Sáng chủ nhật

Thành sờ lên đôi má của Huy, khẽ lay lay vai gã, em thật sự rất lo lắng khi hắn cứ đừ người ra rồi nhìn vào khoảng không vô định một cách không có hồn như vậy, em sợ lắm. Sợ lại mất gã một lần nữa

" Bé kêu anh có gì hả " - Gã giật mình sau cú lay của em, vội chùi mồ hôi lấm tấm trên trán rồi ôm eo em

" Hong có gì, thấy mấy người đơ ra nên tui kêu vậy á " - Thành nói, giọng điệu em đanh đá hẳn ra, còn chêm thêm cái liếc mắt khó chịu

" Là sao ta, tự nhiên mấy người gì ở đây, mới sáng tự nhiên giận tui sớm dạ " - Gã hỏi, hôn lên gò má em một cái thật sâu. Em lúc nào cũng thơm như thế, mùi thơm của ánh nắng ban mai, của những giọt sương khi chào hè và là mùi thơm của hoa hướng dương nở rộ trước ánh bình minh ấm áp. Nghe hơi hoa mỹ, nhưng mùi thơm ấy của em không gì có thể sánh bằng được, gã đẩy em xuống giường, ôm nhau lăn qua lăn lại để tặng cho nhau một buổi sáng chủ nhật thật hoàn mỹ

Thành đặt tay lên trán, nhíu một mắt lại - " Giờ thì tui cho phép mấy người hun tui á "

Em cứ đáng yêu như thế này mãi, sau này không có em gã biết phải làm sao ?

Gã - Chủ của một công trình nghệ thuật kéo dài qua từng câu chữ, tiết lộ đằng sau cuộc sống đầy tiếng cười kia là những đêm day trán nghĩ lyrics viết nhạc, những nốt nhạc da diết cất lên trong màn đêm muộn đầy sầu não cùng với sự cố gắng của chàng Rapper đứng lên từ hai bàn tay trắng. Đúng vậy! Gã chẳng có gì trong tay, theo nghĩa đen! Thậm chí tới cả một tí cảm xúc trong lúc đó cũng khó có với gã. Có lẽ gã đã trở nên chai sạn từ trước khi gặp em, nhưng cuộc đời gã đã thay đổi khi gặp phải thằng nhóc nghịch ngợm ấy. Em khiến gã có hi vọng, niềm tin và ý nghĩa vào cuộc đời để tiếp tục sống và làm nhạc, nhưng nếu không có em thì sao?

Không có em, gã sẽ đi lang thang trên một con đường hoặc một xó xỉnh nào đó không rõ tên, gã sẽ say mèm và vừa đi vừa thét tên em như một người điên tình. Gã thèm khát tình yêu từ em, muốn van xin em ban phát chút tình yêu vụn vặt cho trái tim đã bị đâm thủng, hao mòn và chết dần theo năm tháng xuân thì..

Không có em, gã sẽ phải ấn mình trên chiếc giường trắng lạnh lẽo ở tầng 30 của chung cư ấy, rồi gã sẽ khóc. Gã khóc cho mình, cho mối tình này và đau lòng trước phận hồng nhan bạc mệnh. Nhưng tiếc khi gặp em gã vẫn chưa thành công như lời từng hứa sau này sẽ cưới em

" Cảm ơn em vì đã gieo mầm cho một trái tim đen cằn cỗi trở lại thành một trái tim nguyên vẹn, nhưng rồi lại để mặc nó chết và vỡ tan thêm một lần nữa. Tôi - một con cá bị ném lên sa mạc bỏng rát van xin em được trả về với làn nước mát của đại dương xanh thẳm. Được bao bọc trong sự lạnh lẽo ấy, cô đơn mà an toàn xiết bao! Nhưng dù gì cũng cảm ơn em vì em đã bên tôi và tô màu vào bức tranh tôi chưa hoàn thiện. Cảm ơn em vì đã đến và góp chút lời để tôi viết nên một bản tình ca thật ngọt ngào như chuyện tình của chúng mình "

" Cảm ơn vì sự tử tế của em đã mang cho tôi một hi vọng sống, một hi vọng hướng về những gì tôi đang gánh vác trên vai "

Người tình năm ấy, cố nhân như người lạ
Người tình năm ấy, cơn mưa phùn mùa hạ
Người tình năm ấy, ngày nào mình chợt lạ
Người tình năm ấy, xót xa mùa hạ qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top