ONS

Mang nặng một lòng yêu thương người con trai đã rời đi không một lời từ biệt, Thành chọn rượu để giải sầu, chọn rượu để quên đi gã trong tối hôm nay, cầm chai rượu trên tay, em nốc lấy nốc để.

Đoá hoa lụi tàn vì một mối tình không trọn vẹn. Một bản tình ca bị xé đi hơn nửa, thương thay cho một kiếp si tình. Em say khướt, đến độ chả thể nhấc người khỏi chiếc ghế ở quầy rượu, nơi đã cầm chân em để quên đi tình yêu trong phút chốc. Đau khổ đến độ nước mắt tuôn rơi chẳng kìm được, rồi em nằm gục trên chiếc bàn ấy, trong cơn say, em loáng thoáng thấy được một hình bóng cao ráo đang bế em đi đâu đó

Em thức dậy với những vết hôn xanh tím trải dài từ cổ xuống ngực, cả người thì mệt mỏi đau nhức khi vừa trải qua một cơn làm tình đầy khoái lạc. Chẳng có chút hoảng loạn nào, bản thân em cũng muốn điều này diễn ra, một sự cố không mong cầu sẽ mang em đến một mối tình mới để quên đi tình đầu không trọn vẹn.

Đôi chân rã rời không thể đứng lên được, em nằm im mặc cho thời gian cứ trôi qua. Đến trưa, người kia tỉnh dậy thì em đã ngủ mất, gã hôn lên má em một cái, rồi vào toilet tắm. Một hồi lâu sau, khi gã đã tắm xong, em vẫn còn ngủ say như chết, gã nhìn mặt em, phì cười. Gã chính là người tình cũ mà em hằng đêm mong nhớ, người đã làm con tim em biết yêu, người đã cuỗm mất đi nụ hôn đầu và lần đầu của em - " Thành, dậy thôi "

Em khẽ run run đôi mắt xinh đẹp ấy, rồi mở ra đón ánh bình minh ló dạng khuất sau tán cây xanh rờn của thành phố chật chội náo nức. Thành từ từ ngồi dậy, khẽ dụi mắt - " Sao anh biết tên tôi "

" Baby em đoán xem anh là ai nào, nhìn anh không quen chút nào hả " - Huy nói, bàn tay to lớn kéo em gần lại mình, gã châm một điếu thuốc lên hút, mùi khói làm em ho sặc sụa.

Ngoài tình đầu của em, thì em chả quen ai hút thuốc, kỉ niệm bất chợt ùa về như một thước phim tua chậm - " Anh.. Huy? phải không? "

Gã miết chặt lấy cằm em, hôn lên đôi môi non nớt như một lời khen thưởng vì em đã đoán đúng danh phận của gã! Em cảm nhận được mùi vị của thuốc lá trong khoang miệng gã, vừa cuốn hút, lại vừa đắng chát đến lạ. Nhưng vì quá cuốn hút, em lại không thoát ra được khỏi nụ hôn ấy. 6 năm không gặp là một thời gian quá lớn. Thành đẩy Huy ra

" Này, tự nhiên lại cáu anh? "

Gã để điếu thuốc vào gạt tàn, ôm lấy Thành đang cáu gắt nằm trên giường, đôi tay to lớn xô em nằm xuống, Huy chộp lấy hai tay em đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại sờ soạng cả người em - " Bae chả thương anh gì, mới gặp ai lại dỗi người ta như thế "

" Bỏ đi rồi giờ còn bae bae gì chứ " - Thành tủi thân nói, đôi mắt em ần ận nước, rõ là em rất mạnh mẽ, nhưng sao khi gặp gã em lại yếu đuối như thế, gã cúi người hôn lên khoé mắt em, nơi những giọt lệ tuôn trào - " Thui giờ tui ở đây rùi nè, không có giận nữa nhaaa "

Gã lau đi nước mắt của em rồi nằm xuống kế bên, ôm em trong vòng tay mình để em không phải rời xa hắn lần nữa, để em không phải chịu tổn thương lần nữa và để em không phải chịu cô đơn lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top