji Hoon về muộn vì ngoài trời chuẩn bị bão đâu, chẳng qua giao kèo với nhau hôm nay đứa này nấu cơm thì mai đến lượt đứa kia thôi chứ bộ, tính làm hụt miếng ăn của người ta hay gì. Nghĩ mà tức lắm luôn á.

"Bao giờ thì cậu về?" Soon Young khó chịu nhấc điện thoại gọi cho Ji Hoon.

"Xin lỗi nha Soon Young, hôm nay tôi phải ở lại lớp muộn một chút. Tôi đã để sẵn thức ăn trong tủ rồi đó, bỏ ra làm nóng lại mà ăn."

Ji Hoon nói xong vội vàng cúp máy luôn, có vẻ là cậu ta đang bận việc ở lớp thật. Soon Young đơ mặt nhìn vào màn hình điện thoại vang lên tiếng tút ngân dài, bên phía ngực trái có tiếng tim đập nhanh hơn một chút.

"Cậu ta chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình...?"

Hơ... Vậy là Ji Hoon quan tâm đến mình sao? Chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra thế này? Giọng lại còn nhẹ nhàng dịu dàng đằm thắm hết biết nữa chứ?

Soon Young dần dần thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ bằng cách vỗ bôm bốp vào mặt cho tỉnh. Trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ: không biết cậu ta chuẩn bị món gì cho mình? Thịt hầm, gà trộn, bánh gạo cay, hay là...?

Lại mon men bước đến tủ. Mở bung cửa ra.

Mì tôm--

...

"Cậu họp xong chưa Ji Hoon? Tớ với cậu đi ăn."

Won Woo vui vẻ cầm chiếc điện thoại trò chuyện với Ji Hoon. Chẳng là cậu cũng vừa tan lớp học thêm xong, trời cũng chập tối bèn gọi cho Ji Hoon rủ đi chơi đâu đó, sau khi biết cậu cũng mắc việc phải ở lại trường.

"Đợi chút nhé Won Woo, tớ đang đi ra cổng rồi... Bụp."

"Ơ Ji Hoon? Ji Hoon?!"

Cậu lại tắt máy một cách đột ngột, y hệt như lúc nói chuyện với Soon Young. Won Woo nghĩ chắc máy của Ji Hoon hết tiền điện thoại hay hết pin gì đó nên mới thôi, cũng tắt máy không gọi nữa. Cậu đi đến cổng, ngồi chờ Ji Hoon trên chiếc ghế đá gần đó.

Won Woo đảo mắt xung quanh trường, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc đến in hằn trên từng vân não, bỗng nhiên dừng lại ở một góc khuất.

Cái gì thế kia, có phải cặp sách của Ji Hoon không?!

Trong đầu Won Woo bỗng xuất hiện một cảm giác khó hiểu, cậu cẩn trọng bước tới chỗ cặp sách và nhìn thấy điện thoại của Ji Hoon trên đó. Trên màn hình khóa vẫn đang hiện lên danh bạ một cuộc gọi nhỡ.

"Cái gì thế này...?"

Won Woo mơ hồ tự hỏi, tay cầm chiếc điện thoại rồi lại nhìn xung quanh khuôn viên trường, trời đã chập choạng tối như thế này rồi Ji Hoon có thể đi đâu mà vứt điện thoại lẫn cặp sách ở đây được chứ?

"Vừa nãy cậu ấy bỗng dưng tắt máy..."

À không, có khi không phải chính Ji Hoon tự tắt máy mà có người tắt! Hẹn cậu ấy ở chỗ này mà mãi không thấy đến, đã thế điện thoại và cặp sách lại còn bị vứt vương vãi ở đây... Không lẽ...



Soon Young chép miệng vứt hộp mì rỗng còn dính chút nước dưới đáy vào thùng rác, miệng thì lầm bầm không thôi.

Lại đang khó chịu vì bị chơi thêm cú nữa đây mà.

Toan nhảy lên giường nằm vào trận cùng đám bạn trên game online thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, khiến hắn có muốn lơ đi cũng không được. Vớ lấy chiếc điện thoại thoại đang rung lên bần bật kia, hắn chẳng thèm quan tâm xem ai là người gọi đến mà cứ thế bấm nút nghe máy:

"Alo?"

Giọng Won Woo vang lên đầy gấp gáp:

"Soon Young, Ji Hoon biến mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top