Chương 1: Cái thứ khỉ gió nhà cậu!

"Dãy nhà A khu 6 đã hết phòng đủ điều kiện rồi thưa thầy!"

"Mau xem lại đi, hôm qua tôi kiểm tra lại hình như vẫn còn một phòng mà."

"A đây rồi, phòng 1522 còn một chỗ!"

"Tốt lắm!"...

---

Ahh~ Thật là sung sướng quá đi.

Ai nói đời sinh viên là khổ? Làm sinh viên sướng lắm chứ bộ. Xem nào, môi trường học tập hiện đại này, không gian sinh hoạt hiện đại này, đến cả kí túc xá cũng tuyệt vời nốt!

Thử nghĩ mà xem, giữa cái khu A chật ních người này mà tự nhiên lại được nằm phơi bụng thảng thơi một mình một phương trời có phải sướng không cơ chứ! Phòng nào phòng nấy đều có hai học viên trở lên, riêng mình Kwon Soon Young đây được ở một mình một thánh địa! Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình quả thật quá may mắn!

Trời ạ, nhận phòng từ lúc nhập học rồi mà tại sao bây giờ vẫn thấy lâng lâng. Riêng Soon Young thấy căn phòng mình đang tá túc quá là VIP đi. Cái gì cũng thuộc về riêng mình hết!

Kính coongg——

Ơ? Cái gì đấy?

"Thằng giời đánh nào dám làm phiền ông giờ này! Ông liền cạp chết ngươi!" Họ Kwon vừa làu bàu vừa vác mông ra mở cửa.

Thì ra là một tên nhóc...

"Nhóc ơi, nhầm phòng rồi!"

Họ Kwon nhìn tổng thể từ trên xuống dưới người đối diện, nhíu mày bĩu môi toan đóng cửa đuổi khách đi thì bỗng nhiên cánh cửa bị giữ lại, làm cho Soon Young cũng ngạc nhiên mà quay lại luôn.

"Tránh đường."

Hai chữ gọn lỏn, cậu nhóc bỏ chiếc mũ bucket của mình xuống, tay khệ nệ kéo chiếc vali to oành từ đằng sau đi vào. Cậu thậm chí còn chẳng quan tâm Soon Young có để ý đến lời nói của mình hay không. Bộ mặt tên nào đó đang đứng ở cửa nhìn vị khách lạ mặt dọn đồ vào phòng mình mà không khỏi tái mét, chỉ thiếu điều nó không xanh xanh thôi là biến thành cái tàu lá chuối luôn rồi đó.

"Ê này... Này cậu kia!"

Cậu nhóc thả người cái phịch xuống chiếc ghế sofa bọc da đã sờn cũ nhưng vẫn êm không chịu được, giương đôi mắt một mí của mình lên khiêu khích đối phương. Soon Young trợn trừng liếc lên liếc xuống bộ dạng kiêu ngạo của cậu nhóc, lòng uất ức không thôi. Muốn nói lắm cơ mà có cái chết tiệt gì cứ nghẹn ở cổ ấy, thật là muốn giết người mà.

Nuốt nuốt mấy cái lấy hơi, Kwon đại thánh hùng hổ hỏi:

"Này tên nhóc kia!"

"Tôi bằng tuổi cậu đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào."

Ực.

Ngữ khí điệu bộ tên này quả nhiên không thể xem thường...

Họ Kwon đau khổ nghĩ thầm.

"Cậu là ai? Tự nhiên vào phòng tui...?"

"Học sinh trao đổi."

"Tui tưởng học sinh trao đổi được ở một phòng riêng?"

"Tôi không biết, muốn rõ thì hỏi cô giáo vụ."

Nói xong cậu khoanh tay nhìn chủ nhân hiện tại của căn phòng đang há hốc mồm nhìn mình. Buồn cười một nỗi là cái miệng hắn há ra như sắp rớt cả hàm răng ra ngoài luôn kìa.

"Cậu tên gì?"

"Họ Lee tên Hoon đệm Ji."

Soon Young lại ngớ người ra một lúc...

"Còn cậu?"

"Kwon Soon Young."

"Nhạt nhẽo."

"Họ Kwon tên Young đệm Soon."

"Đồ bắt chước, đó là cách giới thiệu của tôi."

...

"Cậu khó chiều vừa thôi!"

"Ơ kìa, ai bắt cậu chiều tôi đâu!"

Ji Hoon cũng không vừa, nghe Soon Young nổi quạu cũng nhanh nhảu mà bật lại luôn. Họ Kwon đang bực bội vì lãnh địa của mình bỗng dưng có một kẻ lạ mặt xâm chiếm thì tức muốn hộc máu, nay còn bị vặn lại như thế này, bảo ai không tăng xông thì cũng xứng làm thánh.

"Cậu cũng hay lắm, không một lời bỗng nhiên tay xách nách mang đồ đạc vào phòng người ta! May cho cậu là tui tốt bụng chứ không cậu đã bị đá ra khỏi cửa từ lâu rồi nhé!!"

"Là tên nào không chịu nghe cô giáo vụ và thầy quản sinh thông báo hả? Có mỗi chuyện cỏn con thế thôi mà cũng không chú ý, còn quở trách ai cái gì!"

"Cậu ở đó mà cãi lý! Có b-"

Rengggg

Mọi câu chữ đang chực phun ra từ miệng hai kẻ một cao một thấp kia bỗng dưng bị nuốt ngược lại vào trong bởi tiếng chuông điện thoại. Soon Young ném cho Ji Hoon tia nhìn nảy lửa, tay mau chóng nhấn nút nghe.

Thì ra là cô giáo vụ gọi...

"Alo ạ? Cô gọi em có chuyện gì không ạ?"

"Soon Young, trường mình vừa mới nhận thêm một học sinh trao đổi. Bạn ấy chỉ ở đây một thời gian thôi nên em chịu khó chút nhé! Vì khu A đã kín phòng rồi nên thầy hiệu trưởng đã sắp xếp bạn ấy ở cùng phòng với em. Hôm nay bạn ấy mới chuyển đến thôi nên hai đứa đành dùng chung đồ vậy, ngày mai mới chuyển thêm giường và bàn ghế đến được. Thế nhé! Giúp đỡ bạn nha Soon Young. Cô cảm ơn, chào em!"

Cạch. Tút tút tút.

Cô giáo vụ vừa tắt cuộc hội thoại vội vàng, ngay lập tức một tiếng tút ngân dài đầu dây bên kia khiến Soon Young sốc văn hoá mà lăn đùng ra ngất.

Ji Hoon duỗi thẳng chân, cầm chiếc điện thoại lên rồi nhìn xuống tên to xác nằm chết lâm sàng dưới sàn nhà thì nhếch miệng cười:

"Chớ lo, tôi chỉ ở đây một thời gian thôi."

.
chào, tớ đã trở lại rồi đây.

chúc mừng #ourmiraclewoozi'sday 💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top